Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

010

Jihoon dẫn theo Hyukkyu đến công viên giải trí, xa hoa và lộng lẫy. Đến đây như được quay về tuổi thơ vậy

- Chú muốn chơi nhà ma không chú Hyukkyu?

- Nhà ma á!?? D-được, đi thì đi

Nếu nói con mèo Jeong Jihoon không tâm cơ tính toán thì đấy là nói dối, ngay khi vừa đến đây, Jihoon đã tính toán là sẽ dẫn em vào nhà ma chơi, sau đó em sẽ sợ mà núp sau lưng hắn, thừa cơ hội mà bế em ra ngoài, oai oai
Nhưng mà người ta vẫn bảo 'người tính không bằng trời tính', người hú hét banh cái nhà ma lại chính là hắn - Jihoon, xin nhắc lại chính là Jeong Jihoon, Jeong Jihoon đó

- S..sao tôi tưởng chú sợ ma lắm mà ??

- Sợ gì mà sợ ? Có hả ta

- Mấy lần xem phim kinh dị, chú toàn che mắt đi thôi

- Không phải tôi sợ ma mà do tôi sợ cảnh máu me thôi

- Thế mà tôi cứ tưởng ...

- À à, vậy là cậu cố tình rủ tôi vào nhà ma đúng không???

- ...

Jeong Jihoon im bặt, thì đúng quá không cãi được gì mà

- T..thôi tôi dẫn chú đi ăn xem nhé? Kem ở đây ngon lắm

- Nhưng mà ... ăn kem tôi dễ bị cảm lạnh lắm

- Không sao đâu, một cái thôi màa, nha nha

- Ừm, chỉ một cái thôi đó

Dại dột quá rồi đấy Kim Hyukkyu, chỉ nịnh một chút mà đã đồng ý đi ăn kem cùng người kia mà không lo gì cho sức khoẻ của bản thân cả. Cả hai đứng trước quầy kem chọn vị mà mình muốn ăn, một cao một thấp y như những cặp đôi hẹn hò cuối tuần vậy. Nói là ăn một nhưng mà kem ngon quá nên Hyukkyu quất hẳn 3,4 cái, mặc kệ sự ngăn cản của Jihoon rằng ăn nhiều kem thì sẽ bị đau họng đó, nhưng mà Hyukkyu đâu có nghe, ăn xong no nê thì rủ hắn đi tàu lượn hét khàn cả cổ họng.

- Jihoon ơi, bế bế, tôi mệt

- Auu, chủ tịch Kim đang làm nũng với tôi đấy hỏ

- Tại tôi mệt chứ bộ, cổ họng có vẻ đau rùi ...

- Lên đây tôi cõng chú về

- Jihoon cõng tôi ra xe nhé , tiện thể thì lái xe chở tôi về nhà luôn đi

- Vânggg

- Khụ.. khụ, giọng tôi khàn hết rồi

- Thì đi mua thuốc nhé, nói rồi không nghe !!

- Thiếu điều cậu làm mẹ tôi luôn đi

- Được hả

- Được cái đầu cậu.

Jihoon nhanh chóng cõng Hyukkyu ra xe, cho em ngồi xuống, thắt dây an toàn đàng hoàng rồi bắt đầu lái xe về nhà

- Quản gia Kim, cậu Hyukkyu có vẻ ốm rồi, phiền ông đưa anh ấy lên phòng hộ cháu nhé, cháu đi mua thuốc

- Vâng

Jihoon lên tiếng nhờ vả quản gia Kim, sau đó là đi bộ qua cửa hàng thuốc mua thuốc cho em, lại ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, dù gì thì sáng tới giờ Hyukkyu vẫn chưa có gì bỏ bụng cả. Bỗng cả người Jihoon như khựng lại, trước mặt em là bóng dáng quen thuộc - Song Hyeon ?? Cô ta sao lại ở đây một mình dưới thời tiết này? Ở cái giờ đáng lẽ nên ở nhà như này và quan trọng hơn là cô ta đang ở gần nhà của Kim Hyukkyu, còn trong bộ dạng phong phanh đáng thương giữa thời tiết Seuol như này nữa chứ

- Này, nhìn cô quen quen, hình như cô là Song ... ??

- Song Hyeon

- À ừ đúng rồi Song Hyeon, cô nên về nhà đi nhé, ở đây giờ này không tốt đâu

- À, ra là anh à? Người yêu mới của Hyukkyu

- Ấy, tôi không phải người mới của cậu ấy đâu, chúng tôi chưa là gì cả

- à, ra vậy ...

Giọng nói của cô ta yếu dần, sau đó cả người đổ rạp về phía trước, đứng cũng không vững, may là Jihoon kịp thời đỡ được cô ta, không thì mặt tiền của cổ đã in hằn trên mặt đất rồi, coi như hôm nay hắn là người tốt đi, mặc dù cũng chẳng ưa gì cô ta lắm

- Này này, cô không sao đó chứ ?!!

- Ừm.., t..tôi mệt chút thôi , cảm ơn cậu đã đỡ tôi

- Không có gì, cô về nhà được không?

- C..chắc là được... Hưm.. tôi mệt quá

- Hay là cô vào khách sạn gần đây mà nghỉ lại nhé, ngày mai khoẻ rồi về nhà sau ??

- Ừm , tôi biết rồi ...

Nói rồi cô ta trực tiếp ngất đi trong vòng tay của Jihoon làm cho hắn cũng có phần lúng túng, hết cách đành đưa cô ta vào trong khách sạn gầy đây, nhưng mà hắn không biết rằng, tâm can nhỏ của hắn, em của hắn đã chứng kiến hết mọi chuyện, Hyukkyu chỉ thấy Jihoon đến bên cô ta an ủi, sau đó bế cô ta vào khách sạn, bỏ mặc em đang ốm ở nhà. Còn vì sao em lại ở đây thì do em quên không dặn Jihoon mua thêm chút đồ , gọi điện thì hắn không nghe máy đành lật đật chạy ra đây. Ai dè được chứng kiến 'lòng tốt' động lòng người của Jihoon..

- Ra là vậy, đồ Jeong Jihoon tồi tệ

Chửi một câu, Hyukkyu chẳng buồn mua đồ nữa mà cứ thế đi lững thững về nhà, Jihoon sau đưa cô ta vào khách sạn gần đó thì cũng nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo dáng người quen thuộc mà hắn chắc nịch đó là chủ tịch Kim, vừa đến đã ôm chầm lấy em, bình thường Hyukkyu sẽ lên tiếng mắng mỏ, nhưng nay em im lặng, không nói gì mà cứ cúi mặt xuống đất làm hắn thấy cũng là lạ

- Chú , chú Hyukkyu sao thế ??

' lại cái giọng điệu này, khi bị mình giận dỗi luôn bày ra nó để lấy lòng' Kim Hyukkyu nghĩ thầm, càng nghĩ càng thấy tức, em không cấm hắn yêu đương nhưng mà sao lại là người cũ của em ?? Hơn nữa là hắn đã cướp đi lần đầu của em, nghĩ có gì bất đắc dĩ xảy ra, con của em sẽ là đứa con ngoài giá thú mất ( nếu cậu nghĩ con trai sao mà có con thì tôi viết theo thể loại ABO cho nó kịch tính =))) ) . Nghĩ đến thôi là hốc mắt Hyukkyu đã đỏ hoe từ bao giờ,  bắt đầu sụt sịt mũi như sắp khóc làm ai kia phát hoảng

- ô này, chú sao đấy, đừng có khóc mà

- hức.. Cậu mau đi vào kia với Hyeon đi, cô ta mà thấy cậu ở đây thì không hay đâu... hức..

- không phải như Hyukkyu nghĩ đâu nhé, chú hiểu lầm rồi

- không cần giải thích hức.. với tôi !!

Kim Hyukkyu vùng vằng bỏ đi, à chạy đi mới đúng, bỏ lại Jihoon đi theo sau đuổi cũng không kịp, Hyukkyu như con sóc nhỏ mà chạy thật nhanh lên phòng, định đóng cửa thì bị Jihoon chặn lại, cánh cửa theo lực của em kẹp cho hắn một cái đau điếng, tới nỗi Jihoon phải kêu lên tiếng 'a' một cái.

- T..tôi hức .. xin lỗi..  oaaaa

Hyukkyu không kìm được khóc ngày càng to hơn, hắn thì đưa em vào phòng rồi dỗ dành em hỏi han đủ kiểu nhưng mà em đâu có trả lời, chỉ biết ôm lấy hắn mà khóc thút thít .

- Hức ... Tôi thấy Jihoon, đưa Song Hyeon vào khách sạn hức ...

- Không phải đâu, do thời tiết lạnh, với lại cô ta còn là một O nữa, sắp đến kì phát tình nên Jihoon mới đưa cô ta vào đó thôi, coi như có lòng thương người, Hyukkyu phải mừng vì Jihoon biết giúp đỡ người khác chứ !!

- Ai biết được cậu .. hức.. đồ tâm cơ !!

Hyukkyu thẹn quá hoá giận, tay đấm đấm vào lòng ngực của Jihoon trách móc

- Mà khoan, sao cậu đưa cô ta vào đó mà không có phản ứng gì vậy? Là một O sắp phát tình và một A đã phân hoá??

- Tại tôi không có hứng thú với cô ta 'do tôi đã có chú Kim dễ thương Hyukkyu rồi mà, chú đã là giải độc đắc rồi thì tôi sẽ không để ý mấy con lô đâu'

- À, ra vậy

- Thôi chú uống thuốc đi rồi ngủ, nãy giờ đi ra ngoài mà mặc phong phanh vậy hả ??

- Biết ngay, cậu cứ như mẹ tôi

- Ừ ừ, mẹ Jeong đây, uống thuốc rồi đi ngủ thôi con trai yêu của mẹ

- Thần kinh

- Cho mẹ Jeong ngủ với con trai yêu nhé??

- Biến ra sofa mà ngủ nhanh !!!! Sao tôi tin được, nhỡ cậu làm gì tôi thì sao

- Làm gì là làm gì ? Dù gì chuyện 'đại sự' trước đây cũng đã làm rồi, nếu bây giờ chú có trần như nhộng mà ngủ thì tôi cũng chẳng ngại, có thứ gì trên người chú mà tôi không thấy đâu?? Chắc còn mỗi tính cách nội tâm

- CẬU CÚT RA SOFA CHO TÔI TÊN JEONG JIHOON BIẾN THÁI !!!!

Màu đỏ lan toả khắp vành tai của em, ném vào mặt hắn một cái gối rồi đuổi hắn ra Sofa nằm, không quên cho hắn thêm cái nhìn thân thương rồi đóng cửa cái rầm.

Jeong Jihoon có một thắc mắc, rằng hắn đã nói gì sai hay saoಥ⁠‿⁠ಥ??!!

---------------------

Tôi đổi thể loại truyện thành ABO cho nó hấp dẫn nha mấy bà, tính cho Hyukkyu mang thai đồ đó mà thấy chưa đến lúcಠ⁠◡⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com