Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#

Note: OOC, No beta read, ABO, KiinCuzz & Fakenut mentioned.



1.

Ký ức vuột bay qua khung cửa sổ, những rặng núi xa xăm vẫn bất di bất dịch trong tầm mắt anh, chỉ có cây cối dọc đường để lại chút dư ảnh méo mó. Kim Hyukkyu không biết mình đang ở nơi nào. Anh nghĩ về bản thân những ngày đôi mươi, chàng trai trẻ ấy chắc chắn sẽ hoảng sợ khi bản thân tỉnh dậy ở một không gian xa lạ, trên chuyến xe băng qua những nẻo đường chưa từng đặt chân tới, một thân một mình. Bầu trời vẫn xanh trong chẳng gợn mây như bao ngày trôi qua, mùa xuân nắng vẫn chưa gay gắt như ngày hè oi ả, chẳng u uất buồn rầu như mùa thu lá rụng, và cái lạnh dịu dàng hơn hẳn mùa đông rét thấu xương da.

Ngồi trên ghế phụ của chuyến xe lạ lẫm, vứt lại những bộn bề sau đầu, anh thấy mình như được trở về chớm xuân năm ấy, hoa còn chưa nở.

"Tôi sắp bán anh cho bọn buôn người rồi đấy, đừng hưởng thụ như vậy chứ." Giọng nói con nít chưa vỡ phát ra từ ghế lái. Bên cạnh anh là một cậu nhóc mặt búng ra sách bài tập cấp ba, đeo kính gọng dày, tóc hơi xoăn, nhếch mép cười anh. Kim Hyukkyu lục lọi trong bộ nhớ đã chất đầy máy móc linh kiện lỉnh kỉnh, lôi ra được dáng vẻ của một nhóc con trong buổi tiệc đón gió nhà họ Lee hôm nào đấy.

"Nhớ rồi." Bất thình lình, anh cất giọng, "Nhóc là Lee Seungmin, mới được nhà họ Lee nhận về sau nhiều năm thất lạc."

"..."

Lee Seungmin tặc lưỡi, chẳng nói gì, quay lại tập trung lái chiếc xe bán tải chẳng biết nhặt từ xó xỉnh nào, chốc chốc lại xóc nảy làm anh xây xẩm mặt mày.

"Lee Sanghyeok cho chú ít tiền tiêu vặt quá à? Anh nhớ chú tháng trước vừa bắt cóc Han Wangho tống tiền nó xong..."

Nhóc Seungmin liếc xéo người đang bị cậu trói chặt ở ghế phụ, thầm hối hận vì không lấy băng keo bịt nốt cái mồm người này lại. Khác hẳn so với Han Wangho ngày ấy, người ngay khi phát hiện ra mình bị bắt cóc đã oang oang cái mỏ khiến nó đinh tai nhức óc, nói liên thanh chẳng ngừng, bắt nó gọi cho tất cả những người anh ta biết để đến chuộc anh ta về, trông còn gấp gáp nghiệp vụ hơn cả kẻ bắt cóc là nó, thì Kim Hyukkyu lại trái ngược. Anh bình tĩnh, rất bình tĩnh, tỉnh dậy chỉ hỏi tình trạng điện thoại của mình, biết nó đã bị đập vỡ thì gật gù đưa mắt ra cửa sổ ngắm cảnh.

"Anh không sợ sao? Tiền Lee Sanghyeok cho tôi thật sự đủ để tôi sống xa hoa một đời." Không nhìn anh, nó đưa hướng nhìn thẳng về phía trước, "Tất nhiên tôi vẫn phải để anh gọi cho người chuộc rồi, và tôi vẫn đang nghĩ về một cái giá đáng để trao đổi." Đoạn, nó lại nói bồi thêm, "Tôi không ngại việc thật sự bán omega đẹp như anh vào vùng núi sâu đẻ con cho alpha trong đấy đâu."

Nhìn ánh mắt chẳng có vẻ gì ngây ngô giống trẻ cấp ba như những gì anh nhận định ban đầu, trong lòng cũng trỗi dậy chút hiếu kỳ.

"Vậy cậu muốn gì, nói anh nghe thử?"

Lee Seungmin nghe vậy thì bật cười, cái nhếch mép đểu cáng chẳng chút phù hợp với gương mặt trẻ con, "Tôi muốn về nhà."

"Ồ..."

"Giờ thì gọi điện cho người nhà anh đi, nói rằng Lee Seungmin nhà họ Lee bắt cóc anh rồi."

"Ờm..." Anh ngập ngừng, "Ngại quá, anh mày sợ là sẽ không ai muốn chuộc đâu..."

"Hả?"

"Vậy nên anh gọi cho nhà họ Lee nhé nhóc."

"..."

Rõ ràng là không khả thi. Muốn gặp trực tiếp Lee Sanghyeok hay các lãnh đạo cấp cao thì không đơn giản gọi là gọi được, gọi cho trợ lý thì nghe như spam lừa đảo.

"Anh biến mất, nhân viên không ai sốt ruột, chồng con cha mẹ không ai lo lắng à?" Lee Seungmin khó tin nhìn qua.

"Anh vừa nộp đơn xin từ chức tuần trước."

"?"

"Vừa ly hôn chồng năm ngoái."

"???"

"Con thì sảy mất rồi, sảy xong thì không có con lại được nữa. Cha mẹ anh thấy vậy thì nhìn nhận anh thành món hàng vô giá trị luôn."

"..."

Lee Seungmin chính thức nghẹn họng.


2.

Kể ra xong những thảm kịch cuộc đời, trông Kim Hyukkyu vẫn hào hứng như lúc tỉnh dậy khỏi thuốc mê mà cậu bỏ, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

"Vậy mà trông anh vui quá nhỉ?"

Kim Hyukkyu mỉm cười.

"Này, Seungminie, nhóc tính bán anh đi đâu?"

Lee Seungmin không tin được là mình lại bắt phải con hàng thần kinh thế này, nó tưởng Han Wangho chập mạch lắm rồi. Trước khi lên kế hoạch bắt cóc, nó đã tìm hiểu kỹ về mối hôn sự chục năm gắn bó giữa nhà họ Jeong với nhà họ Kim, tuy tình hình con cái không rõ, nhưng rõ ràng vẫn chẳng thấy cả hai vắng bóng nhau giữa các buổi tiệc thương mại, ai ai cũng thấy tình cảm nồng nàn. Nó nghĩ, bét ra phản ứng của phó chủ tịch Jeong trẻ tuổi bây giờ phải bằng một nửa của anh cả họ Lee nhà nó khi đó, thế nhưng xe đã chạy cả nửa ngày vẫn chẳng thấy dấu hiệu người kia tìm kiếm vợ mình.

"Thì đã bảo là ly hôn rồi mà," anh cười cười, "Bán anh đi đâu thế, Seungminie?"

Nó nhìn anh, chán nản nói bừa, "Hết đẻ được thì ném vào ổ mại dâm, đẹp như anh vẫn bán bội tiền."

"Ừ, nhưng mà nhóc đã bảo là không thiếu tiền, như này là nhóc muốn nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của người khác sao?" Kim Hyukkyu híp mắt nhìn qua, như đang bóc trần những vỏ bọc của nhóc con này dựng lên.

"Tôi sẽ chỉ thả anh ra khi có ai đó giúp tôi hoàn thành mong muốn thôi."

"Nên là, anh phải tìm cho ra một người có thể liên lạc được và nhờ cậy đi, nếu không cứ sẵn sàng đi tiếp khách ở phố đèn đỏ là đẹp."

Rút kinh nghiệm từ đợt Lee Sanghyeok mò được vị trí từ điện thoại Han Wangho, lần này Lee Seungmin trực tiếp ném điện thoại anh ở ngoài đường. Kim Hyukkyu nhìn chiếc điện thoại mới tinh được ném qua, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có ai mà anh có thể nhờ vả ngoài Lee Sanghyeok và cậu em trai Kim Kwanghee. Thử liên lạc cho bên lễ tân của công ty nhà họ Lee và nhà họ Kim, họ bảo anh chờ, rồi lại thả trôi mọi thứ vào trong dĩ vãng.

"..." Hoàng hôn đã buông ngang những đỉnh ngọn núi xa xa, Kim Hyukkyu chẳng cách nào tìm được liên lạc. Lee Seungmin nhìn qua anh với ánh nhìn thương hại khó nói.

Anh lại ngẫm, hình như số người khác anh chẳng nhớ số của ai, cha mẹ chẳng quá thân thiết, Kim Kwanghee toàn bàn công chuyện, bạn bè thì ai thuộc số làm gì. Lee Seungmin thấy pha này bản thân cũng chưa chuẩn bị chu đáo.

"Nghiệp vụ bắt cóc của nhóc con tệ thật đấy."

"..."

Thật ra, cũng có một dãy số anh nhớ, là của Jeong Jihoon. Khoảnh khắc cả hai nên duyên vợ chồng, anh đã ôm hi vọng về việc bản thân có một gia đình nhỏ đích thực, nơi căn bếp tỏa khói ấm thơm lừng, nơi có tiếng trẻ con ồn ã, nơi gọi là nhà. Anh đã ôm tình yêu cùng vọng tưởng về Jeong Jihoon, cuối cùng cũng chỉ nhận được kết cục phũ phàng.

Thể trạng yếu ớt bị kích động bởi pheromone alpha khác nên khó giữ được con, cộng thêm thiếu hụt pheromone bạn đời trầm trọng. Con không giữ được, chồng có lẽ cũng chẳng yêu thương.

"Này, Seungminie." Anh khẽ gọi.

"Dạ?... À, hả, cái gì?"

"Nhóc mong muốn điều gì?" Anh nhìn vào sâu thẳm trong đáy mắt nó, ánh nhìn chẳng giống như thương lượng hòa giải, mà chỉ như đang tò mò về một cuộc đời ai đó ngoài kia.

"Em nói rồi mà, em muốn về nhà..."

Gia tộc họ Lee không phải nhà của Lee Seungmin. Nó chỉ biết ba lớn nó tên Kim Kiin, ba nhỏ nó tên Mun Woochan, cả ba đã sống cùng nhau những tháng ngày chẳng phải đủ đầy nhưng chẳng thiếu tình thương, nó vốn chẳng muốn bị cưỡng ép tách ra khỏi gia đình như vậy.

"Nhà họ Lee không cho nhóc về à."

Nhóc con đậu xe bên một bãi đất trống lề đường, nhìn qua khung cửa sổ, có thể thấy được đại dương xa xăm nhuốm cam ánh hoàng hôn óng ánh. Lee Seungmin rầu rĩ lắc đầu.

"Và nhóc tính làm loạn để họ đồng ý với nhóc à."

Lee Seungmin đầu tựa trên vô lăng, quay ngược về hướng cửa sổ phía bên mình, lì lợm không nói gì nữa. Thật ra vẫn có thể về thăm, nhưng nó chẳng muốn bản thân mình về nhà như một người khách lạ, nó chỉ muốn được thật sự về nhà.

"Vậy thì dễ thôi, về đi, anh dẫn nhóc đi gặp Lee Sanghyeok."

Nhóc con có chút ngạc nhiên quay qua nhìn anh, "Anh thân với anh ta lắm hả?"

"...Không thân, nhưng trao đổi được."

Lee Seungmin thoáng lưỡng lự. Đứng trên con đường vốn rất ít người lại qua, có lẽ con đường này đã cũ mèm hiếm ai dám băng qua nó nữa, cheo leo trên những con dốc cao vượt núi, vô tình lại là nơi ngắm cảnh tuyệt vời. Kim Hyukkyu không vội, bây giờ chẳng còn gì ràng buộc để anh phải vội vàng nữa, giờ chỉ còn anh là vô giá với chính anh, với những người khác cũng chẳng cần quan tâm bản thân còn bao nhiêu giá trị.

"Thật mà, dù sao cũng có một vài giao kèo với nó." Nhẹ giọng dỗ con nít, anh hỏi "Có muốn thử cược một lần không?"


3.

Cuối cùng cũng được nhóc con cởi trói, anh đứng dựa lưng vào thân xe, đưa mắt nhìn về xa xăm thành phố nhỏ bé bên bờ biển dài dần chìm sâu vào hoàng hôn đậm màu, chẳng thể biết được anh đã gắn bó với Incheon bao lâu, một cảm giác nghẹn ngào chợt sống dậy.

Dù sao cũng có những thứ nói buông nhưng chưa chắc đã buông ngay được.

Lee Seungmin bó gối ngồi trên nền đá sỏi, một thằng nhóc chắc chỉ mới mười bốn, mười lăm là cùng, nhưng lại có gan chạy xe bán tải lên tận vách núi cao như thế này làm anh tự nhiên được hưởng sái chút tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống. Chợt nghĩ, mười tám tuổi mà lấy chồng sinh con sớm, chắc giờ con nó cũng lớn chừng này không chừng.

Rồi anh lại chợt nghĩ, nếu anh chỉ là một người bình thường, có lẽ con anh đã có thể đứng vững, liêu xiêu chạy về phía anh, bập bẹ gọi một tiếng ba nhỏ. Ôi chao.

"Đi, Seungminie, anh dẫn chú về nhà chú, anh hứa luôn!"

"Hả???" Lee Seungmin vẫn đang rối rắm, nhìn ông anh ánh mắt tràn đầy phấn khích, nhận thấy thật sự không thể theo kịp được mạch não người này.

Cả hai cứ một người đưa tay lôi lôi kéo kéo, một người còn đang rối rắm ngồi lì, ì xèo í ới nhau, chẳng ai nghe được tiếng xe phía xa đang tiến về phía mình. Mãi tới khi bãi đất trống nơi cả hai đang đứng có thêm một chiếc xe đen tuyền tiến tới và đậu ngay cạnh, hai anh em mới hoàn hồn.

Nhìn người trong xe bước ra, Lee Seungmin ngơ ngác quay qua hỏi.

"Ủa ông anh? Chồng anh tới kìa?"


4.

Đã bảo là ly hôn rồi mà...

Jeong Jihoon tóc rối xù, dưới ánh sáng lờ mờ của chút tà dương còn sót lại, anh không rõ người đó đang tiến về phía anh dưới dáng vẻ gì, anh lục lại trong ký ức xem thử bản thân đã từng nhìn thấy một Jeong Jihoon như thế này hay chưa, và xem thử anh phải bày ra thái độ gì với cậu. Nhưng rồi anh lại sực nhớ, cả hai ly hôn rồi mà? Đâu còn cần những phép tắc buộc mình để trưng bày trước mặt người khác, đâu cần phải cố gắng đối xử với nhau như một đôi vợ chồng hòa thuận, và càng chẳng phải nhìn thái độ của Jeong Jihoon mà điều chỉnh bản thân nữa.

"Về thôi, Seungmin." Anh quay người, cố kéo người nhóc con dậy.

"Em... em..."

Jeong Jihoon bây giờ đã tiến tới ngay bên cạnh anh, dấu vết còn sót lại của một cặp AO đã đánh dấu lẫn nhau vẫn còn đó, những thổn thức trong lòng nương theo pheromone vẫn cuộn trào như cơn sóng ngầm.

"Nhóc Seungmin à..." Anh cúi xuống nhìn cậu em lúc đầu còn láu cá, giờ nhìn anh với ánh mắt rưng rưng, chẳng hiểu sao vẫn chưa chịu đứng dậy.

"Anh... em, em tê chân rồi..."

"..."


5.

Bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt.

Jeong Jihoon từ đầu đến cuối dán mắt lên nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi dừng lại nơi cổ tay hằn đỏ vết trói. Có thể là anh ảo giác nên mới nhìn cậu thành một người chồng thật lòng lo cho vợ mình đến phờ phạc. Anh tự nhiên bị cái suy nghĩ này làm bật cười trong bụng.

Lee Seungmin như thú nhỏ bị bắt, mặt mũi có chút vùng vằng ngồi sau. Jeong Jihoon chưa khởi động xe, cứ nhìn anh rồi lại thất thần cả buổi, mãi đến tận lúc bóng đêm bao trùm khắp núi, thành phố đã ngập đèn lấp lánh phía xa xa, mới cất giọng.

"Điện thoại của anh..." Jeong Jihoon giọng có vẻ khàn, lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại chìa về phía anh. Nó đã vỡ mất một góc màn hình, theo chút run rẩy khó giấu trên bàn tay truyền đến lại càng thêm thảm hại. Hình như anh bắt đầu tin vào cái giả thuyết rằng chồng cũ thật sự lo lắng cho anh. Chiếc điện thoại này đã bị nhóc họ Lee ném ngoài rệ đường, chẳng nhớ là ném ở đoạn nào.

Anh thầm lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ ấy, nhận lấy chiếc điện thoại và thực hiện lời hứa với nhóc con đang ngồi đằng sau mình. Ngoái lại về phía Lee Seungmin, anh hỏi nhỏ, "Chắc chắn muốn về với nhà cũ, đúng không?"

Lee Seungmin thoáng sững sờ, vẻ mặt như chẳng tin những gì mình nghe, rồi lại như con nít làm sai khẽ nhíu lại, mếu máo cắn răng rũ mắt chẳng dám đối diện với ánh nhìn của anh.

"Em định bán anh đi mà anh lại tính giúp em thật đấy à..."

Anh bật cười. "Mày nghĩ cái xe mày chạy từ trên trời rơi xuống à?" Dễ gì mày bán được anh.

"..."

Điện thoại bật lên thấy đầy pin cùng rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jeong Jihoon trong lịch sử gọi, tay bấm danh bạ của anh cũng khựng lại một chút.

Tìm số điện thoại riêng của Lee Sanghyeok bấm gọi thẳng, nhân tiện nói với Lee Seungmin rằng, "Mun Woochan là đàn em đại học của anh đấy nhóc."


6.

Cuối cùng cũng tiễn được ông con về nhà họ Lee. Sau ly hôn, Kim Hyukkyu đã dọn đồ ra một căn nhà ở ngoại ô, được một thời gian thì nộp đơn xin nghỉ việc và quyết định tìm một công việc mới. Giữa những ràng buộc giới nhà giàu, việc bản thân anh được bọn họ thả tự do âu cũng là một cái phúc giữa bao cái khổ.

"Jihoon, nhà anh không ở hướng này."

Con đường mà Jeong Jihoon đang chạy là con đường về nhà cũ, nơi mà cả hai đã từng sống cùng nhau cả chục năm trời, anh cũng phải khó khăn lắm mới có thể cất giọng. Hình như đây là lần đầu tiên anh chính thức gặp lại cậu sau ly hôn. Anh đã nghe những biến động trong nhà họ Jeong, một năm đó, có lẽ Jeong Jihoon cũng gặp chẳng ít trắc trở, và anh nghĩ là anh thấy mừng khi mà thấy được một cậu ổn định vững vàng như bây giờ. Dẫu sao thì anh cũng là người chứng kiến một đoạn của con đường gian truân ấy.

"Anh..." Cậu khẽ gọi. Tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt cậu biến động theo những tia sáng vụt qua trong tầm mắt. "Em đã muốn, anh nói ra mong muốn của mình."

"Nhưng rồi em lại nhớ, anh đã nói chẳng biết bao nhiêu lần, và em đều xem chúng không quan trọng, hoặc do em không nhận ra tầm quan trọng của chúng."

"..."

"Em nhận ra mình chẳng phải người anh tìm tới khi gặp nguy hiểm. Lúc ở sảnh lễ tân tập đoàn Lee, em đã nghe thư ký nói về cuộc gọi kỳ lạ của người tự xưng là Kim Hyukkyu, và em đã tìm tới Lee Sanghyeok nhờ anh ta giúp mình dò tìm tung tích anh."

Jeong Jihoon cố gắng vững giọng, nhưng khi nhìn tới chiếc điện thoại nát góc màn hình trên bàn tay anh, ánh mắt cậu vỡ vụn như va phải một nỗi sợ vô hình.

"Một lần là năm ấy, một lần là hôm nay, anh đều gặp nguy hiểm và em lại chẳng hay biết gì."

Jeong Jihoon nhớ về ngày cả hai có với nhau một sinh linh chưa chào đời, những bộn bề đấu đá chồng chéo lên đầu óc, việc cậu có thể làm chỉ có tìm chuyên gia dinh dưỡng tiếng tăm cùng bác sĩ tới cho anh, kể cả khi anh bảo anh cần cậu, dù chỉ trong chốc lát.

Xe chuyển bánh, hướng về phía ngoại ô. Màn đêm đem vút qua những đốm sáng mờ mịt, cả hai im lặng, chẳng nói với nhau câu nào.

Xe dừng trước một căn nhà nhỏ nằm gọn giữa những căn nhà cách nhau một khoảng sân vườn.

"Jihoon này." Anh gọi, "Không phải lỗi của em đâu, thật đấy."

Vốn dĩ việc cả hai kết hôn đều dựa trên mục đích gia tộc, những vọng tưởng không nên có của anh mới là thứ thừa thãi, và việc đem tâm tư cùng những chủ quan ích kỷ mới dẫn đến cớ sự sau này. Chỉ là anh đã ngu ngốc nghĩ rằng không thể đem đứa trẻ ra ràng buộc Jeong Jihoon, xem nó là công cụ gia tộc và gọi Jeong Jihoon tới như thực hiện điều khoản hợp đồng, chỉ là anh đã chẳng thể ngờ được rối loạn pheromone bởi alpha lạ có thể khiến ba con anh ra nông nỗi ấy. Chẳng ai lường trước được điều gì. Lỗi chẳng thể truy cứu riêng ai.

"Mà, anh cũng đang dần hài lòng với cuộc sống này." Bước xuống xe, anh nhìn Jeong Jihoon cũng đứng phía bên kia, nở một nụ cười.

"Em hãy cứ làm điều em muốn, anh đã ổn hơn rồi, anh cũng mong điều đó sẽ đến với em."

Tiến vào trong nhà, anh nghe tiếng Jeong Jihoon cất lên.

"Vậy mai bảy giờ sáng em sẽ tới đón anh đi gặp thằng nhóc nhà họ Lee."

Kim Hyukkyu lắc đầu, "Anh không rảnh đâu."

"Anh không rảnh thì em vẫn sẽ tới." Jeong Jihoon vẫn đứng ở đó, dõi theo từng bước chân anh dần xa, "Lần này, không cần anh yêu cầu điều gì cả, em vẫn sẽ làm."

Anh mỉm cười, đóng cửa.

Báo thức đã được cài vào lúc sáu giờ sáng ngày mai.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft