5
22 tháng 6
Không có gì đặc biệt hôm nay.
Chỉ là ánh sáng ban sáng đẹp quá.
Vàng như màu em thích.
Tôi mở mắt và thấy Jihoon nằm ngủ cạnh, tóc xõa che một bên má.
Tôi đưa tay lên... nhưng không đủ sức để chạm.
Chỉ nằm nhìn.
Và nghĩ:
May mà em vẫn ở đây.
Tôi được đắp chăn rất kỹ.
Ai đó còn nhét cả gấu bông nhỏ của tôi vào tay.
Chắc là Jihoon.
Tôi mơ rất nhiều hôm nay.
Giấc mơ đầu tiên là em ngồi trên xe đạp, chở tôi đằng sau.
Giấc thứ hai là em mắng tôi vì không chịu ăn uống.
Giấc cuối cùng... em không ở đâu cả.
Chỉ có ánh sáng.
Tôi nghĩ... có thể lần tới tôi tỉnh dậy, sẽ không còn nằm ở đây nữa.
Không còn cầm bút được nữa.
Tôi sẽ không cố viết dài.
Chỉ một câu thôi:
"Cảm ơn vì đã yêu anh lâu đến vậy."
29 tháng 6
Tôi mơ thấy chúng tôi còn trẻ.
Cái thuở cùng dọn căn nhà thuê nhỏ xíu.
Lúc đó Jihoon chưa biết nấu ăn, món đầu tiên là mì sống.
Tôi cười cả ngày. Em thì ngồi bó gối, mặt đỏ lên.
Sáng nay tỉnh dậy, thấy có tiếng chim bên ngoài cửa sổ.
Không phải tưởng tượng đâu, Jihoon cũng nghe thấy.
Chúng tôi nằm im nghe một lúc.
Rồi em quay sang tôi, mỉm cười.
Ánh sáng chiếu vào mắt em.
Tôi đã không nghĩ nó có thể đẹp đến thế.
5 tháng 7
Hôm nay tôi không viết được nhiều.
Đầu óc như trôi đi đâu đó.
Cả ngày mơ màng, cứ chợp mắt lại thấy mình đứng ở cửa nhà, Jihoon đang chạy về phía tôi, tay xách túi đồ ăn.
Tôi mệt.
Nhưng em cứ bảo:
"Còn nhìn thấy em là còn cố nhé."
Tôi gật đầu.
Không vì mình.
Vì em.
11 tháng 7
Tôi không nghĩ da người có thể mỏng đến vậy.
Chỉ một chạm nhẹ cũng thấy nhói.
Tôi ráng không cho Jihoon thấy tôi rên rỉ.
Em đã gầy đi rồi, tôi không muốn để em gục thêm.
Tối, em ngồi đọc lại một quyển sách cũ bên giường.
Không phải để đọc cho tôi, mà là vì em không biết làm gì khác.
Tôi biết em sợ. Em không nói ra. Nhưng tay em cứ run nhẹ khi lật trang.
Tôi nhìn em thật lâu.
Dù có phải nhắm một mắt vì ánh đèn quá sáng, tôi cũng vẫn nhìn.
25 tháng 7
Tôi chỉ muốn viết hôm nay... Jihoon hôn lên trán tôi ba lần.
Lần đầu lúc sáng, khi giúp tôi thay áo.
Lần hai vào trưa, lúc lau mặt.
Lần ba là buổi tối, khi tắt đèn.
Chẳng ai cần phải nói "yêu" quá nhiều.
27 tháng 7
Tôi nghe được em khóc trong nhà tắm.
Tiếng nước chảy không át được.
Tôi biết em nghĩ tôi ngủ rồi.
Tôi biết em cần một nơi để vỡ ra, rồi bước ra ngoài lại vững vàng.
Tôi không trách.
Tôi chỉ ước... mình có thể ôm em thêm lần nữa, bằng đúng sức lực của mình.
Giờ tôi chỉ nắm được ngón tay em.
2 tháng 8
Hôm nay tôi tỉnh trễ.
Cả người tê cứng.
Không còn cảm giác rõ rệt với thời gian.
Jihoon mở rèm. Em bảo trời nắng đẹp lắm.
Tôi không ra khỏi giường được, nhưng tôi vẫn thấy ánh sáng vàng vàng rọi lên trần nhà.
Có lẽ thứ cuối cùng tôi muốn nhìn thấy là ánh nắng và giọng nói của em.
Tôi thấy hơi buồn.
Nhưng cũng thấy nhẹ lòng một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com