Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đông tàn cũng chỉ qua một cái chớp mắt. Jeong Jihoon trải qua ngày giá lạnh với nhiều khổ sở, giờ đã có thể cảm nhận nhiều hơn chút nắng ấm.

Mèo già dùng cả ngày cuộn mình trong ổ, thời gian tỉnh táo ngày càng ít. Bù lại lúc thức rất sôi động vì có lạc đà bông ở cạnh.

Kim Hyukkyu học được cách nấu cơm ngon, mỗi ngày cho Jeong Jihoon thử ít tay nghề. Kim Hyukkyu còn học được cách pha trà thơm, vị đắng ngọt đan xen cùng hương nhài thoang thoảng khắp căn nhà.

Sáng nào cũng sẽ có một lớn một nhỏ ngắm cảnh châm truyện. Kim Hyukkyu đọc sách, Jeong Jihoon lắng nghe. Đôi khi Jeong Jihoon ngủ quên, câu chuyện cũng không dừng lại.

Tối nào Jeong Jihoon cũng phải nhường nửa giường cho anh cùng nhà. Kim Hyukkyu nằm cạnh như cục phát nhiệt, móng mèo lỡ có lạnh thì ủ ấm ngay lập tức, còn luyên thuyên toàn chuyện trên trời dưới bể.

Kỷ niệm xưa có nay có. Jeong Jihoon quên chuyện gì sẽ được tường thuật ngay lập tức, tiện thể vẽ thêm chút màu sắc lung linh. Jeong Jihoon vào giấc gặp toàn mộng mơ tươi đẹp, không cô đơn, không day dứt và không vắng bóng Kim Hyukkyu.

Qua được mùa tuyết là đến mùa hoa.

Ryu Minseok lại ghé qua làm khách, mang toàn nhân sâm, nói của nhà trồng được. Kim Hyukkyu mang đi làm gà hầm sâm. Jeong Jihoon khen món này rất hợp khẩu vị.

Ryu Minseok túm tay Jeong Jihoon móc ngoéo, hứa là năm tới trồng thêm được sẽ mang sang nửa vườn, Jeong Jihoon nhất định phải chờ.

Mèo già gật gù, mở sổ ghi chú cầm tay, lật đến trang Ryu Minseok, thêm vào lời hứa ban nãy. Cún nhỏ mếu máo, bắt đền Jeong Jihoon anh quên em rồi, lại nhận được nụ cười hiền.

Người kia đóng nắp bút gập sổ, chỉ về phía Kim Hyukkyu:

- Nhớ được mỗi anh ấy.

Ryu Minseok bù lu bù loa, nói Jeong Jihoon quên hết về mình cũng được nhưng phải giữ cái thân lại ăn sâm mình trồng. Trước khi về còn lắc lắc Kim Hyukkyu phải nhắc anh già kia, thấy Kim Hyukkyu gật đầu mới lưu luyến rời khỏi.

Jeong Jihoon bị bắt nạt cười xán lạn như ánh mặt trời, vẫy vẫy tay tạm biệt.

Một ngày nào đó của tháng ba, Jeong Jihoon tinh thần phấn chấn đòi ra ngoài dạo chơi. Kim Hyukkyu đã lên xong kế hoạch picnic tản bộ, mèo già lại lắc đầu nói muốn đến bảo tàng LCK.

Có hồ đồ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ nhớ nhất về những ngày hoài bão. Nơi đâu lưu giữ tháng năm tuổi trẻ bung xoã điên cuồng nhất, nơi đó thành vết khắc vào tâm niệm không thể nào quên.

Nhưng nếu đó cũng là địa chấn nơi giấc mơ ngã xuống, tan nát hình hài thì nơi đó sẽ để lại vết thương sâu. Thời gian mài mòn, thương tích thành sẹo.

Kim Hyukkyu không biết vết sẹo có nứt ra lần nữa. Chỉ biết rằng giờ đây mong mỏi được thấy toàn bộ tuổi trẻ của Jeong Jihoon mãnh liệt hơn bất cứ cơn đau nào.

Luật đại dương vốn là sóng sau xô sóng trước. Lúc Kim Hyukkyu rời bỏ, lịch sử của LCK có thể gói trọn trong trí nhớ, bây giờ đã trải dài đến độ đóng được thành quyển.

Kim Hyukkyu cùng Jeong Jihoon ngắm nhìn hành trình từ quen thuộc đến lạ lẫm. Có đoạn của anh, có đoạn của chúng ta và có đoạn chỉ thuộc về em.

Kim Hyukkyu nhìn tháng mười của năm không quá xa ngày mình buông tay, Jeong Jihoon chạm lên được điều mình mong muốn nhất, đầy tự hào và đẹp đẽ.

Còn muôn vàn khoảnh khắc dù hiện hữu ở đây hay không đều ghi tạc vào trang sử toả sáng của Chovy.

Kim Hyukkyu không chắc Jeong Jihoon thật sự muốn điều gì, vì ước mong của con người chưa bao giờ lặp lại giữa những bản ngã khác biệt. Vì sự tò mò, Kim Hyukkyu đã hỏi Jeong Jihoon nhớ chiến thắng đến đâu.

- Không chỉ chiến thắng, em nhớ tất cả.

Suy nghĩ của em không giống bất kỳ ai. Với Chovy, thất bại cũng là điều đẹp đẽ. Muốn bay cao, đôi cánh không chỉ rơi một lần. Muốn xuyên thủng hồng tâm, cánh cung ắt phải căng chặt. Hành trình trọn vẹn nhất là khi biết chấp nhận khoảng sáng tối bất phân.

Huống chi trên đoạn đường này, cả đồng đội, đối thủ, khán giả đều thuộc về cậu ấy.

Trong góc ẩn không nhìn thấy được, Jeong Jihoon dần dần trưởng thành, hóa thành nội tâm mạnh mẽ của Chovy.

Kim Hyukkyu tưởng Jeong Jihoon đứng cạnh mình chỉ là con mèo lớn tuổi hơn một chút, vậy mà cách xa đã cả đời người.

Những đứa em mà Kim Hyukkyu từng lo lắng đều lớn lên ngầu như vậy dù bằng cách này hay cách khác.

Kim Hyukkyu chạm mắt với bóng hình Deft chỉ tồn tại trong vài tấm hình hoài niệm ít ỏi, nhìn lại những vinh quang rạng rỡ của vị xạ thủ, tự hỏi rằng tại sao mình không để Deft có cơ hội nối dài khoảnh khắc rực rỡ này.

Rõ ràng không chỉ chiến thắng mới là rực rỡ, cả con đường đó, cái ôm giữa những đồng đội cùng chí hướng đều xứng đáng với hai từ vinh quang.

Jeong Jihoon để Kim Hyukkyu dừng lại vùng ký ức quen thuộc, xoa đầu nói Kim Hyukkyu đừng đi nữa. Kim Hyukkyu đột nhiên cũng không muốn biết phía trước có gì, đứng tại chỗ chờ Jeong Jihoon hoàn thành chuyến du hành.

Trở về căn nhà ấm cúng, Kim Hyukkyu hỏi Jeong Jihoon cảm nhận:

- Em gặp Chovy, mãn nguyện rồi chứ?

Jeong Jihoon thả lỏng trên ghế lười nhìn khu vườn của mình vươn ra mầm non độ xuân:

- Ừ. Thế còn anh gặp Deft, có tiếc nuối không?

Chẳng thể trả lời được gì, Kim Hyukkyu để Jeong Jihoon tiếp lời:

- Kể cho anh nghe chuyện cổ tích nhé. Đại dương xanh thẳm vốn chỉ có nước và một đàn cá voi. Chúng chỉ có thể nhìn ngắm màu xanh xa xôi đối diện nhà của mình nên những gì thuộc về bầu trời trở thành ước mơ của chúng.

- Mỗi năm mùa biển động sẽ có một ánh sao chạm gần mặt nước. Nếu cố gắng, chúng sẽ có được ánh sao đó. Có một con cá voi năm nào cũng ngược dòng quẫy nước vươn mình thật cao. Ánh sao đã thuộc về nó, không chỉ một lần.

- Nó gom nhiều ánh sao đến độ mấy chú cá khác nói rằng thế là đủ rồi, hãy nhường lại sao cho người khác. Cá voi chỉ ung dung trả lời: 'Nếu cá khác có thể, cứ việc lấy'.

Kim Hyukkyu ngồi dưới thảm, tựa đầu lên đầu gối của Jeong Jihoon, bật cười:

- Ngầu quá. Nhưng mà lấy được nhiều sao như vậy con cá đó không chán à?

Jeong Jihoon híp mắt thành đường chỉ, tóc bạc bay trong gió xuân.

- Cá khác cũng thắc mắc thế đấy. Lấy sao vừa cực vừa khổ. Chưa muốn sẽ khao khát, nhưng có rồi thì sao phải liều mình thế. Cá voi đáp lời: 'Thích thôi, quan tâm nhiều làm gì. Chừng nào còn muốn, còn nhảy được thì sẽ nhảy thật cao để lấy'.

Bản chất vận hành của thế giới là thế. Bạn muốn, tôi cũng muốn. Ai giỏi hơn thì được. Còn sức thì ngại gì không giành. Yên vị quá chẳng khác nào rút thăm may mắn theo hàng, người có quà đi về, người chưa có chờ lượt sau.

Cán cân cuộc sống không phải chia đều cho tất cả mà luôn nghiêng về người dám tham vọng và dám làm.

Jeong Jihoon vỗ nhẹ tóc mềm, xa xăm cất lời:

- Điều xuất phát từ thân tâm sẽ quy về thân tâm. Nếu thấy thế giới phiền nhiễu quá cứ gạt bỏ. Nghĩ đơn giản xem mình muốn gì là xong.

Kim Hyukkyu để lời này trong lòng, trầm ngâm đợi nó tan ra, hoà quyện vào dòng máu. Nắng tràn vào cửa sổ nhiều hơn một chút, soi sáng ánh mắt, cho Kim Hyukkyu thêm một phần dũng khí.

- Anh đã ký ủy thác tên mình cho tổ chức từ thiện. Tài sản của em sẽ được chuyển vào đó.

Jeong Jihoon nhấp ngụm trà cuối cùng, gò má hồng lên:

- Làm tốt lắm, Kim Hyukkyu. Anh sẽ tiếp tục làm tốt thôi.

Giờ thì vệt nắng ngưng đọng nơi góc bàn vương mùi nhài sữa. Gió ghé ngang cuốn theo những cánh hoa hồng bay phấp phới, đẩy cả mái tóc đen tung xoã khỏi điểm tựa an toàn. Gốc anh đào nở rộ, để lại sắc màu nơi đáy mắt long lanh.

Ghế ngừng đung đưa. Trà nguội. Người ngồi chìm vào trời xuân, không bao giờ trả lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft