Chap 5
Sau những ngày thu ảm đạm, các cơn gió mùa đông lại thổi về, khuôn viên trường lúc chiều tà ít người đến dáng thương .
Hyukkyu rảo bước trên con đường dẫn ra cổng, từng cơn gió đông lại thổi tới khiến người cậu run lên vì lạnh.
Âm báo trong cửa hàng tiện lợi vang lên, cậu bước vào, đưa mắt nhìn quanh lấy những đồ mình muốn thanh toán rồi ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ, nhâm nhi ly cafe nóng.
Nhìn những bóng người tròn ủm vì quấn nhiều quần áo, cậu nhìn lại mình chỉ mặc một chiếc áo len khoác ngoài một chiếc áo gió thật sự là rất lạnh, khăn cũng chả mang gang tay cũng vậy.
Ly nước bé nhỏ rồi cũng sẽ hết, vứt vỏ cốc vào sọt rác, cậu mở cửa ra ngoài, gió lạnh vẫn đang thổi thổi đến mức cậu sởn hết cả người.
Tay xách túi đồ đã tê cóng, chợt túi đồ bị lấy đi bàn tay được bao bọc bởi một hơi ấm từ một bàn tay khác.
Cậu đưa mắt ngước lên nhìn người bên cạnh.
- Ra ngoài mà mặc phong phanh như này à ? - Jihoon
- Tôi chỉ tính ra ngoài một tý thôi ! - Hyukkyu
- Ồ vậy hả ! - Jihoon
- Ừm - Hyukkyu
Cậu chuyện chỉ dừng lại đó, cậu cũng chả có ý định lấy tay ra khỏi túi áo cậu ta thì cũng tại ấm mà.
Cứ thế hai thân người dưới ánh đèn đường dắt nhau về ký túc.
_______________________________
Hết tuần học này nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ đông vì thời tiết sắp tới thực sự rất lạnh.
Hành lý cậu đã dọn gọn xong từ lâu, chỉ việc kéo lên xe về nhà. Ánh đèn bàn học cậu rọi căn phòng tối, rèm giường dù đã kéo kín nhưng vẫn có ánh sáng lọt qua.
Minseok và Wangho đã ngủ từ lâu.
Tiếng bút loẹt xoẹt trên trang giấy bị âm thanh thông báo liên hồi của điện thoại cắt ngang.
Tin nhắn chưa kịp đọc thì có cuộc gọi đến.
- Hyukkyu ! Sao không trả lời tin nhắn ! - Jihoon
- Nãy bận quá không để ý ! - Hyukkyu
Khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta phóng đại trên màn hình điện thoại cậu.
Miệng thì liên tục càu nhàu.
- Kyu ! Nãy giờ có nghe gì không đấy ? - Jihoon
- Có mà ! - Hyukkyu
- Gấp sách vở đi ngủ đi ! Lẹ lên - Jihoon
- Biết rồi ! Nốt một bài này nữa tôi khác ngủ ! - Hyukkyu
- Vậy làm đi ! Tao ngồi trông em ! - Jihoon
- Không cần phiền phức vậy đâu ! - Hyukkyu
- Im lặng và làm theo, lè nhè ít thôi ! - Jihoon
Cậu bất lực đành dựng điện thoại lên một góc bàn, mặc cậu ta giám sát là làm nốt số bài tập.
Chẳng rõ qua bao lâu, cậu chỉ nhớ lúc cậu nhìn lên cậu ta vẫn kiên nhẫn đợi cậu làm bài tập dù mắt đã nhíu hết cả lại.
- Em xong rồi à ? Ngủ thôi ! Lẹ lên ! - Jihoon
- Đây đây ! - Hyukkyu
Bàn nhỏ được gấp lại để xuống cuối giường, ánh đèn bàn tắt hẳn.
Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy âm thanh hối giục cậu đi ngủ qua âm lượng nhỏ trên điện thoại.
- Dọn xong chưa ? - Jihoon
- Xong rồi ! - Hyukkyu
- Đắp chăn chưa ? - Jihoon
- Đắp rồi ! - Hyukkyu
- Thế cậu đắp chăn chưa ? - Hyukkyu
- Hỏi làm gì, ngủ đi ! - Jihoon
- Thế tôi tắt máy nhé ! - Hyukkyu
- Để im, sạc vào để nguyên như thế, quay cái cam vào mặt coi ! - Jihoon
Cậu bất lực nghe hắn sai bảo.
Cuộc gọi cứ thế nối dài đến sáng hôm sau.
Hôm sau Hyukkyu tỉnh lại chỉ thấy đã kết thúc từ 20 phút trước, người tắt không ai khác ngoài Jihoon.
Cậu chống lại cảm giác níu kéo từ chiếc chăn ấm, kéo lê bản thân vào phòng tắm.
Lúc cậu trở ra, khua dậy hai đứa nhỏ vẫn còn đang say giấc nồng.
Bữa sáng hôm nay khá ngon, cậu ăn xong lên lớp mới thấy Jihoon, khuôn mặt nhăn nhó thấy cậu bước vào mới giãn ra.
Mấy cậu bàn ngồi xung quanh đang nói chuyện rôm rả với cậu ta, thấy cậu bước vào cũng chỉ lướt nhìn qua rồi tiếp tục câu chuyện dang dở.
Cậu cũng không mấy quan tâm câu chuyện của họ lắm, chiếc ghế cậu đang ngồi bị cậu ta kéo gần lại, bàn tay cậu đang để trên bàn bị kéo vào trong túi áo cậu ta.
Cậu quen rồi nên mặc kệ, dù sao người cậu ta ấm, có một túi sưởi di dộng cũng được.
Tiếng chuông báo kêu vang khắp khuôn viên, câu chuyện của đám người bị gián đoạn.
Thầy giáo bước vào, tiết học đầu tiên bắt đầu.
Học hết số tiết buổi sáng, cậu uể oải vác người về ký túc.
Vừa bước vào phòng cậu đã leo lên chùm chăn lên chớp mắt, bỏ qua bữa trưa mà ngủ đến tận gần hoàng hôn mới tỉnh dậy.
Căn phòng yên ắng đến lạ, chắc hai đứa nhỏ kia lại đi chơi ở đâu rồi.
Chiếc bụng trống rỗng đã bắt đầu biểu tình, cậu đành xuống giường dù chả muốn chút nào bước vào phòng tắm, ra ngoài rồi xuống nhà ăn.
Cậu tính ăn qua loa rồi lên phòng chơi, lúc đứng đợi ở hàng chờ cậu bị Jihoon tóm gọn, trong đầu cậu giờ chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất
" Quả này xong đời Hyukkyu rồi, vừa mới cảm thấy may vì không gặp mà giờ bị tóm rồi "
Khuôn mặt cậu bí xị, cậu ta thấy thì không vui, mở miệng càu nhàu.
- Làm sao, mặt mày cứ như mất sổ gạo ý ! - Jihoon
- Chọn nhanh lên, tôi đợi ngoài bàn. Trốn là xác định nghe chưa ! - Jihoon
- Biết rồi mà- Hyukkyu
Cậu lững thững bê khay cơm về phía cậu ta, ngồi xuống bên cạnh miệng nhỏ giọng lẩm bẩm.
- Giờ trốn đi có được không nhỉ ? - Hyukkyu
- Trốn đi đâu, ăn xong chưa mà đi ! - jihoon
- Có trốn đi đâu, ăn hết cơm mà ! - Hyukkyu
- Thế thì ăn nhanh lên, ăn cả cái này nữa ! - Jihoon
- Không ăn cái này đâu, không ngon không ăn đâu ! - Hyukkyu
- Ăn nhanh ! - Jihoon
- Biết rồi ! - Hyukkyu
Chống chế chưa được hai câu, cậu đã bị đánh bại đành ngậm ngùi xúc hết đĩa cơm.
Xoa xoa cái bụng nhô lên của mình mà cảm thán.
- No quá ! - Hyukkyu
- Ăn no rồi thì đi ngủ ! - Jihoon
- Tôi về ký túc tôi ngủ nhé ! Bai bai ! - Hyukkyu
Mông vừa nhấc khỏi ghế đã bị kéo lại.
- Ai bảo là về phòng em ! - Jihoon
- Nhưng mà... - Hyukkyu
- Đi về phòng tao - Jihoon
- Biết ròi - Hyukkyu
Cậu đành bất mãn lẽo đẽo theo cậu ta về phòng.
Cánh cửa mở ra, cậu bước vào phòng của Jihoon, cậu cứ có cảm giác phòng cậu ta ấm hơn phòng của cậu.
Jihoon để cậu trong phòng rồi xoay người đi tắm, tranh thủ lúc đấy cậu thông báo cho hai đứa nhỏ tối không về rồi nhảy tót lên giường, châm ngôn được rút ra sau nhiều lần vào phòng Jihoon của Hyukkyu là
" phòng của Jihoon nhưng giường của Hyukkyu".
Cậu thoải mái nằm trên giường bấm điện thoại, lúc cậu ta tắm xong quay ra giường đã được cậu nằm ấm.
Cậu ta tắm còn chả buồn học, cứ thế trèo lên nằm với cậu.
- Lùi vào ! - Jihoon
- Nè nằm đi, cậu không học hả ? - Hyukkyu
- Không, lười - Jihoon
Hai người cứ thế nằm với nhau, cậu thì bấm điện thoại cậu ta thì nằm nhìn cậu.
Đến khi Hyukkyu ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, Jihoon mới đứng đậy tắt điện đi ngủ.
Cậu ta dụi đầu vào lòng ngực cậu, cứ thế ôm ngủ suốt cả một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com