🩹
1.
Jihoonie
Anh oi
Anh lạc đà của mèo oi
Anh nhà mình oi
Hyukkyu uể oải ngồi dậy trên giường sau giấc ngủ ngắn. Trận đấu chiều nay hao tổn của cả đội không ít sức lực nên thành ra ai cũng mệt nhoài, nhất là Hyukkyu, bệnh đau lưng đã lâu lại âm ỉ.
"Jihoonie..."
Nhìn tin nhắn mới nhất đã đến cách đây mười mấy phút trước, Hyukkyu lưỡng lự không biết có nên nhắn lại không, có lẽ Jihoon đã quay lại luyện tập rồi cũng nên.
Jihoonie
Anh đây
ㅡ ㅅ ㅡ
Nhưng vì sợ Jihoon lo lắng, Hyukkyu nhắn một tin báo bình an đến em. Vừa định đặt xuống, điện thoại lại rung lên vì tin nhắn mới đến.
Jihoonie
Anh có rảnh không ạ
Ngay lập tức, cứ như là Jihoon cắm cọc chờ tin nhắn hồi âm vậy.
Jihoonie
Anh có
Sao vậy?
ㅇ ㅅ ㅇ
Anh xuống dưới trụ sở
một lát được không?
Ngay bây giờ à?
Vâng
Xuống liền nha hyung
🐱🐱
"Hyukkyu hyung."
Jihoon vẫy vẫy tay khi nhìn thấy dáng người quen thuộc bước ra từ đại sảnh.
"Sao em lại đến đây? Anh tưởng em đang luyện tập..."
"Không có, luyện tập cả ngày rồi.
Jihoon móc từ trong túi áo một túi salonpas.
Cho anh."
"..." Hyukkyu nghiêng đầu, im lặng nhìn túi salonpas trong tay Jihoon.
"Sao vậy ạ? Bản năng Jeong Jihoon nói rằng Kim Hyukkyu đang bị đau, chẳng lẽ... em sai rồi?"
Bờ vai Hyukkyu khẽ run nhẹ, nước mắt từ đâu lấp đầy tầm nhìn của anh, để lại hình bóng Jihoon trước mắt chỉ còn hơi mờ mờ.
"Ơ... Sao... sao anh lại khóc rồi..." Jihoon luống cuống nâng mặt Hyukkyu lên muốn lau đi những giọt nước mắt lã chã rơi không ngừng.
Hyukkyu nắm lấy cổ tay Jihoon.
"Đau..."
Thật là...
2.
"Anh đau ở đây phải không?"
"Anh tự dán cũng được mà..."
"Không chịu. Nếu hôm nay em không tự biết thì anh cũng không nói với em luôn, nên bây giờ phải để em dán cho anh."
Cơ mà Jihoon không có móng tay, loay hoay từ nãy đến giờ vẫn chưa xé được miếng dán ra.
"Mèo có móng mà Jihoonie cụt lủn vậy..."
"Đợi em mà..."
Mấy năm trước còn suốt ngày được anh nhờ mở nước hay bóc đồ tại có móng tay, mà gần đây mới cắt cụt hết móng mèo rồi còn đâu.
Một hồi vật lộn cuối cùng cũng tìm được đầu mở khiến Jihoon mừng rơn. Miếng cao dán nóng được áp vào sườn lưng khiến Hyukkyu khẽ rùng mình.
"Cứ thế này thì hai năm nhập ngũ, biết nhờ ai mua salonpas cho đây..."
Jihoon cau mày.
"Em mua gửi cho anh. Mà... đừng nhắc chuyện đó chứ..."
"Nhắc bây giờ không phải được rồi sao?"
...
"Lần sau, lần sau rồi lần sau nữa anh sẽ thắng, sẽ đến Worlds với em mà..."
"Ừ... Phải thắng chứ..."
Tâm trạng Jihoon chùng xuống, hai tay xoa bóp vai cho anh cũng vì thế mà chậm lại.
"Jihoonie, anh không phải người dễ bị lay động đâu."
"..."
"Boseong, em ấy lúc nào cũng giỏi, vậy mà lại không thể thắng."
"Changhyeon và Seungminie, hôm nay hai em ấy rõ ràng có thể toả sáng hơn, vậy mà..."
"Geonhee, em ấy vì anh mà đến kt."
...
"Vậy còn Hyukkyu đâu?"
...
"Hyukkyu... Không biết nữa..."
"Có em tiếc cho anh, vậy là đủ rồi."
"Vòng loại khu vực...
Hyukkyu trầm ngâm.
Anh... có thể không?"
"Có thể, nhất định là vậy." Giọng Jihoon khàn đi.
"Vậy à... Vậy là tốt rồi..."
"Boseong đã thi đấu lâu như vậy, em ấy chưa đạt được những gì em ấy nên có..."
"Đến bây giờ, anh chỉ muốn được thi đấu càng lâu càng tốt thôi..."
"Anh thích mọi người lắm."
Jihoon muốn nói gì đó nhưng cổ họng như ngắc ngứ không thốt nên lời, bởi đơn giản, em chẳng biết nên nói gì cả. Một điều dường như đã trở thành thói quen, suốt 11 năm vẫn nguyên một đam mê, một nhiệt huyết như những ngày đầu.
"Jihoon, anh sẽ tận hưởng hết mình những ván đấu còn lại mà anh có thể chơi, hãy dõi theo anh nhé. Điều quan trọng là..."
"... một trái tim kiên cường."
Nhìn người hai tay vẫn không ngừng xoa bóp mặc cho nước mắt đã chảy dài khiến Hyukkyu không khỏi bật cười.
"Mít ướt quá đi, cứ tưởng là em mới là người nghỉ chơi."
"Đừng... cười em... Anh mới mít ướt..."
Hyukkyu bĩu môi.
"Anh vẫn sẽ thắng em đó?"
"Được rồi... Không gặp không về?" Jihoon ngẩng mặt đầy cao ngạo.
"Đừng có mà bắt nạt anh, Boseong sẽ đòi lại công bằng cho anh."
"Có Mid mới đã he... Hôm nay em muốn ở lại..."
"Đi về, còn Boseong với Geonhee nữa."
"Em ngủ cùng ba người..."
"Chê, đi về."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com