Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

7 tháng 8

Tôi ngủ gần như cả ngày.
Jihoon bảo với tôi rằng ngủ cũng là cách để cơ thể nghỉ ngơi.
Em nói nhẹ nhàng lắm, như đang dỗ một đứa trẻ.

Tôi không nói được nhiều.
Cổ họng ngẹn lại

14 tháng 8

Cả ngày tôi không nhớ rõ gì.
Chỉ là khi mở mắt, tôi thấy tay em đang đặt lên tay tôi.

Lúc đó tôi rất yên lòng.

20 tháng 8

Viết...
khó.

Nhưng tôi muốn...

...cảm ơn.

31 tháng 8

Không viết mấy hôm. Không biết là mấy hôm.
Tôi không nhớ nổi nữa.

Có một lần, khi Jihoon thay áo cho tôi, tôi thấy em gầy lắm.
Tôi muốn nói gì đó...
nhưng tôi quên mất tôi định nói gì.

Nên tôi chỉ nhìn em.
Em hiểu rồi.
Em cúi xuống, hôn lên trán tôi.

9 tháng 9

Tôi tỉnh lúc nửa đêm.
Không biết mình đang ở đâu.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra mùi gối, hơi chăn, tiếng thở đều của Jihoon bên cạnh.
Tôi sợ.

Tôi sợ rồi..tôi không muốn chết đâu.

Làm ơn đấy. Tôi còn muốn sống, tôi muốn được sống với em mà.

18 tháng 9

Tôi bảo Jihoon đọc giúp tôi một trang cũ.
Em chọn đúng trang tôi viết:
"Cảm ơn vì đã yêu anh lâu đến vậy."

Em cười, mắt đỏ hoe.
Tôi cũng cười.

Đau quá...

20 tháng 9

Tôi chỉ muốn viết hôm nay là một ngày yên tĩnh.

Gió nhẹ.
Em để mở cửa sổ.

Tôi nghe được tiếng lá.
Tiếng muỗng chạm vào ly.
Tiếng em gọi khẽ: "Hyukkyuie."

Tôi không trả lời. Nhưng tôi nghe.
Tôi nghe hết.

21 tháng 9

"Đừng đau lòng vì anh, Jihoonie à."

28 tháng 9

...
Không viết được gì nhiều
Tôi thử. Nhưng tay không giữ được bút lâu.
Tôi để quyển sổ lên ngực. Như một vật gì đó quen thuộc.

Jihoon đọc cho tôi nghe.
Em bảo tôi đã viết rất nhiều.

2 tháng 10

Tôi...
chỉ muốn ghi lại một thứ gì đó.

Không cần dài.

Chỉ... là

"Anh ở đây."
...

15 tháng 10
(trống)

25 tháng 10
(trống)

3 tháng 11
(trống)

... tháng ...

.
.
.

Không có ngày tháng.

Em đã đọc hết rồi, Hyukkyu à.
Em giữ quyển nhật ký này mỗi ngày, nằm bên anh, mở ra từng trang.
Mỗi dòng chữ của anh, em thuộc đọc thuộc hết.
Cứ đọc lại. Lại nhớ. Lại đau. Nhưng không bỏ xuống được.

Anh từng sợ rằng mình sẽ quên mặt em, nhưng không đâu.
Chính em mới là người đang sợ quên anh.

Em sợ ngày nào đó tỉnh dậy, không còn nhớ rõ bàn tay anh ấm thế nào, tiếng cười anh vang ra sao, hay những cái ôm của anh mỗi tối.

Em xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho anh hơn.
Em muốn được đến gặp anh thêm một lần nữa, được ôm lấy anh.

Nhưng em nhớ... mong ước cuối cùng của anh là em phải sống tốt.
Anh ơi, làm sao em sống tốt được đây?

Căn nhà nhỏ của chúng ta, khi vắng anh, sao lại rộng lớn và lạnh lẽo đến vậy?

Hyukkyu của em, nếu trên thiên đàng anh thấy em nơi đây cô đơn quá, anh hãy đến thăm em nhé. Cầu xin anh.

"Nếu được sinh ra lại, thì nhất định vẫn sẽ yêu anh thêm một lần nữa."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com