Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Ráng chiều đỏ rực xuyên qua ô kính cửa sổ, rọi chiếu vào căn phòng ngủ tạo nên tông màu hài hòa xen lẫn chút cảm giác biếng nhác, phủ lên hai người con trai trong phòng lại biến thành khung cảnh nóng bỏng khó tả.

Kim Hách Khuê bị thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình ghì chặt trên chiếc bàn học sát cửa sổ, thiếu niên chen người vào giữa hai chân cậu, cánh tay rắn chắc bình thường dùng để chơi bóng rổ hiện tại một bên giữ chặt hai tay Kim Hách Khuê sau lưng, một bên mạnh mẽ chế trụ cái ót, đôi môi dày dặn khô nứt ngang ngược xâm chiếm khuôn miệng nhỏ mềm, vừa liếm vừa cắn tuyệt nhiên không cho phép cậu phản kháng.

"Dừng... Chí Huân... em bình tĩnh lại một chút, buông ra."

Khó khăn cướp được chút không khí giữa nụ hôn cuồng nhiệt, lại vì câu nói này mà dường như chọc cho thiếu niên được gọi tên có vẻ không vui, chiếc cằm nhỏ lập tức bị bóp một cái đau điếng. Kim Hách Khuê giương đôi mắt ầng ậng nước nhìn người trước mặt, thoạt nhìn giống như một con cún nhỏ bị bắt nạt, trông đến là đáng thương. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người trước mặt cậu không phải Trịnh Chí Huân.

Trịnh Chí Huân ghé xuống đôi môi bị mình chà đạp đến sưng đỏ bóng nhẫy mà cắn một cái thật mạnh, lại đố kị chuyển hướng đến cần cổ thon dài, cố ý để trên đó vài nụ hoa.

"Sao nào, Trịnh Chí Vinh có thể ôm thầy hôn thầy. Tại sao em lại không thể?"

"Em... có phải em hiểu nhầm gì không, tôi và Chí Vinh không có... ưm.."

Câu nói chưa kịp hoàn thành, thiếu niên trước mặt đã nổi giận nhấn chìm gia sư của mình vào trong một nụ hôn khác thô bạo hơn. 



















Up vậy thôi chứ nào viết thì không biết 😬 lười quá thì ỉm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com