Chap 4
Hôm nay, Hyukkyu có hẹn đi chơi và ăn trưa với Minseok và Wangho, lúc cậu đến chỗ hẹn đã thấy hai đứa nhỏ đứng đợi.
Thấy cậu từ xa chúng tung tăng chạy tới, rối tít kéo cậu đi ăn thấy chỗ nào có món ngon là hai đứa nhỏ tấp vào, gọi đồ liên tục ăn được một ít rồi lại tống qua cho cậu, khổ nỗi ba đứa chơi chung với nhau ba đứa vừa kén ăn, vừa lười ăn, ăn thì ít không ai bằng, đâm ra chỗ đồ ăn đấy chắc đành phải gói mang về.
- Hyukkyu- hyung, món nay ngon lắm ! em lấy một ít nhá ! - Miíneok
- Anh hết tay cầm rồi Minseok, gọi vừa thôi, Wangho ngăn thằng bé lại đi ! - Hyukkyu
- Em thấy món đó cũng ngon mà, nốt một món này thôi! Nha ! - Wangho
- Được rồi, nốt món này thôi ! - Hyukkyu
- Em biết rồi, Minseok lấy đi ! - Wangho
Ba người vui chơi đến tối mới về, tiện đường cũng ăn luôn bữa tối.
Trên đường trở về ký túc, cậu muốn đi mua ít đồ nên để hai đứa nhỏ về phòng trước, mình về sau.
Hyukkyu xách túi đồ đã mua về phòng, giữa đường bị mấy tên mặt mày bợm chợm chặn đường.
- Chào em trai ! - Giang hồ
- ... - Hyukkyu
Cậu ngơ ngác nhìn đám người chặn đường, liên tục áp sát.
- Em trai đi đầu về thế ! - Giang hồ
- Bọn anh thấy em cũng sáng sủa, đến bắt chuyện làm quen tý ấy mà ! - Giang hồ
- Sao em trai im lặng vậy ? - Giang hồ
- ... - Hyukkyu
- Bọn anh dạo này hơi túng thiếu tý, em trai cho bọn anh mượn chút tiền ha ! - Giang hồ
- Thế anh viết giấy ghi nợ đi ạ ! - Hyukkyu
- Nhưng mà bọn anh không có bút, cũng chả có giấy ! - Giang hồ
- Em trai cứ cho bọn anh mượn, nào có anh trả ! Yên tâm bọn anh uy tín mà ! - Giang hồ
- Vậy thế thì không được đâu ạ ! Với lại em cũng không có tiền ! - Hyukkyu
- Nãy anh thấy em mua nhiều đồ lắm mà, chắc vẫn còn dư chút ít nhỉ ? - Giang hồ
- Em không có ạ ! - Hyukkyu
Mấy tên kia thấy cậu không có ý định đưa tiền, một tên cao to tới xô cậu va vào góc tường. Giở giọng đe doạ.
- *** ** *** ! Bọn tao nói chuyện nhẹ nhàng mà không nghe à ! Tin tao đấm mày nhập viện không ? - Giang hồ
Tên đứng đầu thấy không đe doạ được cậu liền quay sang tát đỏ cả một bên má, mặt mày hầm gầm tiếp tục đe doạ. Mãi không thấy cậu chịu đưa tiền, tức giận tên kia liền túm tóc đánh cậu bầm tím hết cả người.
Bất chợt một có tiếng hô của bác bảo vệ trường vang lên.
- Mấy cậu kia, làm gì đấy ! Tôi báo cảnh sát rồi ! Thả học sinh trường tôi ra ngay. - Bảo vệ
Mấy tên kia nghe có cảnh sát liền bỏ chạy. Hyukkyu được bác bảo vệ đưa về phòng y tế băng bó.
Tay chân sước sát không ít, khuỷu tay tím lên vì va vào tường.
Cậu quay về phòng, may hai đứa nhỏ chơi mệt đã ngủ, cậu không muốn chúng thấy cảnh mình bị thương.
__________________________
Sáng hôm sau, cậu cố tình dậy sớm hơn mọi khi để tránh hai đứa nhỏ.
Tránh được hai đứa nhưng không tránh được ánh mắt dò xét của Jihoon.
Cậu ta nhìn bên má xưng lên, ăn sáng khó khăn, lông mày nhíu chặt, đợi cậu ăn xong liền xoay mặt cậu sang phía cậu ta, áp hai bàn tay lên má cậu.
Chỗ hôm qua bị đánh nay vẫn còn rất rát, cậu liền gỡ bàn tay chạm bên má đau ra.
- Hyukkyu! - Jihoon
- Hửm ? - Hyukkyu
- Mặt em làm sao đây ? - Jihoon
Hyukkyu chỉ cúi mặt nhìn tay không dám trả lời. Cậu không lo cho bản thân mình chỉ sợ cậu ta lại làm điều gì dại dột.
- Trả lời ! - Jihoon
- Ngã thôi ! - Hyukkyu
- ... - Jihoon
- Em đừng có mà nói dối tao ! - Jihoon
- Một là nói thật, hai là... - Jihoon
- Tôi nói mà, tôi nói ! - Hyukkyu
- Nói nhanh - Jihoon
Hyukkyu chần trừ mãi, rồi mới nói kể lại chuyện tối qua cho Jihoon nghe.
Mặt cậu ta ngày càng khó chịu, cậu nhìn thấy mà lạnh hết cả người.
Giọng nói Jihoon cố gồng để không bộc phát tức giận lên người cậu
- Ăn trưa xong qua phòng tao - Jihoon
- Nhưng mà... - Hyukkyu
- Không nhưng nhị gì hết ! - Jihoon
- Trốn là xác định đấy ! - Jihoon
- Biết rồi ! - Hyukkyu
Cả buổi học coi như khá yên ổn, cậu trốn hai đứa nhỏ ăn trưa một mình, mặc chúng liên tục gửi tin nhắn suốt cả trưa.
Bữa trưa xong là đương nhiên Hyukkyu phải đến phòng của Jihoon.
Bàn tay tính gõ cửa thì chợt khựng lại cánh cửa bất chợt mở ra.
- Nhìn gì vào nhanh. - Jihoon
- ... - Hyukkyu
Cậu bước vào, cửa phòng được cậu ta khoá chặt.
Hyukkyu lo lắng dùng móng tay ấn vào lòng bàn tay đến đỏ ửng.
- Ngồi lên đấy - Jihoon
Cậu ta vỗ lên đùi mình ra hiệu cho cậu ngồi lên.
Cậu đến gần nhưng chưa giám ngồi xuống, nhìn cậu lề mề Jihoon vươn tay khéo cậu ngồi xuống.
Cậu muốn đứng dậy nhưng vòng tay cậu ta giữ chặt.
- Jihoon, tôi ngồi bên cạnh được mà ! - Hyukkyu
- Ngồi im - Jihoon
- ... - Hyukkyu
- Sao lúc đấy em không gọi cho tao ! - Jihoon
- Tại ... - Hyukkyu
- Em cũng không gọi cho hai đứa nhỏ kia đúng không ! - Jihoon
- ... - Hyukkyu
Cậu mím môi, chỉ im ỉm cúi mặt.
Jihoon thấy mãi chưa có câu trả lời liền bóp đưa mặt cậu lên, hai cặp mắt đối diện nhau.
Hyukkyu thấy Jihoon mất kiên nhẫn liền tìm đại một lý do bao biện.
- Tại lúc đấy điện thoại hết pin. - Hyukkyu
- Em chắc không ? - Jihoon
- Chắc mà... - Hyukkyu
- Em nên nhớ, chỉ có Jeong Jihoon này mới có quyền đánh em, sau này ra đường mang theo sạc dự lòng. Em đi chơi tao gọi quá 3 cuộc là em xác định đi. - Jihoon
- Ừm - Hyukkyu
Jihoon bế Hyukkyu từ trên đùi xuống, đem cậu ép nằm xuống giường, mình thì ra ngoài.
- Em đi ngủ đi ! - Jihoon
- Nhưng.. - Hyukkyu
- Nhưng cái gì ? - jihoon
- Không có gì ! - Hyukkyu
Cánh cửa ban công được mở, Jihoon bước ra ngoài, điếu thuốc ngậm trên miệng chưa kịp châm lửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo - Jihoon
- Mấy tên câu chủ kêu tôi tìm, tôi đã tìm được rồi ! - ?
- Đánh chúng đi, gửi địa chỉ giờ tôi qua ! - Jihoon
- Vâng - ?
Cậu ta bước lại vào phòng, nhìn em ngủ ngoan yên tầm mở cửa ra ngoài.
__________________________
- Chào cậu ạ ! - ?
- Ừ - Jihoon
- Cậu ơi, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi không có tội, tôi xin cậu ! - Giang hồ
- Tối qua tay đứa nào đánh người của tao ! - Jihoon
Câu hỏi cậu ta đưa ra chẳng một tên nào dám trả lời, ánh mắt cậu ta lướt lên nhìn vào một người áo đen, như hiểu ý người đấy ra lệnh cho cấp dưới liên tục đánh đập lĩ côn đồ. Một tên đàn em sợ chết nên đã khai ra tên cầm đầu.
- Cậu ơi ! Là tên kia, tên kia đánh đó, không liên quan đến tôi, tôi xin cậu tha cho tôi - Giang hồ
Jihoon cười khẩy nhìn tên cầm đầu, cậu túm tóc lôi hắn ra từ trong đám người.
- Đây lần đầu cũng như lần cuối, sau này thấy tên nhóc kia thì tránh xa ra, cả khu này chắc có đám chúng mày không biết thân phận mà động vào nhỉ ? - Jihoon
Cậu cảnh cáo rồi đá hắn về lại chỗ đám người, ra lệnh cho thuộc hạ rồi rời đi bỏ mặc mớ hỗn độn đằng sau
- Đánh gãy tay thằng kia đi xong đem lên trụ sở cảnh sát - Jihoon
- Rõ ! - ?
______________________________
Vào buổi chiều tối nào đó năm trước, cậu bị một tên đô con trong trường để ý, tên đấy thừa cơ hôm cậu ra ngoài mua đồ về một mình, lao ra chặn đường cướp tiền của cậu mà thấy tiền không đủ ý muốn liền ra tay đánh cậu tím mặt, chân tay xước xát không ít.
Lần đấy Jihoon thấy mặt mày cậu bầm tím, cạy miệng cậu mãi không ra liền sai người đi điều tra, chẳng mấy chốc thông tin về tên đấy đã có, cậu ta vác khuôn mặt hung tợn gọi một đám người vây đánh tên đấy nhập viện, vụ đó nổi đến mức là chủ đề nóng cho học sinh trong trường bàn tán mấy ngày liền, từ ngày đấy không ai trong trường dám lại gần huống chị là động đến người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com