Chương 16
Dạo gần đây trời trở lạnh, Jeong Jihoon ốm rồi. Người già thường sẽ có một hai bệnh này kia nên Kim Hyukkyu không lạ khi sức khoẻ em già nhà mình có vấn đề vào mùa rét.
Nhưng mà ho nhiều thế kia, sắc mặt nhợt nhạt đi trông thấy thì có phải rất không ổn rồi không?
Kim Hyukkyu học cách pha trà gừng ấm cổ, ngày nào cũng kiểm tra Jeong Jihoon uống thuốc đeo khăn cẩn thận mà ho không thuyên giảm đi tí nào.
Mèo già luôn miệng nói không sao, bệnh thường gặp, vui vẻ mua thêm vài món đồ trang trí nói muốn cùng Kim Hyukkyu đón giáng sinh.
Kim Hyukkyu cả buổi lần mò làm thủ công cho ra cây thông và vòng nguyệt quế theo chỉ đạo của Jeong Jihoon mệt lả cả người. Trong lòng rất muốn biểu tình nhưng thấy Jeong Jihoon đắp chăn ấm áp cười đến là mãn nguyện lại chăm chỉ lắp dán cho xong thành phẩm.
- Cái này có thêm đèn sẽ đẹp lắm. Em cất đèn ở đâu rồi?
Lạc đà treo xong quả châu cuối cùng quay sang hỏi mèo già. Jeong Jihoon đối diện ánh mắt mong chờ nhẹ nhàng lắc đầu:
- Quên mua rồi.
Kim Hyukkyu chép miệng hơi tiếc nhưng cũng không so đo, mai mua bù là được. Sau đó nhanh chóng lấy lại tâm trạng, hí hửng giơ lên chiếc móc treo:
- Cái này nên treo ở đâu thì hợp? Ở đây? Hay là ở đấy?
Phụ kiện lắc qua lại được ướm thử từng vị trí cho người đang ngồi ngắm. Jeong Jihoon nhìn qua rồi chỉ vào vị trí trên cùng:
- Để ở đó đi. Nơ đỏ phải gắn chính giữa mới nổi.
Đồ treo ngừng rung lắc. Kim Hyukkyu im lặng một chút rồi ừm ừm đồng tình.
Công sức cả buổi sáng đã hoàn thành. Căn nhà có không khí ngày lễ bắt mắt hơn hẳn. Kim Hyukkyu tay thu dọn đồ trang trí dư thừa, miệng thì mè nhèo kêu thèm thịt nướng. Jeong Jihoon gật gật khen Kim Hyukkyu hôm nay chăm chỉ, sẽ thưởng cho anh thịt ngon nhất.
Lời vừa dứt, trong đống lộn xộn Kim Hyukkyu vừa đem vào phòng chứa đồ rơi xuống hộp đựng đồ trang trí, phụ kiện thừa lăn lóc dưới sàn, trong đó có cả đèn quấn quanh cây thông.
Hộp này khá to và nhiều món nên lúc mở không để ý cuộn dây đèn nằm dưới đáy, đổ cả ra mới thấy. Ánh mắt Kim Hyukkyu ngưng đọng giây lát rồi yên lặng nhặt đồ cất lại.
Mọi thứ đâu vào đấy, Kim Hyukkyu quay lại phòng khách thấy Jeong Jihoon đang lựa thịt tươi đặt về, hào hứng nói hôm nay mình sẽ phụ trách nướng thịt, mèo già chỉ cần ngồi chờ ăn thôi.
Jeong Jihoon chiều ý đi nghỉ ngơi, để lại gian bếp cho Kim Hyukkyu chuẩn bị. Lúc đi chầm chậm lướt qua cây thông được treo chiếc tất đỏ trên đỉnh thì nhìn lâu hơn chút, sau đó dời mắt bước vào phòng riêng.
Kim Hyukkyu nhận đồ giao tới thì loay hoay bận rộn. Tuy không nấu ăn nhiều nhưng năng lực tự thân vận động khá tốt, không tới nỗi cháy bếp.
Thành quả của việc lướt mạng học nướng thịt 30 phút cùng công thức ướp tùy tâm mách bảo là món thịt không tệ. Theo như Kim Hyukkyu nói thì cảm nhận trọn vẹn vị nguyên bản của thịt, còn theo Jeong Jihoon là phù hợp khẩu vị người già, nhạt.
Bữa cơm bình đạm kết thúc, một già một trẻ ai về phòng nấy. Kim Hyukkyu mở máy onl game. Bây giờ đã có thể tự chơi không cần Jeong Jihoon bên cạnh nữa, thả cho thân già nghỉ trưa.
Chuông cửa reo lên. Kim Hyukkyu nhận bưu kiện chuyển đến là giấy hẹn từ bác sĩ, gõ cửa phòng Jeong Jihoon đưa đồ.
Kim Hyukkyu không nghe được lời hồi đáp, mở cửa tự vào. Jeong Jihoon đang ngồi ở bàn đọc sách, bên cạnh là cốc nước còn ướt ở miệng và lọ thuốc giảm đau.
- Jihoon, có đồ gửi đến cho em.
Kim Hyukkyu đánh tiếng. Jeong Jihoon xoay người lại, đưa tay nhận thư, từ từ đọc.
Phía còn lại Kim Hyukkyu không rời khỏi, muốn nói rồi lại thôi, ngập ngừng mở miệng:
- Em...
Jeonh Jihoon để tờ giấy sang một bên, cắt ngang lời định nói của Kim Hyukkyu, thanh âm hiền từ nhẹ nhàng:
- Ngày mai anh đến bệnh viện cùng em nhé.
Đúng sáng hôm sau, Jeong Jihoon cùng Kim Hyukkyu có mặt ở bệnh viện. Jeong Jihoon vào trong làm các xét nghiệm cần thiết, Kim Hyukkyu ngồi ngoài chờ.
Thời gian chờ khá dài. Hôm qua Kim Hyukkyu không hỏi gì thêm, nhìn dáng vẻ của Jeong Jihoon cũng không muốn nói nên đành thôi. Bây giờ trong lòng có hơi nôn nao.
Cửa phòng xét nghiệm mở ra, Jeong Jihoon quay lại. Y tá dặn dò họ đợi một chút có kết quả rồi vào gặp bác sĩ. Không lâu sau y tá mời Jeong Jihoon vào phòng tư vấn.
Một già một trẻ ngồi đối diện bác sĩ tuổi tầm trung. Vị bác sĩ này rất thân thiện, mỉm cười chào hỏi:
- Chào bác. Lâu rồi không gặp. Bệnh viện có gửi thông báo tái khám vài lần qua tin nhắn nhưng không thấy bác phản hồi nên chúng cháu gửi giấy mời tới. Bác nhận được rồi mới đến đúng không ạ?
Jeong Jihoon vâng một tiếng. Kim Hyukkyu biết được mèo già thường ngày khuyên can mình sống lành mạnh đủ đường hoá ra trốn khám bệnh, vừa tức vừa bất lực.
- Ây gu không nên như vậy đâu bác. Tuổi này rồi cần theo dõi sức khỏe cẩn thận.
Bác sĩ bắt đầu ghi lại thông tin, hướng mắt về bạn trẻ bên cạnh:
- Hôm nay cháu đã dặn có người đến cùng. Cho hỏi cậu đây là gì của bác?
Kim Hyukkyu còn đang phân vân nên trả lời thế nào, Jeong Jihoon vỗ nhẹ mu bàn tay anh, bình thản đáp lời:
- Người nhà.
Bác sĩ thoáng qua tia bất ngờ, chưa xác định được rõ lắm, hỏi lại:
- Là cháu hay là con trai ạ?
- Bạn đời.
Kim Hyukkyu nắm lại bàn tay nhăn nheo, kiên định tiếp lời.
- Tôi là người đồng hành cùng ông Jeong đến cuối đời.
Y tá đứng cạnh hơi đơ người chưa kịp nắm bắt tình hình. Vị bác sĩ ngưng động tác, nhìn thẳng vào hai người trước mặt, gật đầu nở nụ cười:
- Vâng cháu hiểu rồi. May là bác đã có người bầu bạn chăm sóc.
Ngay lập tức nghiêm túc trở lại, bác sĩ nhìn vào màn hình kết quả xết nghiệm, đẩy gọng kính:
- Kết quả lần này không khả quan lắm. Khối u phát triển khá lớn, bắt đầu chèn ép dây thần kinh xung quanh. Điều này rất nguy hiểm. Bác vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu là không phẫu thuật?
Kim Hyukkyu ngơ ngác ù cả tai, đoán được phần nào nhưng đả kích quá lớn, bật thốt:
- Không... Sao lại...
Nhận lại được ánh nhìn cảm thông từ bác sĩ và trấn an từ Jeong Jihoon vẫn không thể bình ổn trở lại. Jeong Jihoon xoa xoa bàn tay dần lạnh đi, khàn giọng trả lời:
- Đúng. Tôi không điều trị.
Người mặc áo trắng đối diện như đã đoán trước được, nét mặt trùng xuống không nỡ nhưng cũng đành:
- Vậy cháu sẽ tư vấn kỹ hơn về rủi ro và những triệu chứng sẽ gặp. Sau đó bác ra ngoài chờ để cháu nói chuyện riêng với người nhà một lát.
Toàn bộ quá trình Kim Hyukkyu tỉnh táo lắng nghe, máy móc ghi lại lời dặn của bác sĩ. Trước khi ra về còn nhận được cái vỗ vai an ủi.
Cửa phòng khám đóng lại. Hành lang dài rộng có hình bóng tóc bạc chắp tay sau lưng chờ đợi, xoay người lại bắt gặp dáng người cao gầy siết lấy tờ giấy đầy mực đen. Kim Hyukkyu trông khổ sở hơn cả người bị bệnh.
- Em từ bỏ điều trị?
- Ừm. Lúc đầu không nghĩ tới sống lâu thêm sẽ làm gì. Thay vì chịu đau đớn thì nhãn nhã tận hưởng những ngày còn lại cho xong. Sau đấy anh mới tới. Cũng hơi tiếc.
Jeong Jihoon hơi cúi, vuốt nhẹ cho sống lưng lạc đà thả lỏng. Kim Hyukkyu yếu ớt níu kéo:
- Thế thì bây giờ...
- Bây giờ không kịp. Anh nghe bác sĩ nói rồi mà. Tỷ lệ thành công nếu phẫu thuật quá thấp. Cứ để vậy sống thì còn được một thời gian nữa.
Cõi lòng tê tái như bị nện một búa. Kim Hyukkyu không dám nhìn về phía Jeong Jihoon nữa. Tay chạm mi, mắt chạm mũi giày đang đứng bên cạnh mình, tim chạm điểm đau đớn.
- Hyukkyu à,
Jeong Jihoon vỗ nhẹ gáy để anh ngẩng lên nhìn mình.
- Là lựa chọn của em. Nhưng mà anh cũng đừng để em phải trải qua những ngày cuối cùng khổ tâm, nhé?
Ngụ ý là đừng đau lòng, đừng khiến em phải đau theo. Nếu anh đã chọn ở lại cạnh em thì cứ yên bình cùng em đi hết đoạn đường cuối này, được không anh?
Kim Hyukkyu bướng nhất nhưng cũng ngoan nhất, dễ mềm lòng nhất. Mắt không kìm được rơi lệ, Kim Hyukkyu gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com