Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đi riêng

Jihoon là một đứa trẻ bám người.

Jihoon là một đứa trẻ ngoan.

Jihoon là một đứa trẻ dễ dỗi, và cũng dễ dỗ.

Jihoon là một đứa trẻ nghe lời.

Ít nhất là đối với Kim Hyukkyu.

Deft nhìn tờ hợp đồng xếp ngay ngắn trước mặt. Mỗi năm một lần cứ vào khoảng già nửa tháng 11, LCK sẽ bước vào cái gọi là kì chuyển nhượng.

Để đầu quân cho một đội tuyển, tuyển thủ thường dựa trên hai yếu tố cơ bản: lương và đồng đội. Đương nhiên, lương vẫn phải là ưu tiên hàng đầu, họ cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi. Tuy nhiên, đồng đội cũng là yếu tố quan trọng để tuyển thủ quyết định việc đặt bút kí, vì dù sao cũng sẽ đồng hành cùng nhau trong một năm tới.

Cuối năm 2020, khi dàn lineup vô cùng tiềm năng của DRX không thể tiếp tục, chủ lực đường giữa Chovy dường như là cái tên được săn đón nhất.

"LPL đã ra giá với em, nhưng em từ chối rồi."

"Tại sao?"

"Vì họ không mua anh."

"Em xem đội hình HLE rồi mà, phải không?"

"Thì có anh đó."

Kim Hyukkyu thoạt đầu chắc chắn bất ngờ, nhưng nếu em ấy đã muốn đi với mình đến thế, đã thật lòng đến thế, thử thêm một năm nữa cũng ổn mà, đúng không? Dù HLE đã không có thành tích quá nổi bật vào năm 2020, nhưng một năm mới bắt đầu khi họ có trong tay cặp song C Mid- Ad rất mạnh.

Chovy và Deft mạnh, sẽ mạnh khi là Deft của mấy năm trước. Cậu ấy không được như trước nữa.

2 giờ sáng, lưng Hyukkyu đau đến không ngủ được mới lò dò đi đến phòng tập. Mấy ngày gần đây bệnh tình trở nặng, không đến scrim được khiến Hyukkyu có hơi lo, không đụng tay vào game sợ sẽ cóng tay.

Hyukkyu muốn đến và cần phải đến được Worlds, mong muốn từ thuở ban sơ và đến bây giờ vẫn vậy.

Hyukkyu dừng bước.

Phòng tập ấy vậy mà vẫn còn sáng đèn.

Hyukkyu len lén nhìn vào trong, chỉ thấy Jeong Jihoon than thở nhìn dòng chữ Defeat đỏ chót trên màn hình, miệng còn lẩm bẩm rằng ván sau nhất định sẽ phục thù.

Hyukkyu không nói gì, chỉ đứng mấp mé ngoài cửa nhìn em lúi húi chơi soloQ, hèn gì dạo này nhìn Jihoon hơi thiếu sức sống, ra là thiếu ngủ.

"A... Lại thua..."

Jihoon thở dài, giãy giãy một hồi trên ghế rồi vò bù mái tóc đã rũ rượi.

"Thế này thì phải đến Worlds thế nào đây..."

Ừ, là tuyển thủ thì ai mà chẳng muốn đến Worlds. Nếu như chúng ta đủ giỏi, nếu như phong độ của Deft tốt hơn, nếu như Chovy không đi cùng Deft...

Hyukkyu không vào, anh rời đi, với nụ cười khổ trên môi cùng một điều gì như đã được định sẵn.

Rốt cuộc thì HLE cũng đến được với Worlds, và dừng lại với vị trí top 8. Chuyện này không có gì là lạ khi Chovy vẫn luôn toả sáng như thế, nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân, một mình Chovy không thể gồng gánh cả HLE chạm đến chức vô địch.

Trên sân khấu trước khi rời khỏi CKTG, cả team HLE cúi chào khán giả, ai cũng có một suy nghĩ, chỉ Chovy và Deft đã nghĩ đến điều gì xa hơn.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, kì chuyển nhượng cuối năm rồi cũng đã đến.

Hyukkyu nằm yên, ánh mắt dán lên trần nhà, nhìn vào khoảng không mịt mù đang phủ đầy bóng tối. Một màu đen tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, cho đến khi ánh đèn từ bên ngoài bất ngờ tràn vào, xé toạc cái yên ắng vốn có trong không gian bốn bức tường. Cánh cửa bật mở cùng lúc với tiếng thở gấp gáp của ai đó.

"Hyung, anh không kí tiếp hợp đồng..."

"Ừ."

"Em cứ nghĩ... HLE rất tốt..."

"HLE rất tốt."

"Vậy..."

"Anh muốn đổi đội."

Chovy khẽ cười, vậy mà để lộ hai cái răng nanh như con mèo lớn, cậu lại gần, ngồi ở mé giường anh.

"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp?"

"Anh nghĩ Gen G có lẽ sẽ tốt."

"Được, vậy chúng ta-"

"Em đến đó đi, hoặc bất cứ đâu em muốn."

Chovy hơi khựng lại.

"Hai chúng ta chứ...?"

Hyukkyu mím môi.

"Em không nghe lầm đâu. Chúng ta tách ra đi."

Nói đoạn, Hyukkyu chậm rãi xoay lưng về phía Jihoon, mặt hướng vào góc tường.

"Hyukkyu hyung... anh đang nói gì thế...?"

Giọng Jihoon hơi run run, tay đặt lên lưng anh khẽ lay nhẹ. Hyukkyu không trả lời, căn phòng chỉ một sự im lặng bao trùm.

"Anh ơi..."

"Jihoonie, sẽ không đi đến đâu đâu."

"Không. Cái gì không đi đến đâu? Anh không muốn đi cùng em nữa sao? Em... làm chưa đủ tốt sao? Anh nói đi, em sẽ sửa..."

"Jihoonie, anh muốn tách riêng rồi. Em còn trẻ, đến lúc đi tìm thử thách của bản thân thôi.

Tất cả những gì em làm đều tốt."

Chỉ có quyết định cùng anh thì không.

"Anh để em rời đi ạ...?"

"Deft từ xưa đến nay không phải kiểu người sẽ giam mình lại gò bó ở một chỗ đâu. Jihoonie rất giỏi, và em sẽ ổn thôi."

Jihoon đứng dậy, đôi mắt trống rỗng, sắc mặt không hề dao động. Cậu cúi xuống, nhìn người đang nằm trên giường trong thoáng lặng im.

"Nếu anh muốn vậy... thì thôi."

Tiếng bước chân vang lên rồi dần xa, kéo theo đó là tiếng cánh cửa khép lại chậm rãi. Âm thanh ấy như cắt đôi không gian, để lại căn phòng ngập trong bóng tối đặc quánh, không một tia sáng len lỏi.

Hyukkyu thở hắt ra.

"Không ngờ lại dễ nói như vậy... Vậy cũng tốt."

Chỉ có điều, Hyukkyu không hề biết — người tưởng chừng đã dứt khoát rời khỏi căn phòng ấy, thật ra chỉ đứng ngay bên kia cánh cửa. Jihoon đờ đẫn, cả người dần trượt xuống nền hành lang vắng lặng không một bóng người.

"Sao anh lại muốn Jihoonie rời đi được chứ..."

"Em chỉ muốn đồng hành cùng anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com