Nửa khúc chia ly
- Tên gốc: 半纸离歌
- Tác giả: Nちゃん / N-chan
- Tác phẩm gốc được đăng tải tại Lofter
- Chuyển ngữ bởi chrryblssom0312
- Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác‼️
---
Lưu ý
Đây là thế giới song song của L.Y.T.I.D., N-chan viết vẫn rất chắc tay, thế nhưng cốt truyện có thể gây sốc với đại đa số cũng như mang tính vi phạm luân thường đạo lý. Mình sẽ chỉ cắt ra vài đoạn mình thấy hay, xem như lưu trữ một bản dịch dành cho chính mình, vì vậy nó sẽ không mạch lạc hay dễ hiểu. Nếu bạn thực sự muốn tìm đọc đầy đủ thì hãy chuẩn bị trước tinh thần. Như đã nói, mình không chịu trách nhiệm nha [^._.^]ノ彡
---
Cuộc đời tưởng chừng rất dài, nhưng tôi lại cảm thấy đó chỉ là những khoảnh khắc chớp nhoáng.
Chúng như bị đóng băng thành từng khung hình, ghép lại thành đèn kéo quân khi ta cận kề cái chết.
Thế nên sự sụp đổ của đời người luôn xảy ra trong một khoảnh khắc nào đó, ví như khi tôi đọc được câu này.
Anh Hyukkyu, xin lỗi vì bây giờ em mới trả lời. Chúng ta không cần gặp lại nữa đâu. Em đã có một cuộc sống hoàn toàn mới, có người yêu mới, và em thật sự trân trọng tất cả những gì mình đang có. Hy vọng anh cũng như em, sớm tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về riêng mình.
Vài dòng ngắn ngủi ấy hóa thành bàn tay của ác quỷ, siết chặt lấy cổ họng khiến tôi như nghẹt thở.
Tôi điên cuồng chuốc say bản thân rồi chặn đầu một chiếc taxi, đến thẳng nơi nhà thờ mà Jeong Jihoon kết hôn.
“Nhưng em ấy đã sớm move on rồi mà.” Tôi tựa vào kính xe, nước mắt tuôn rơi lã chã, thì thầm với ánh trăng.
Giọng tôi tan vào màn đêm, chẳng ai hồi đáp.
“Em ấy move on rồi!” Tôi không màng hình tượng mà hét lên với bác tài.
“OK, fine.” Tài xế cuối cùng cũng phải đầu hàng.
“Tôi... tôi đã vì em ấy mà...” Tôi uất ức đến mức không thể thốt thêm được lời nào.
Rõ ràng chỉ muốn nói với em ấy rằng hãy sống thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc thôi mà.
Cũng đâu phải muốn nối lại tình xưa, sao em ấy dám hiểu lầm tôi như vậy?
Nỗi ấm ức và giận dữ như một ngọn lửa bị nghẹn lại trong tim, nhưng chỉ có những giọt nước mắt sau cơn giận mới hiểu rõ rốt cuộc tôi đang khóc vì điều gì.
Hóa ra cái gọi là buông bỏ, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người.
Bởi vì từ quá khứ đến tương lai sau này, Kim Hyukkyu vẫn luôn là kẻ điên chỉ biết yêu Jeong Jihoon.
___
Jeong Jihoon đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên giết gã đàn ông ở phòng bên cạnh hay không, sau khi phát hiện hắn lại một lần nữa lén lút theo dõi Kim Hyukkyu.
Ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến, hắn đã có vẻ mờ ám. Lúc thì nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu khi vô tình lướt qua, lúc thì cố tình mở cửa đổ rác đúng lúc họ đi ngang hành lang, cứ như có mưu đồ gì đó với Kim Hyukkyu vậy.
Sự lo lắng của Jeong Jihoon nào phải vô cớ.
Dạo gần đây cậu cứ liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong mơ, Kim Hyukkyu bị một đám bóng ma trắng toát vây kín, rồi càng lúc càng lìa xa khỏi cậu…
Từ cái đêm Kim Hyukkyu đến Mỹ tìm cậu, Jeong Jihoon đã thề với lòng rằng dù có chết, cậu cũng sẽ không để người này rời xa mình nữa.
Có lần choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, một nỗi bất an tột cùng bất chợt vây lấy Jeong Jihoon. Cậu run rẩy ôm chặt lấy người nằm cạnh, cắn lên chiếc cổ mảnh mai ấy, cảm nhận từng nhịp đập rung động dưới làn môi.
Còn thân hình nhợt nhạt yếu ớt kia chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, hết lần này đến lần khác, như đang vỗ về một đứa trẻ bị tổn thương.
Anh đã nói rằng: “Không gì có thể chia cắt chúng ta. Kể cả cái chết.”
___
Jeong Jihoon mơ thấy mình nằm trên một chiếc thuyền nhỏ chòng chành, mặc cho bản thân trôi theo từng con sóng lênh đênh.
Mãi đến khi mây đen phủ kín bầu trời, cậu mới nhận ra rằng mình vẫn luôn cô độc.
Cậu giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng mơ hồ, ánh mặt trời giữa trưa chói chang đến mức không thể mở mắt. Ngoài cửa sổ là tiếng nước róc rách, còn có tiếng chim hót hòa cùng hương hoa.
Mọi thứ đều như một cơn mơ dịu dàng, nhưng cậu vẫn cảm thấy tựa hồ đã thiếu mất điều gì.
Là...
Kim Hyukkyu!
Cậu muốn ngồi dậy bước xuống giường, nhưng chân lại bị vướng lại. Lúc này cậu mới phát hiện ở đầu giường có một sợi xích sắt.
Cậu nhắm mắt nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, như thể đang cố gắng tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái đản này.
Đây là đâu?
Lẽ ra cậu phải ở sân bay, cậu và Kim Hyukkyu sắp về nhà cùng nhau cơ mà.
Âm thanh vẫy vùng khỏi sợi xích đã thu hút rất nhiều người. Bọn họ mặc quần áo trắng, lặng lẽ tiến đến gần Jeong Jihoon như những hồn ma, ánh mắt nhìn cậu chẳng khác gì ác quỷ.
Mà kẻ dẫn đầu đám ác quỷ ấy lại chính là người bạn duy nhất của họ nơi đất khách quê người, Son Siwoo.
Cơn giận dữ đã nuốt chửng mọi lý trí, Jeong Jihoon vớ lấy chai truyền dịch chưa nhỏ hết, ném thẳng vào người Son Siwoo.
Kim tiêm bị giật ra, máu bắn tung tóe trên bộ quần áo trắng tinh.
Jeong Jihoon vươn tay định chạm vào con dao gấp, nhưng lại bị nhiều bàn tay đè chặt đến không thể động đậy.
Son Siwoo chậm rãi tiến lại gần, vô cảm nhìn dòng chất lỏng lạnh lẽo được đẩy vào tĩnh mạch của Jeong Jihoon.
Cơn buồn ngủ không thể kháng cự ập đến. Trước khi mất đi ý thức, Jeong Jihoon nhìn thấy giọt nước mắt giả tạo nơi khóe mắt Son Siwoo.
Cùng với một câu nói cậu không sao hiểu được:
“Không có Kim Hyukkyu, chưa từng có.”
___
Năm 18 tuổi, vì tai nạn của cha mẹ, Son Siwoo trở thành trẻ mồ côi.
Anh từng có lúc muốn chết, nhưng khi cổ tay bị cứa, máu nóng trào ra, anh bỗng nhiên ngộ ra ý nghĩa của sự sống.
Sau lần chết hụt đó, Son Siwoo phát hiện mình có khả năng quay ngược thời gian.
Anh tình cờ tìm thấy một diễn đàn bí mật, không nhiều người, nhưng tất cả đều sở hữu năng lực đặc biệt như anh. Giữa bọn họ có một điểm chung: từng trải qua khoảnh khắc tim ngừng đập, đứng bên bờ vực của cái chết.
Thông qua việc trao đổi với những người giống mình, anh dần hiểu ra và kiểm soát được năng lực của bản thân, đồng thời ghi nhớ vài quy tắc bất di bất dịch mà người đi trước đã đúc kết:
1. Sử dụng năng lực sẽ tổn hao sức khỏe, nhưng cơ thể có khả năng tự phục hồi; nếu lạm dụng vượt quá khả năng tự phục hồi, người sở hữu năng lực sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, thậm chí tử vong.
2. Sau khi xuyên không, chỉ những hành động ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng của người xuyên không (tức cái chết) mới có hiệu lực, và dòng thời gian sẽ thay đổi theo đó.
3. Người sở hữu năng lực đều mang theo một sứ mệnh, bởi vào một thời điểm không xác định nào đó, họ sẽ nhìn thấy cái chết của người thân yêu nhất.
___
“Khi đi đến đường cùng thì nên chọn một con đường khác để bước tiếp.”
“Giống như kẻ không chết được là tôi đây, đã chọn trở thành bác sĩ, cố gắng cứu sống thật nhiều người.”
___
Trong những đêm khuya tĩnh lặng, Jeong Jihoon thường tự hỏi, nếu không có Kim Hyukkyu thì cuộc đời cậu sẽ ra sao?
Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tất cả ký ức ấy biến mất, trái tim cậu liền đau đến mức không thở nổi.
Nếu không quên được...
Tim cậu như bị khoét rỗng một lỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực thẳm.
Một kẻ điên đắm chìm trong mộng tưởng...
Một cuộc đời không còn Kim Hyukkyu...
Một cơ hội cuối cùng, phải lựa chọn thế nào đây?
Màn đêm bên ngoài tối đen như mực. Jeong Jihoon nằm trên giường, ngây người nhìn sợi dây chuyền vừa tìm lại được.
Sợi dây chuyền đung đưa theo nhịp như con lắc đồng hồ. Dần dần, một cảm giác mơ hồ và quen thuộc tràn đến.
Cảnh tượng này dường như đã từng xảy ra từ rất lâu trước đây. Khác chăng là khi đó vẫn còn một người đang đứng trước mặt cậu, nói với cậu rằng...
Jeong Jihoon không nhìn rõ gương mặt của người đó.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua tan mọi tạp niệm, tập trung hồi tưởng lời nói của người ấy.
Bồn chồn, tuyệt vọng.
Rõ ràng câu trả lời đã ở ngay trước mắt, vậy mà mỗi khi Jeong Jihoon tiến lên một bước, người đó lại lùi về sau một bước.
Cậu siết chặt sợi dây chuyền, khiến góc nhọn cứa vào da thịt, máu ấm rỉ ra.
Còn thiếu điều gì? Câu nói ấy là gì?
Ầm.
Tia chớp xé toạc màn đêm, soi rọi tất cả bằng thứ ánh sáng chói lòa cùng tiếng sấm vang rền bên tai.
Gió gào thét dữ dội ngoài cửa sổ, linh hồn như rời khỏi thể xác, trôi dạt về một nơi xa xăm.
Có thể là do tiếng sấm, có thể là do tia chớp, cũng có thể là do vết thương đang âm ỉ rỉ máu.
Hoặc cũng có thể là vì khoảnh khắc trống rỗng ngắn ngủi ấy mà đoạn ký ức đã bị lãng quên từ lâu bỗng chốc được đánh thức.
Cuối cùng, cậu đã nghe được câu nói ấy.
Trong đêm mưa giông dữ dội, có người từng nói với cậu rằng:
“Jihoon, em xem đi, sợi dây chuyền này có thể mở ra đấy.”
___
“Anh có thể xem tôi là một tên điên, thậm chí báo cảnh sát bắt tôi cũng được. Nhưng tôi sẽ không thay đổi bất kỳ lời nào mình vừa nói.”
Giọng của Son Siwoo đều đều, ánh mắt lạnh nhạt như thể anh ta chưa từng là một phần trong câu chuyện này.
“Jeong Jihoon đã trở về ngày đầu tiên hai người gặp nhau, và cậu ấy đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, đó là bước vào dòng thời gian nơi hai người sẽ không bao giờ gặp lại.”
Vậy nên, vốn dĩ không hề có cái gọi là "dòng thời gian khác". Nếu Jeong Jihoon thực sự chọn để tôi và em ấy không gặp lại nhau, thì không chỉ quỹ đạo cuộc đời của Jeong Jihoon sẽ thay đổi, mà ngay cả tôi cũng vậy, thậm chí là Ryu Minseok, Kim Kwanghee, Son Siwoo… tất cả đều sẽ thay đổi.
Tôi sẽ không còn nhớ đến một người tên Jeong Jihoon. Trong cuộc đời tôi, sẽ không tồn tại dấu vết nào của Jeong Jihoon.
…
Vậy nên, rốt cuộc Son Siwoo đã không thể thuyết phục Jeong Jihoon thay đổi kết cục.
Trong cơ hội chọn lựa cuối cùng ấy, Jeong Jihoon đã chọn được gặp lại nhau.
...
Tôi đặt tay lên ngực mình, bao nhiêu đắng cay của những ngày tháng đã qua, đến giờ phút này đều hóa thành vị ngọt ngào đầy chua xót.
Dù có lẻ loi đến mấy, dù cho phía trước có vô định đến mấy, người ấy vẫn chọn đi trên con đường đã được định sẵn kết cục.
Chỉ vì con đường đó có tôi.
Tôi vẫn đang được yêu.
Vượt qua cả thời gian và không gian, tôi được Jeong Jihoon yêu, một cách vững chãi và vĩnh hằng.
___
“Khi hận em, anh vẫn yêu em. Giờ dẫu biết em đã lừa dối, anh vẫn yêu em.”
“Vậy nên, Jihoon à, em có thể đến cứu vớt kẻ vô dụng chỉ biết yêu em là anh đây không?”
“Ở đây lạnh quá, sao em mãi chẳng chịu đến ôm anh vậy?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com