Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

312

3rd of December

Instead of a sweater, I give you a wedding vest

。⁠*゚。⁠*゚*✧

Khách mời hôm nay không quá đông, hầu hết là tuyển thủ từ mọi nơi trên bản đồ Summoner's Rift, ban huấn luyện cùng các vị phụ huynh. Khách sạn Rangá toạ lạc phía Đông Bắc Iceland sớm đã được bao trọn để được trang hoàng thật lộng lẫy với đèn chùm lấp lánh trên nền màu trắng xanh chủ đạo. Đại sảnh khách sạn là nơi giao lưu các khách mời với hai bên là dãy bàn tiệc nơi mọi người an toạ để dõi theo chương trình lễ cưới và thưởng thức chút đồ ngọt cùng rượu vang.

Chính giữa phòng tiệc, nơi ánh đèn sân khấu huyền ảo chiếu xuống là nhân vật chính trong bộ vest đen đang chỉnh lại cổ áo trước khi nghi lễ được bắt đầu.

Jeong Jihoon có đang hồi hộp không?

Nhất định có.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp Kim Hyukkyu là một ngày mùa đông năm 2019.

Bước xuống khỏi xe, Jihoon đứng đợi người hướng dẫn của DRX đến và đưa em lên phòng.

Hôm ấy là một ngày rét căm, lại thêm tí mưa phùn khiến Jihoon không ngừng xoa tay để giữ ấm, mũi em cũng vì lạnh mà đỏ lên.

"Này em..."

Jihoon quay lại khi nghe có tiếng ai gọi mình từ phía sau.

Deft.

Thật sự là Deft này.

"Anh xin lỗi, Chovy phải không?"

Jihoon không nói gì, chỉ gật đầu.

"Anh đưa em lên phòng."

Hoá ra Deft lại nhỏ bé thế, anh thấp hơn em nửa cái đầu.

"Đưa đồ anh xách phụ cho."

Hoá ra Deft lại thân thiện thế, anh cười với em.

"Không cần đâu ạ."

"Vậy, xách chung?"

Một quai cầm, hai tay chen chúc chia nhau nâng đỡ trọng lượng của túi đồ.

Tay của Deft rất ấm, khác hẳn với bàn tay đã tê cóng vì lạnh của Jihoon.

Chẳng phải to tát gì, Hyukkyu đã gieo tương tư vào trái tim em như thế đấy.

Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon của năm 19 20 đã trộm nghĩ nếu như, mình có thể nắm tay anh ấy. Nhưng rồi em cũng chẳng dám nghĩ nữa, anh ấy là Deft, khoảng cách của hai người chỉ đơn giản là rất xa.

Bây giờ, khi nhớ lại những kỉ niệm đã cũ, Jihoon chỉ cười.

Khoảng cách của hai chúng ta hoá ra cũng chẳng xa lắm, hoặc có thể là nó đã từng xa, chỉ là có một con mèo đã luôn miệt mài chạy theo để bắt lấy từng chút từng chút rồi chiếm trọn ánh trăng chiếu lên mình.

Bịch bịch

Minseok hớt hải chạy đến phòng chờ.

"Hyukkyu hyung, đến giờ rồi."

"Ừ, đi thôi."

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên hoà cùng nền nhạc "Tình nhân" như kéo Jihoon về với thực tại, cậu từ từ đưa mắt nhìn về phía cánh cửa lớn vừa mở ra. Ánh đèn từ phòng tiệc tràn ra, phủ lên nền trắng của chiếc áo khoác số 12...

Cả hội trường đều bất ngờ, không phải một bộ vest sang trọng như tất cả đã nghĩ về mà là số 12, tag tên Deft in trên phông trắng của đồng phục HLE năm 2021. Tóc Hyukkyu hôm nay cũng chẳng cầu kì, chỉ để ngắn thoải mái trông trẻ trung, ngỡ như đây là Kim Hyukkyu của những năm mới chỉ 25, tức là xấp xỉ tuổi với Jihoon bây giờ.

Hyukkyu chậm rãi từng bước đi trên lễ đường được trải thảm bạt ngàn để tiến đến trước mặt chú rể đã đứng đợi sẵn. Tuy Hyukkyu không thấp nhưng em người yêu lại cao quá nên nom anh chỉ lọt thỏm trong lòng người cao hơn.

"Hanwha Life Deft."

Hyukkyu cười nhẹ, xoay người tiến đến đứng bên phải Jihoon.

"Anh không nói với em." Jihoon dẩu môi.

"Không thích đâu. Thích nhìn Jihoonie mặc vest cơ. Jihoon mặc đồng phục, năm ấy anh đã nhìn đủ kĩ rồi."

Thật ra Hyukkyu có một chấp niệm nho nhỏ mà anh chưa từng nói với ai.

Chovy có thể là của cả thế giới, nhưng hình ảnh Jihoon ở Iceland năm đó chỉ có thể là của mình anh thôi

Vậy nên Hyukkyu đành ích kỉ một chút vậy.

Sau khi khách mời ổn định, Sanghyuk lật tờ dẫn chương trình, hắng giọng.

"Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thưa các cụ các ông các bà, cô dì chú bác cùng bạn bè nam nữ gần xa. Thật đúng là chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc, hoa hé cười đón nắng bình minh...?"

Sanghyuk vừa nhịn cười cố đọc cho diễn cảm nhất có thể vừa chửi thầm, là ai đã soạn bài diễn văn này? Còn nữa, tại sao không để Jeesun hay bất cứ ai dẫn chương trình cũng được, tại sao cứ phải là anh?

"Ơ Sanghyuk hyung làm sao thế? Tao dày công nghiên cứu mới thở ra được bằng đấy chữ đấy... Nghe hay mà đúng không?" Minseok gãi gãi tóc.

"Không biết, nhưng mà cái này ăn ngon ghê. Thử miếng?"

"Cho em miếng."

"Tưởng Wangho hyung quản chú mày kĩ lắm?"

"Có đâu, ảnh dễ thương lắm luôn hê hê."

"Changhyeon hyung, Hyeonjun hyung, đừng khóc mấy anh ơi..."

"Cảm động thật, cơ mà nghe không hiểu lắm..."

"Điền Dã dịch giúp em..."

"Ai rảnh trời, đang xúc động."

"Anh Yechan..."

"Ùi thằng Jihoon nay nom được dữ, bỏ cái quần kẻ ra nhìn nó ấy ngay. Kiin, bao giờ đến lượt bọn mình?"

"Ai thèm cưới anh? Mà sao lại chạy sang đây rồi..."

"Còn chưa hẹn cậu ấy đi ăn..."

"Mấy tên Samsung này lẹ nước mắt quá... Seungbin, khăn giấy... Cậu cũng khóc à?"

"Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy không?"

"Con đồng ý."

"Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"

"Con đồng ý."

Hai người trao nhau cái hôn chớp nhoáng trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người trong hội trường, chủ yếu là vì chủ hôn mới tuyên bố hai người có thể hôn nhau cả đám đã nháo nhào lên đòi quay chụp các kiểu khiến Hyukkyu không dám động đậy, Jihoon chỉ đành hôn anh cái chóc.

Không sao, Jeong Jihoon là người lớn, là người rộng lượng, bây giờ em chịu thiệt chút cũng được, tối em bù.

"Anh lạy mày, xin hãy để người tiếp theo là anh."

"Cái gì ra cái đó chứ? Anh né ra nha, của em."

Cả đám người trông ai cũng hừng hực khí thế chuẩn bị sẵn sàng vì hiện tại mấy người chín mấy là cũng đã già rồi, mà khổ nỗi chưa khứa nào có mảnh tình vắt vai.

Hơi mê tín nhưng có tin còn hơn không mà.

Hyukkyu quay lưng lại, dùng sức ném đi, bó hoa trắng bay về phía đám đông...

"Để anh để anh!"

"Đừng có đẩy mà!"

"Khoan..."

"Wangho..."

Tự nhiên bó hoa từ đâu bay đến khiến Wangho còn chưa hiểu chuyện gì mà chỉ biết đưa tay ra đón lấy.

Ý là nói giỡn vậy thôi, là phải cưới chạy bầu thật hả? Wangho còn trẻ Wangho muốn đi chơi...

Hyukkyu lia mắt sang vị trí MC đang đứng, chỉ thấy Sanghyuk cúi đầu, khẽ mỉm cười.

Coi như quà đáp lễ vì chịu làm MC cho đám cưới, thêm nữa là vì Hyukkyu ham vui cũng muốn ăn cưới.

"Hyukkyu cố tình." Jihoon ghé đầu gần anh.

"Không có đâu, rơi trúng Wangho thì chứng tỏ trò này hiệu nghiệm."

Nhìn mọi người còn đang cười nói nhốn nháo, Jihoon mỉm cười, nhẹ nhàng đan tay Hyukkyu.

Những dải màu lung linh trên bầu trời đêm là sự pha trộn của sắc xanh vương chút tím huyền ảo, là khung cảnh mà chúng ta đã mất rất lâu mới có thể được cùng nhau ngắm nhìn một lần nữa.

Iceland của hiện tại đã thay đổi, nhưng có một thứ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

"Cuối cùng, anh đã thuộc về em."

Liên minh huynh đệ năm ấy không còn, nhưng tên của họ vẫn đứng cạnh nhau dưới một hình thức khác....

Hyukkyu hyung để ý đến em rồi

Ánh trăng bây giờ là của một mình em thôi

📷: Shiminalac_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com