Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đất trời điên đảo thêm lần nữa, Kim Hyukkyu đối mắt với làn nước đen, hơi lạnh lướt qua má, cả người chới với giữa không trung.

Kim Hyukkyu nghĩ mình sẽ rơi tự do, ngẩng đầu nhìn đã thấy có bàn tay túm chặt áo mình.

Jeong Jihoon đã đến. Là Jeong Jihoon vừa mới trở thành đồng đội cũ của Kim Hyukkyu vài ngày trước, cũng là tuyển thủ Chovy.

Kim Hyukkyu 25 tuổi gặp Jeong Jihoon 20 tuổi.

- Kim Hyukkyu, em tới rồi mà. Xin anh đấy.

Kim Hyukkyu có thể nghe tiếng gào của Jeong Jihoon lẫn trong gió. Sống mũi người kia đã đỏ bừng. Một giọt nước nóng ấm chạm môi Kim Hyukkyu. Không phải mưa.

Vận mệnh này đúng là ưu ái cho Kim Hyukkyu thật đấy.

Kim Hyukkyu nắm lại tay của Jeong Jihoon, giọng lạc đi phương xa:

- Kéo anh lên.

Jeong Jihoon chỉ chờ có thế, hít một hơi sâu, hít sức bình sinh kéo người đang lơ lửng phía dưới. Cũng vì dồn quá nhiều sức, Jeong mất trọng tâm, cả hai đổ rạp trên nền tuyết.

Sự thần kỳ lặp lại thêm một lần, Kim Hyukkyu nắm bắt thêm một lần.

Jeong Jihoon gấp gáp đỡ Kim Hyukkyu đứng dậy, kiểm tra người từ đầu đến chân, thấy cục bông này lành lặn mới dám để tim có một hồi buông lỏng.

Giây trước vừa thở phào may mà Kim Hyukkyu mặc đủ ấm, giây sau nghĩ tới khả năng khác liên kết với điều lạc đà vừa làm, trong lòng không khỏi rét lạnh.

Jeong Jihoon ngàn vạn không nỡ, mở rộng áo khoác, gói ghém trọn người trước mặt vào lòng, vừa xoa đầu vừa nổi giận:

- Anh điên rồi! Có ra sao cũng không được làm vậy. Em không cho đâu. Anh mà dám làm lần nữa em hận anh suốt đời.

Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon nói được chắc chắn không làm được, quên cả phản ứng, tràn ngập hình ảnh Jeong Jihoon tuổi già buồn bã mà vẫn cố chấp lưu luyến đến nhường nào.

Nhưng sự bất động của Kim Hyukkyu qua mắt Jeong Jihoon như tín hiệu chống đối. Mèo cam bất lực không tưởng, ôm ghì thêm chút nữa, hốc mắt nóng ran, vừa muốn mắng vừa không nỡ nhưng cũng không biết cách nào giữ người lại.

Sợ hãi hoá thương tâm, Jeong Jihoon bật khóc:

- Em nghe lời anh mà, em không đi theo anh nữa. Em ký với GenG rồi. Anh ở lại đi được không?

Nỗi đau đổ ập vào lồng ngực quá đột ngột chặn đứng cả lời muốn nói của Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon bộc phát khổ sở tới mức ấy là muốn níu lấy sự sống của Kim Hyukkyu bằng cả tính mạng.

Va chạm mãnh liệt giữa thực tại và mộng tưởng, thoáng chốc Kim Hyukkyu chênh vênh giữa dáng hình tóc bạc yên lặng giữa nắng xuân kia và chiếc răng khểnh đang ngược gió ôm lấy mình.

Nhưng dù thất tuần hay thiếu niên, người đó vẫn vẹn nguyên chỉ nhìn về phía Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu không kịp đáp lại, vòng tay ôm lấy người kia thay cho câu trả lời.

Jeong Jihoon nhận được tín hiệu lạc quan, nhẹ nhàng vuốt lưng lạc đà, chạm cằm vào đỉnh đầu anh:

- Em xin lỗi Hyukkyu. Em không biết anh khó khăn đến nhường này.

Lỗi lầm chưa bao giờ nằm ở phía Jeong Jihoon. Jihoon cho anh hơi ấm, niềm tin và sự dịu dàng chỉ khoá một người duy nhất trong mắt.

Là Kim Hyukkyu không dám vọng tưởng, lòng tham nhường chỗ cho tuyệt vọng, đẩy em ra khỏi mình, đẩy mình ra khỏi quỹ đạo thăng bằng.

Kết cục không chỉ hai người đau.

Kim Hyukkyu xin lỗi em.

Jeong Jihoon trước mặt vẫn còn nỗi sợ, gấp gáp mà tha thiết xin Kim Hyukkyu nghe lòng mình một lần.

- Nhưng mà anh ơi, Chovy có thể không đi cùng Deft, nhưng Jeong Jihoon nhất định phải có Kim Hyukkyu đồng hành.

Kim Hyukkyu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Không có mình, em ấy vẫn sẽ bước tiếp, bằng trái tim tan vỡ, bằng linh hồn mãi mãi khuyết đi một nửa.

Kim Hyukkyu đã một lần để lại Jeong Jihoon bơ vơ giữa mùa tuyết, bây giờ có cơ hội cùng người hưởng nắng ấm và gió xuân.

Nếu là độc giả nào đó lạc vào câu chuyện đầy tiếc nuối này, liệu có nỡ rời bỏ lần nữa?

Kim Hyukkyu thì không.

Ý trời đã định Kim Hyukkyu thử làm lại thêm một lần, khước từ tức là bất tôn.

Xen vào giữa tiếng gào của gió còn là thanh âm từ đại dương. Đáy lòng biển, sóng động, có một chú cá voi tái sinh.

Vì thế, Kim Hyukkyu siết chặt hơn người phía trước, cuối cùng thật sự bộc bạch tâm can, hạ giọng nức nở:

- Jihoonie à, anh đau.

Lời vừa nói, nước mắt tràn như vỡ đê. Người trong lòng oà khóc. Jeong Jihoon thương đến quặn thắt cả tim gan, ôm lấy anh nhiều hơn một chút, cho anh nhiều hơi ấm hơn một chút.

Jeong Jihoon bế thốc Kim Hyukkyu lên, hôn lên nốt ruồi cuối đuôi mắt, nâng niu chạm vào hàng mi ướt đẫm, quyến luyến đường sống mũi xinh đẹp.

Từng nghe ở đâu đó rằng mắt, mũi, môi vừa là thứ tự của những nụ hôn, vừa là đường đi của nước mắt.

Giờ đây, mắt, mũi, môi vừa là đường đi của nước mắt, cũng là thứ tự của những nụ hôn.

Hai cặp mắt sáng trong đối diện nhau, không ai khô được viền nước chảy thành hàng.

Jeong Jihoon để anh quàng tay qua cổ mình, đầu dụi vào hõm cổ, bản thân dịu dàng xoa mái tóc mềm, vừa tha thiết vừa dỗ dành:

- Chúng ta về nhà.

Ai đành lòng mặc kệ Kim Hyukkyu giữa đại lộ mênh mang nỗi đau, để anh của em xây xước đến rướm máu mà lầm đường?

Người của em, em mang về nhà.

Ai nỡ bỏ lại Jeong Jihoon giữa đêm đông, để em của anh sẽ thành mèo hoang cô độc mấy mươi năm?

Người của anh, anh theo về nhà.









- 'Một thoáng quay đầu, người hoá hư vô' hoàn thành -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft