Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#

Note: RuRas mentioned. No beta read. Fic OOC, nghĩ gì viết đó, nội dung có thể sẽ không mạch lạc.


Trời cuối năm rét buốt, tuyết rơi tầng tầng phủ kín mặt đường, còn Kim Hyukkyu thì loạng quạng để từng bước chân của anh lún xuống lớp tuyết dày, vừa đủ che đi đôi bàn chân.

Lạnh thế nhỉ? Anh thầm nghĩ.

Jihoon lúc sáng có nói, hôm nay sẽ giải quyết nốt chuyện riêng tới chiều, từ tối là sẽ có thời gian rảnh để ở cùng anh. Vậy hẳn là giờ đang ở nhà rồi nhỉ?

Không nhớ đầu đuôi câu chuyện như nào mà hôm nay lại hẹn Kim Kwanghee đi uống chút rượu, nhưng mà hình như anh lỡ uống hơi nhiều rồi. Từ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về, anh cứ như con ma men, mặc dù trước kia anh sống có phần giống công dân tiêu chuẩn, rượu chè gần như là chẳng uống, không cờ bạc (tft rõ ràng không phải cờ bạc), không gái gú cũng chẳng thuốc lá gì. Chắc là anh thay đổi rồi.

Con đường vào khu chung cư của anh và Jeong Jihoon phủ tuyết trắng xoá, trước mắt anh chỉ có ánh đèn đường vàng vàng, cùng bóng tối đen treo trên đầu. Mùa đông là thế đấy, con đường về nhà của anh và cậu chẳng hề xa, các cô chú lao công cũng dọn tuyết mãi, nhưng tuyết phía trên kia cứ rơi hoài phủ trắng mặt đường, mặc cho anh đi qua đi lại thường xuyên, bước chân vừa rời, tuyết lại phủ.

Nhưng cứ kệ chuyện tuyết rơi đi mà, trong nhà chẳng phải ấm hơn sao? Anh bực mình phản bác những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Ngoài này lạnh chết, trong nhà hôm nay có Jihoonie, chắc chắn sẽ ấm hơn rất nhiều.




*

Chắc là anh say quá rồi, đứng trước cửa nhà bấm mật khẩu loạn lên mà chẳng cái nào đúng. Là sinh nhật hai đứa mình à? Khoá báo động lần một. Là ngày bắt đầu hẹn hò hả? Khoá báo động lần hai. Ủa là ngày...

Ngày gì thì không biết, chỉ biết bên trong có người giúp anh mở khoá rồi. Vốn tưởng là Jeong Jihoon, ấy vậy mà không phải.

"Nhà cậu ở bên kia mà...". Người phụ nữ trung niên vẻ mặt ngán ngẩm, nhìn anh như nhìn mấy thằng thanh niên loai choai phá làng phá xóm.

Haha, say quá rồi, say quá rồi...




*

Nhưng mà say thế quái nào được? Anh còn nhớ như in mấy câu phàn nàn của Kim Kwanghee về việc trả giờ stream còn thiếu trong khi đang là cuối tháng và cách dựng kênh youtube để suy tính cho con đường sau này. Nhớ như in cặp đôi bàn bên cãi nhau vì bạn nữ thích ăn đậu phụ rán mà bạn nam lại chỉ muốn ăn lạc rang, ừ, ít nhất thì gọi thêm món đi chứ trời. Nhớ như in cụ ông bán hàng rong đi được một nửa quán đã bị chủ quán đuổi ra (cái này anh thông cảm được cho quán), mặc dù cụ ông hơi xa chỗ anh, nhưng anh vẫn gọi lại, mua một gói cá khô nho nhỏ.

Bước vào trong căn hộ vẫn chẳng một bóng đèn, anh cũng lại nhớ văng vẳng theo gió đông, một câu nói của Kim Kwanghee trước lúc trở về.

"Nếu đã vậy thì cứ chia tay đi."




*

Chia tay cái gì chứ? Kim Hyukkyu mở đèn nhà, mặt phụng phịu, cau mày nghĩ thầm. Em ấy đáng yêu như thế, ai mà nỡ chia tay chứ?

"Jihoon ơi?", cậu có nói tối sẽ về nhà, mà bây giờ đã là hơn mười một giờ đêm rồi. Kim Hyukkyu bước đi loạng quạng, đi vòng vòng trong nhà, gọi khắp, nhưng chẳng thấy người đâu cả.

Bước vào trong phòng ngủ của cả hai, chỉ thấy chăn gối hơi bừa, cũng không thấy cậu trong này. Dưới tác dụng của cồn, đầu Kim Hyukkyu có hơi choáng váng khi cứ đi lòng vòng liên tục như vậy. Ngồi phịch xuống giường, rồi lại thả người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà trắng xoá. Hình như cũng có một lớp tuyết trong nhà mình này...

Mắt lim dim như muốn chìm vào trong giấc ngủ, nhưng cứ có cảm giác không đúng lắm. Anh có lẽ thật sự đang rất tỉnh, đủ tỉnh để nhận ra nếu trong nhà trong không có người thì không có chuyện chỗ cái đầu anh đang gác lại có cảm giác ấm ấm cộm cộm thế này.

Ngay tức khắc bật dậy (bị choáng vài giây do ngồi dậy quá nhanh), vội vàng lật tung lớp chăn dưới chỗ anh nằm lên. Bay theo lực lật của Kim Hyukkyu, một sinh vật cam cam nào đó cũng bị tung lên (chưa được một centimet tính từ mặt giường) trong không trung rồi bàng hoàng ngơ ngác nhìn sinh vật cao gần mét tám đang đứng đờ người nhìn mình.

Là một con mèo cam béo hơn cả Hodu nhà anh.

Dụi mắt thêm vài lần, trước mắt anh vẫn là một con mèo đang vểnh tai cảnh giác. Con mèo to đùng vậy mà anh nằm đè lên người vẫn ngủ say như chết, nếu anh không lật chăn lên thì có khi nào bị anh đè cho ná thở rồi không?

Khoan đã nào... mèo cam, bự bự...

Kim Hyukkyu trèo lên giường, ngồi đối diện con mèo vẫn còn đứng xù lông cảnh giác trong cơn mơ ngủ.

"Em là... Jihoonie hả?"




*

Mèo nghe giọng anh mềm mỏng, tinh thần cũng dịu xuống vài phần. Trong phòng anh vẫn chưa bật máy sưởi, một người một mèo lại là hai nguồn hơi ấm duy nhất ở nơi này. Nương theo hơi ấm còn lại, mèo cam không xù lông nữa, bỗng chốc đổi tính tự nhiên như ở nhà, chui vào trong lòng anh dụi dụi, tìm cho mình một vị trí ấm áp nhất mà cuộn mình.

Kim Hyukkyu thấy mình nắm bắt thông tin quá nhanh, quá chuẩn xác. Quả nhiên vài chai soju làm anh xỉn thế quái nào được.

Chắc là Jihoonie thật rồi, nhưng mà trong phim truyện người ta làm như thế nào để xác nhận nhỉ? Kim Hyukkyu gãi gãi cằm mèo, để nó kêu ro ro như cái máy cày trong lòng mình, chẳng buồn quan tâm đến điều gì xung quanh nữa. Anh cúi gằm xuống che khuất sáng mèo, thì thầm hỏi nhỏ, "Nếu em thật sự là Jihoonie, thì meow một cái cho anh nghe nhé!"

Mèo ta bị những ngón tay trắng mềm thon dài của nhân loại gãi cho phê tới nóc, híp mắt thoả mãn meow một tiếng thật vang. Thấy vẫn chưa đủ, còn meow thêm vài tiếng rồi lại dụi dụi tiếp vào bàn tay đang đặt cạnh đầu mèo, còn móng mèo thì nhẹ nhẹ nhào bánh trên đùi của anh.

Kim Hyukkyu bị Jihoon phiên bản sâu lông to đùng làm choáng bởi sự siêu cấp đáng yêu (chỉ cần là Jihoonie là đã đáng yêu rồi), cảm thấy lòng mình ngay lập tức tan ra thành một vũng nước ấm giữa ngày đông lạnh buốt. Bị mèo thả hợp chất điên loạn làm mất kiểm soát hành vi, Kim Hyukkyu ngay lập tức dựng mèo cam đang dần vào giấc thứ hai trong đêm dậy, đè xuống giường mà hít.

Dụi vào trán mèo với tóc mái loà xoà, Kim Hyukkyu híp mắt cười xinh thoả mãn thơm cái chóc vào má mềm của mèo, rồi lại dụi dụi trán mèo tiếp. Con sen(?) quá khích vùi mặt mình vào bụng mèo mềm mềm thơm mùi nắng, thơm thơm khét khét, không nhịn được mà nói thành lời.

"Jihoonie của anh đáng yêu chết đi mất thôi!!!!"

"K-khục..."

Hình như anh đã bỏ lỡ chi tiết nào đó.

Ngoảnh đầu về phía cửa.

Ủa? Ai kia?




*

Mọi người có hay coi K-drama chiếu giờ cơm không? Cái hồi bé xíu ấy. Trung bình hai nhân vật nào đó say rượu làm loạn trong nhà, cứ tới cái khúc sắp có gì đó không phù hợp cho trẻ nhỏ thì sẽ có cái gì đó rơi đánh choang một cái xuống nền nhà, đánh thức hai cái đầu úng men úng tình dậy. Có thể là ai đó khua rớt cái bình hoa trên bàn trang điểm, hoặc là bà vợ cầm ly nước lên cho ông chồng, và rồi sốc đến rớt cả ly.

Hình như tình cảnh của Kim Hyukkyu có hơi giống giống, chỉ là không có cái gì rớt xuống dưới nền nhà, mà chỉ có con Pantheon trời sập xuống đầu anh thôi.

Và bà vợ trong phim cũng bụm mặt run run bờ vai giống y chang cái người đang đứng vịn vào cửa để không khuỵ xuống kia.

Sốc lắm hả? Ừ, anh mày cũng sốc chết mẹ đây.

Cảnh tiếp đó là gì? Hai người trên giường sẽ vùng ra khỏi nhau, mỗi đứa một hướng. Mèo cam nọ đánh hơi được mùi không ổn, liền chạy vội ra cửa, lách khỏi chân "bà vợ" để chuồn đi, để lại "ông chồng" thót tim không biết nói gì.

Thần hồn nát thần cồn, Kim Hyukkyu ngồi trên giường, giả bộ vẫn chưa tỉnh rượu để chừa cho bản thân một đường lui, tranh thủ tìm luôn đường chuồn, nhưng mà Jeong Jihoon hàng "riêu" vẫn đang đứng chặn ở cửa run run mím môi đỏ bừng hết mặt.

Giờ ra sông Hàn nhảy là không chết đuối đâu đúng không?




*

Jeong Jihoon nhận được thông tin gián tiếp từ Park Jaehyuk là Kim Hyukkyu đã được đưa về đến cổng chung cư, cậu cũng đứng dậy chào anh một tiếng rồi trở về.

Như mọi khi, chỉ cần Jeong Jihoon mở cửa, căn hộ của cả hai đã sáng sẵn đèn. Có lẽ quãng thời gian bận rộn đã khiến cậu chẳng để ý tới những chi tiết nho nhỏ như thế này, bây giờ bỗng nhiên ngẫm lại, chợt nhận ra đèn hẳn là chưa bao giờ sáng khi anh trở về nhà.

Cậu đã hứa là tối sẽ về, nhưng lại bị bên phía GenG giữ lại nói chuyện. Có những thứ khó tránh, và cũng có những thứ tồn tại như lẽ hiển nhiên, ví dụ như, Kim Hyukkyu vẫn sẽ luôn ở đấy, dẫu cậu có về muộn đến nhường nào.

Park Jaehyuk bên cạnh bấm điện thoại, không nhìn cậu, bâng quơ nói, "anh Hyukkyu lại kéo Kwanghee đi uống rồi".

Thế cũng được, cậu lẩm bẩm. Dù sao hôm nay cũng chẳng thể chắc chắn được rằng sẽ về sớm, cậu cũng không có gan hứa hẹn thêm điều gì.

Khi về đến nhà, nhìn ánh đèn vàng ở huyền quan, cậu cũng đã nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ như mọi ngày, đèn trong nhà sẽ đều bật sáng, và phòng ngủ sẽ là nơi duy nhất tối đèn, bởi vì giờ giấc sinh hoạt của Kim Hyukkyu đã thay đổi kể từ khi anh trở về.

Nhưng mà hôm nay đèn phòng ngủ vẫn còn chưa tắt. Vừa mở cửa phòng, Jeong Jihoon liền bị một màn say rượu loạn ngôn của Kim Hyukkyu đánh choáng.




*

Kim Hyukkyu đánh liều tìm cách lách khỏi bức tường mang tên Jeong Jihoon đang đứng sừng sững ở cửa ra vào, tìm đường thoát ra phòng khách. Nhưng cánh tay chặn ngang cửa bất di bất dịch không những không cho anh bước qua, còn tiện thể kéo cánh cửa đóng lại, khoá trái, ép anh vào trong không gian chật hẹp được tạo bởi dáng người cao lớn và vòng tay ép hờ bên cạnh vòng eo anh.

Hơi thở ấm áp cứ vậy phả bên vành tai. Không cần nhìn, anh thừa biết con mèo cam hàng thật giá thật của anh đang cố gắng bặm môi, mắt tràn ý cười cợt híp thành hai sợi chỉ, nín cười nhìn chằm chằm vào anh. Kim Hyukkyu là cây không ngay nhưng cũng không sợ chết đứng, nhịn nhục mà lì lợm quay mặt sang hướng khác, đánh chết cũng không đối diện chính thất bắt ghen.

Năm giây, mười giây, rồi lại mấy chục giây, mấy phút trôi qua...

Nhắm mắt giả chết lâu quá, Kim Hyukkyu cũng không nhịn được quay lại nhìn xem cậu đang làm gì. Jeong Jihoon thấy anh đổi hướng mắt, nhanh chóng bắt lấy thời cơ, ghé sát tai anh mà cất giọng.

"Meow~"

Kim Hyukkyu nghẹn lời không biết nói gì.

"Em kêu meow rồi, anh nựng em như khi nãy đi."

Quá đáng lắm rồi đấy nhé, này là quá đáng lắm rồi đấy nhé.




*

Dưới tác dụng của rượu, của hơi thở áp sát vẫn còn vương lại bên vành tai cùng những lời ngả ngớn, và của cả sự xấu hổ không thể diễn tả khi hoang tưởng em người yêu là con mèo nào đó không rõ danh tính, Kim Hyukkyu lúc này như quả gấc chín đỏ, từ trên xuống dưới trông như trai nhà lành bị người ta ghẹo cho sắp khóc tới nơi, dáng vẻ chật vật, mặt mũi méo xệch.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng nở một nụ cười dịu dàng, không giống vẻ chọc ghẹo khi nãy, nhẹ nhàng xoa đầu anh, khẽ giọng.

"Em đùa xíu thôi, giờ mình thay đồ rồi đi ngủ nhé, muộn mất rồi."

Kim Hyukkyu bỗng nhớ ra lý do anh rủ Kim Kwanghee đi uống là gì.

Từ khi trở về sau kỳ nghĩa vụ kéo dài, Kim Hyukkyu cũng không quyết định ngay việc tiếp tục thi đấu hay tham gia ban huấn luyện của một đội tuyển bất kỳ, dù cho cũng có nhận được một vài lời mời. Anh chọn chuyển tới căn nhà mà cả hai đã quyết định mua từ trước khi anh dừng thi đấu, chọn dành thời gian học một số kỹ năng sống mà anh chưa có thời gian học bởi lịch trình dày đặc của một tuyển thủ.

Học nấu ăn, học trang trí và dọn dẹp nhà cửa, học đọc sách, học trồng và chăm sóc cây cối trong nhà. Anh cũng muốn mang lũ mèo sang đây, nhưng vì lũ mèo vốn dĩ đã sống nhiều năm tại một chỗ, cũng thân thiết với mẹ nhiều hơn anh, nên chỉ đành để những dịp về nhà thăm chúng nó.

Jeong Jihoon vẫn thi đấu, mùa đông thì lo cho dịp chuyển nhượng, xong rồi lại bắt đầu lao đầu vào luyện tập từ rất sớm, thời gian bên nhau tuy có nhưng chẳng nhiều.

Nhưng ít ra khi ấy, cả hai có nhiều thời gian hơn hẳn với khi vào mùa giải chính thức. Những lần gặp mặt chóng vánh, những lời muốn nói nhưng chẳng có thời gian nói, hay kể cả khi có thời gian thì nhìn nét mặt người nọ, anh cũng chẳng nỡ nói gì để làm nó tệ hơn.

Hay như hôm nay, khi cậu nói rằng sẽ chẳng thể về sớm được, anh cũng chẳng muốn hỏi lý do. Cất đồ ăn đã nấu vào tủ, và kéo Kim Kwanghee còn đang nợ một đống giờ stream đi ra sông nhậu, mặc kệ thằng em kêu la í ới.

Kim Kwanghee hỏi, anh không có miệng hả?

Kim Hyukkyu cười đáp, anh có, nhưng chẳng có thời điểm nào phù hợp để anh nói ra cả.

Anh cũng chỉ ở nhà loanh quanh đây đó, đều đặn bật stream chơi game cùng bạn bè, giao lưu với người hâm mộ. Anh không giống Jeong Jihoon, vẫn còn đang chìm trong guồng quay của thể thao điện tử, nơi mà anh hiểu áp lực của nó hơn bất cứ ai. Thế nên là, ai mà nỡ chứ?

Ai mà nỡ phàn nàn về nỗi bất an của bản thân với một người vừa mới thua một trận thi đấu rất quan trọng, chìm trong đám mây buồn phiền, thất vọng. Cũng chẳng ai nỡ than đau lưng, đau dạ dày với một người đã luyện tập mười mấy tiếng đồng hồ liên tục chẳng nghỉ ngơi, mới vừa chỉ đặt lưng xuống giường là đã say giấc không biết trời trăng là gì.

Kim Hyukkyu trân trọng quãng thời gian được ở bên cạnh Jeong Jihoon, và đương nhiên anh biết cậu cũng như vậy. Bởi lẽ không tự nhiên mà cậu chuyển hết đồ sang nhà chung, ngoại trừ chuỗi ngày cần luyện tập liên tục, thì cậu vẫn luôn trở về nhà.

Kim Hyukkyu nương vào hình bóng của Jeong Jihoon tuy không thường xuyên, nhưng vẫn đều đặn xuất hiện ở những ngóc ngách trong căn nhà để nuôi dưỡng tình yêu này. Loanh quanh trong bếp nấu ăn, ngồi trong phòng bật máy chơi game, hay đơn giản chỉ là cùng anh làm việc nhà, rồi nằm dài trên sofa cùng anh xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt.

Chẳng phải tình yêu chỉ cần như vậy là đủ sao? Jeong Jihoon cũng yêu anh mà, và chẳng phải rất nhiều năm trôi qua cả hai vẫn yêu nhau như vậy sao? Vậy thì anh vẫn luôn bất an điều gì, anh cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Anh lúc này chỉ biết, hơi ấm kề cạnh chưa được bao lâu đã muốn rời xa kia, anh muốn níu nó bên mình, lâu hơn một chút.




*

Ngay khi Jeong Jihoon vừa lùi về sau một bước để giải phóng không gian cho người bị ghẹo xấu hổ bốc cả khói đầu, ngay lập tức, đã có một bàn tay vươn ra, nhẹ níu lấy áo khoác của cậu.

Và rồi bất ngờ, Kim Hyukkyu bước tới, đẩy ngược Jeong Jihoon lại lên cửa gỗ, kiễng chân choàng vòng tay mình lên quấn quanh cổ cậu. Bị tập kích bởi cái ôm của anh, Jeong Jihoon suýt nữa đã ngã ngửa ra đằng sau nếu như không có cánh cửa đỡ phía sau lưng. Lấy thăng bằng đỡ lấy eo anh, để cho anh đứng vững, giữ anh trong lòng mình, Jeong Jihoon nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng anh, bằng lòng để yên cho anh làm loạn.

Kim Hyukkyu bây giờ chắc lại vào cơn say thứ hai, thần cồn lại nát thần tính, mặt như được đóng thêm mấy lớp giáp, đu trên người Jeong Jihoon như thể lúc nãy người muốn đào hố chui xuống chẳng phải anh.

Ngại gì chứ, đây là người yêu mình mà?

Đặt bàn chân mình lên trên bàn chân cậu, anh hơi kiễng chân để mắt đối mắt nhìn nhau. Giống như khi nãy đã dụi dụi mèo lạ như thế nào, anh bây giờ cũng bù đắp lại cho mèo nhà mình y chang như thế.

Kim Hyukkyu đặt trán mình tựa vào trán Jeong Jihoon, đôi mắt khép hờ, đôi tay ôm lấy hai má hơi gầy của cậu, nhè nhẹ vuốt ve, cảm nhận hơi thở khe khẽ ấm áp kề cạnh. Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt mê man của anh, vòng tay có hơi siết lại.

Dụi dụi tóc mái của mình trên trán của cậu chán chê, anh lại chuyển hướng đến chiếc má mềm mềm nhưng có chút gầy gò. Dụi nhẹ chóp mũi vào cạnh má, không có mùi nắng khét thơm thơm đặc trưng của lũ mèo, nhưng lại có mùi sữa rửa mặt hương nắng ngòn ngọt mà anh vẫn hay mua cho cậu dùng. Anh vừa hôn vừa hít, rồi lại thơm một cái thật kêu trên má mèo, cả má trái và má phải của cậu giờ đều dính hơi thở ẩm ướt và những cái hôn vụn vặt của anh.

Kim Hyukkyu hôn từ chóp mũi đến bờ môi. Khi môi anh vừa chạm tới môi cậu, Jeong Jihoon không thể tiếp tục làm người rơm cho anh thích làm gì thì làm được nữa. Nghiêng đầu đón lấy nụ hôn rơi xuống môi mình, Jeong Jihoon bóp nhẹ cằm để cho Kim Hyukkyu há nhẹ, tấn công ngược lại người đã làm loạn trong lòng mình từ nãy tới giờ.

Tách khỏi nụ hôn triền miên mềm mại, Kim Hyukkyu vẫn còn mơ màng muốn đuổi theo đôi môi vừa rời khỏi, nhưng lại nghe tiếng Jeong Jihoon khẽ cười.

"Con mèo lúc nãy còn được anh dụi bụng nữa ấy". Giọng nói lanh lảnh nghịch ngợm, vừa nói, vừa hôn lên gò má anh, nũng nịu đòi hỏi.

Chưa kịp nghe hiểu người nọ vừa nói cái gì, Kim Hyukkyu đã bị ôm trở về giường, được người nọ nhẹ nhàng ôm lại vào lòng, đặt ngồi ngay ngắn trên đùi.

Ánh mắt Jeong Jihoon ngước lên nhìn như vừa đưa ra một đòi hỏi rất nghiêm túc với anh, và anh thì cũng rất nghiêm túc lắng nghe mọi mong muốn của cậu.

Được thôi, anh khẽ thì thầm. Nụ hôn lại bắt đầu từ đôi môi, quấn quýt, từ từ rơi xuống yết hầu bấn động nuốt khan, lan sang cần cổ mằn mặn vị mồ hôi, để lại đấy một vài cánh hoa đỏ.

Kim Hyukkyu đưa nụ hôn của mình đặt xuống bờ ngực nở nang của cậu người yêu, ném chiếc áo khoác cùng áo phông vừa lột khỏi người cậu sang một góc phòng, không quên tìm điều khiển máy sưởi.

Chính Jeong Jihoon cũng bị dáng vẻ của Kim Hyukkyu đêm nay làm cho nóng cả đầu, quên mất trong nhà ngay từ đầu chẳng hề bật sưởi. Thú thật, cậu lâu lắm mới được thấy lại một Kim Hyukkyu chủ động đến thế.

Những nhu cầu cá nhân, hầu hết là đều đến từ một tuyển thủ chuyên nghiệp căng thẳng liên tục cần tìm một nơi giải toả. Jeong Jihoon tìm đến Kim Hyukkyu như một lẽ thường tình, và Kim Hyukkyu chẳng hề phàn nàn mà chấp nhận nhu cầu cao đến vô lý của Jeong Jihoon. Thời gian bên nhau vốn chẳng nhiều, mà thời gian lý trí hoà tan vào tình dục lại chiếm đến quá nửa. Chính vì vậy, những cuộc làm tình vội vã không dạo đầu lại là điều quen thuộc hơn bất cứ thứ gì.

Nụ hôn của Kim Hyukkyu trôi dần xuống vùng bụng, lướt qua như có như không, và dừng lại nơi hạ bộ căng phồng.

"Anh... cái này thì không cần đâu...". Bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vừa lạc về quá khứ, Jeong Jihoon giật mình nhìn khẽ đẩy anh ra khỏi nơi đó.

Thế nhưng một Kim Hyukkyu đầu úng men, cơ bản chẳng hề để lọt bất cứ câu chữ nào mà anh không muốn nghe vào đầu, thẳng tay muốn chạm vào nhưng lại bất ngờ bị Jeong Jihoon kéo cho ngồi thẳng dậy, hơi cao giọng nói.

"Kim Hyukkyu! Em đã nói là không cầ-"

Trước mặt cậu bây giờ, là một Kim Hyukkyu rũ nhẹ mi mắt, nở một nụ cười buồn.

"Không cần thật sao..."

Bất giác, tim cậu như bị ai đó bóp chặt lại, nghẹn đau.




*

Hình như Kim Hyukkyu đã nhìn tình yêu này thành một tình yêu có điều kiện.

Giữa những cái hôn, anh không biết mình thoả mãn được bao nhiêu phần, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm thoải mái của Jeong Jihoon là anh lại nhắm mắt hài lòng. Như vậy cũng được.

Anh cũng chẳng biết dáng vẻ của những cuộc ái ân mà mình muốn là như thế nào. Anh nghĩ, chóng vánh cũng không phải điều gì quá tệ, nếu có được thời gian bình tĩnh nằm cạnh nhau nhiều một chút, thời gian tỉnh táo nói chuyện với nhau về những muộn phiền nhiều một chút thì thật tốt biết bao.

Thời gian trôi, thấm thoát đã là bảy năm bên nhau, và không phải là anh chưa từng nói chuyện nghiêm túc với cậu về những chuyện sau này.

Nhưng có lẽ thời gian anh hỏi chẳng hề thích hợp, nên anh chỉ nhận lại một câu nói rằng, để sau đi.

Những cái hôn tràn vị tình dục trở nên quen thuộc, bóng tối của căn hộ trở nên quen thuộc, và vị cay nồng của cồn lại càng trở thành một thói quen.

Vậy nên, Kim Hyukkyu đã hỏi Kim Kwanghee rằng,

"Ngay cả khi anh vẫn cảm nhận được tình yêu của em ấy vẫn còn ở nơi này, thấy được nỗi muộn phiền của em ấy và hoàn toàn thấu hiểu, anh vẫn đang yêu và được yêu như bình thường, vậy tại sao anh lại không thể thấy được tương lai của cả hai sau này?"

"Trước hết thì, anh có chắc là anh hoàn toàn thấu hiểu nỗi muộn phiền của cậu ta không? Anh mới chỉ hỏi cậu ta về chuyện tương lai được đúng một lần, thậm chí còn chưa có một cuộc trò chuyện nghiêm túc, sau đó cả hai chưa từng trò chuyện thêm về chủ đề này đúng không? Thế thì làm sao anh biết được cậu ta thật sự nghĩ sao về vấn đề này, liệu rằng đây có phải cũng là một nỗi lo của cậu ta hay không?"

"Anh không mở lời, cậu ta bận rộn chỉ có thể chia sẻ những chuyện công việc, hai người đơn giản là có thời gian là ở bên cạnh nhau. Vậy nên, hoặc là anh mở miệng ra nói chuyện đàng hoàng về chuyện tương lai, nếu cậu ta vẫn lấp lửng sau nhiều lần hỏi, thật sự chỉ muốn bên anh cùng những nhu cầu thể xác, thì em không ngại giúp anh kiếm xã hội đen xử lý nó..."

"Hoặc không thì, cứ như vậy mà chia tay đi."




*

Jeong Jihoon đè ngược Kim Hyukkyu lại xuống dưới giường, mắt đối mắt nhìn nhau, không rõ ý vị. Cậu thật sự muốn gọi Kim Hyukkyu tỉnh táo lại để có thể nói chuyện với anh, nhưng cậu lại nhớ ra rằng, chính cậu là người khơi mào, chính cậu mới là nguyên nhân cho mọi hành vi của anh lúc này. Hoặc chính cậu là người chưa từng tạo cơ hội cho cả hai có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với nhau.

Kim Hyukkyu mơ màng, dẫu chẳng bớt đi nét buồn nhưng vẫn với tay kéo Jeong Jihoon vào một nụ hôn khác, chóng vánh. Cứ như bất kể Jeong Jihoon làm anh hụt hẫng bao nhiêu lần, anh vẫn đều nhắm mắt cho qua mà dịu dàng hôn nhẹ lên môi cậu. Thế nhưng lần này, có chút quyến luyến không nỡ rời xa, nhưng vẫn đành tự nở một nụ cười thoả hiệp.

Trong mắt anh, Jeong Jihoon nào có tệ đến thế, chỉ là anh cũng đang thương lượng với chính bản thân mình một vài điều. Thế nên lần này anh lại ích kỷ chọn làm theo ý mình.

"Jihoon à, chúng ta chia tay nhé."




*

Không biết chuyện gì diễn ra sau câu nói đó, chỉ biết, bây giờ môi lưỡi của cả anh và cậu lại giao nhau như bao lần, như chẳng có chuyện gì diễn ra trước đấy.

Hơi thở ám mùi dục vọng quấn lấy nhau như những mảnh lụa trói chặt, môi chỉ tách nhau ra tìm chút dưỡng khí rồi lại đè nghiến lấy nhau, ép tràn ra những giọt mật tình lênh láng dưới cằm, còn lưỡi thì vẫn như thói quen, chẳng e dè đón lấy tất thảy cuồng nhiệt.

Có những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần, bộ não đã tự động xem nó như một công đoạn mặc định mà bỏ qua, ví dụ như mới nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ người phía trên chỉ trong một chốc lát, toàn thân cả hai đã chẳng còn một mảnh vải.

Khi nụ hôn rời đi, rơi xuống vùng gáy nhạy cảm, Kim Hyukkyu mới mơ màng tìm được một chút nhận thức mờ nhạt.

Nhưng nó không đủ để anh tỉnh táo. Jeong Jihoon chậm rãi nhưng chẳng ngơi tay, đầu lưỡi và răng nhọn gặm cắn cần cổ trắng và xương đòn, rê từng hơi thở phả lên da thịt nóng bỏng. Tay không biết từ khi nào đã rời xuống miệng huyệt, dứt khoát chen vào vách thịt nóng ấm mà gãi loạn. Kim Hyukkyu dưới tác dụng của men say vẫn còn, chỉ biết khép hờ đôi mắt còn vương những giọt nước mắt sinh lý, mặt mũi đỏ bừng, hé môi thở dốc, khe khẽ thoả mãn rên rỉ từng tiếng rên ngọt dịu, rót vào tai người phía bên trên.

Jeong Jihoon thật sự không thể hiểu, rốt cuộc từ tối đến giờ, mạch suy nghĩ của Kim Hyukkyu đã diễn ra như thế nào.

Rõ ràng ban đầu là nhớ cậu đến mức nhận nhầm cậu thành mèo lạ, rồi dịu dàng dỗ dành cậu như mèo nhỏ của anh, yêu chiều không kể siết. Nhưng ngay sau đó lại nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy đớn đau, buồn bã buông lời chia tay.

Rồi bây giờ đây, cứ như chẳng nhớ được lúc nãy bản thân đã nói những gì với cậu, anh bây giờ âu yếm ôm lấy cổ cậu như ôm lấy mảnh gỗ trôi nổi giữa biển lênh đênh, để cho hơi thở nóng bỏng cùng tiếng ngân ngọt lịm đứt quãng quấn quýt lấy từng hơi thở của cậu, ánh mắt mê man kéo ra mật tình, vỡ tan theo từng nhịp mài nghiền vách thành yếu ớt bên dưới.

Jeong Jihoon trong lòng mang theo cơn uất hận không thể nói thành lời, nhìn về phía Kim Hyukkyu như nhìn búp bê gỗ Matryoshka nhiều lớp, mở lớp ngoài ra, ở lớp bên trong vẫn là vẻ mặt cười hiền lành đáng ghét. Những lúc thế này, chính cậu chẳng thể kiềm được bản thân mà xâm phạm anh tàn nhẫn hơn thường ngày, suy cho cùng chỉ muốn anh cho cậu thấy dáng vẻ chân thật và những lời thật tâm nhất đến từ đáy lòng.

Bị đè nghiến hai chân, Kim Hyukkyu chỉ biết run người đón nhận những công kích chẳng còn nhẹ nhàng. Nhịp độ gia tăng làm anh liên tục bị đẩy về phía thành giường, rồi lại được Jeong Jihoon đưa tay ôm lấy bả vai lại, hôn lên đấy những nụ hôn dịu dàng, trái ngược với những khoái cảm đau đớn mà anh nhận phía dưới kia.




*

Sóng tình qua đi, trong mắt anh vẫn là trần nhà trắng cùng tầm nhìn phủ lớp sương mờ, thật sự rất giống nền tuyết trắng dưới đôi bàn chân anh giữa những đêm đông một mình rảo bước trở về nhà.

Cậu thấy anh thất thần nhìn về khoảng không vô định, trong lòng chất chứa những suy nghĩ ngổn ngang, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Đêm vốn dĩ chẳng dài, chỉ một giấc ngủ sâu sau những ngày mệt mỏi là nó sẽ cứ vậy trôi qua, như thể chỉ mới ngả lưng trong chốc lát. Nhưng đêm nay cứ trôi mãi vẫn chưa thấy được điểm dừng.

Cậu chọn đứng dậy đi vào tắm, kéo chăn che đi những dấu vết chằng chịt trên cơ thể anh.

Nhìn bóng lưng của Jeong Jihoon rời đi, Kim Hyukkyu chợt nhớ về những đêm từng qua. Những đêm dài khó ngủ, nhưng cổ họng nghèn nghẹn chẳng thể nói ra một câu hoàn chỉnh để giải thoát khỏi những lắng lo trong anh.

Anh chỉ cần nói ra thôi mà?

Chính anh cũng không thể đếm được những lần Kim Kwanghee nói với anh câu đó. Bất cứ ai nhìn vào tình cảnh của anh cũng sẽ đều nói rằng, "Hãy nói ra đi, những gì mà anh nghĩ". Nhưng anh chỉ mỉm cười lắc đầu, anh làm không được.

Jeong Jihoon tồn tại quá rõ ràng trong thế giới của anh. Đi đến bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn ra bóng dáng cậu. Nhiều lúc anh đã tự hỏi rằng liệu đây có phải là tình yêu không, hay là nỗi ám ảnh bám rễ trong lòng anh, làm anh lo sợ về những điều không chắc chắn trong tương lai, làm anh không thể trở thành một anh lý trí như trước kia.

Chỉ với một tia không chắc chắn đến từ Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu đã mặc định đó là dấu hiệu chứng minh những suy nghĩ của mình là đúng, lại càng chẳng dám đối diện.

Khoảnh khắc lý trí trở về, Kim Hyukkyu đã thương lượng với chính mình về việc dừng lại, vì người cần bình tĩnh lại là chính anh, chẳng phải ai khác.

Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn bóng lưng Jeong Jihoon rời đi nhưng những đêm dài trong ký ức, anh bất giác bật khóc, giọng nghẹn ngào như đang thì thầm với màn đêm rằng,

"Đừng đi mà".




*

Chắc là rượu quật chết ngắc, Kim Hyukkyu ngủ một giấc rất dài, mở mắt đã thấy trời chập choạng tối. Ban đầu còn tưởng mình ngủ ít, dậy sớm như thường ngày, tới khi ngó đồng hồ thấy giờ đã là năm giờ chiều, mới vỡ lẽ rằng mình ngủ như chết.

Đầu ong ong như mới được mấy nhà sư trên chùa cho ngồi giữa chuông chùa rồi gõ, vừa ồn vừa nhức, toàn thân chết dính trên giường, về cơ bản chưa tìm được nhận thức trở về.

Mãi cho tới khi ảnh ngoảnh mặt về phía giường còn lại, mới thấy một bóng lưng to lớn đang ngồi chắn tầm nhìn. Nhận ra anh đã tỉnh ngủ, Jeong Jihoon quay người, dịu dàng vén gọn những lọn tóc loà xoà chạm mắt anh, khẽ nói,

"Anh dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi..."

"Xong rồi thì xuống nhà nói chuyện với em."




*

Khoảnh khắc nghe tiếng nghẹn ngào như mèo con khẽ gọi, Jeong Jihoon sững người. Dường như giây phút đấy, có một thứ đã như được vỡ lẽ.

Mọi chuyện Kim Hyukkyu đều nhắm mắt chiều theo ý cậu, làm cậu cũng quên mất rằng, Kim Hyukkyu chưa từng yêu cầu điều gì ở cậu, và cậu cũng chưa từng hỏi anh muốn điều gì.

Rất nhiều chuyện cậu cứ đinh ninh rằng nếu mối quan hệ của anh và cậu vẫn như thế này thì mọi thứ sẽ đều theo như kế hoạch cậu đặt ra ban đầu.

Trở về bên cạnh anh, chạm tay vào bầu má mềm của anh, nhìn anh rấm rứt khóc trên bàn tay mình, cậu mới nhận ra tình cảm của cả hai mấy năm nay, bản thân cậu cũng đã bị cuốn theo dòng chảy ấm áp tưởng như là yên bình của Kim Hyukkyu, mà chẳng nhận ra đó là cơn sóng ngầm đang tầng tầng lớp lớp cuộn trào.

Ôm anh cùng tắm, để anh ngủ thiếp đi trong lòng mình chẳng chút phòng bị, trong lòng cậu cũng có một nỗi chua xót âm ỉ.

Cả hai đã ở bên nhau bảy năm lận mà, biết bao nhiêu điều đã thành thói quen, biết bao nhiêu chuyện đã cùng thương lượng, đã cùng vượt qua với nhau. Để rồi bây giờ một chút lơ đễnh của cậu khiến anh muốn rời đi, trong khi trong vô thức, anh vẫn muốn gọi cậu trở lại.

Trong ngăn tủ, là một điều mà Jeong Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu. Thậm chí chính cậu còn lên kế hoạch, hỏi han khắp nơi, hỏi từ đồng nghiệp cho tới bạn bè thân thiết của anh, nhưng giờ cậu lại tự trách trong lòng, sao khi ấy, lại không hỏi cả anh?

Lỡ mà, anh ấy chẳng nói gì, cứ thế mà rời đi thì sao? Cậu biết phải hỏi như nào trong khi cậu thừa biết Kim Hyukkyu cứng đầu đến nhường nào.

Nhìn Kim Hyukkyu đã say giấc ngủ, Jeong Jihoon nhẹ cầm lấy bàn tay trái của anh, hôn khẽ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng hôn lên từng đốt ngón tay, nhẹ nhàng mà thành kính.

Nắm tay anh, ủ ấm đôi bàn tay anh, và rồi khẽ luồn vào ngón áp út của anh chiếc nhẫn mà cậu vẫn luôn ấp ủ trong lòng, khắc tên anh và cậu.

Đêm nay là một đêm Jeong Jihoon chẳng thể ngủ.




*

Kim Hyukkyu đứng trước gương, nhìn gương mặt bần thần của mình, nhớ lại tất cả mọi chuyện đêm qua chỉ trong một thoáng chốc, dựa vào bồn rửa mặt đỡn trán. Chừng đó chuyện điên khùng chỉ trong một đêm, điên thật đấy.

Lúc vốc nước lên mặt, anh bỗng thấy thứ gì đó là lạ ở bàn tay trái của anh.

Nhẫn?




*

Bước xuống dưới nhà, lại không thấy Jeong Jihoon ở đâu nữa. Suy nghĩ rằng cậu chắc lại có việc bận đột xuất mới chỉ xuất hiện trong chốc lát, cậu đã mở cửa bước trở lại vào nhà.

Nắm lấy bàn tay trái còn đang đưa giữa không trung chứa đầy nghi vấn chưa tỏ của anh, kéo người ngồi xuống dưới sofa. Jeong Jihoon ngồi bên cạnh, rất tự nhiên ôm lấy chân anh đặt lên trên đùi mình, kéo người đến sát rạt bên cậu. Tay trái của cậu cũng với tới nắm lấy tay trái của anh, như cố tình để ảnh thấy chiếc nhẫn cũng đang được đeo trên ngón áp út của cậu, cùng với chiếc nhẫn trên ngón tay anh kề cạnh nhau.

Lúc này, cậu mới hỏi anh rằng, "Anh có điều gì muốn nói với em không?"

Kim Hyukkyu nhất thời cứng họng không biết nên nói cái gì trước. Chắc là sẽ hỏi chuyện cái nhẫn trước, nhưng mà lúc anh muốn nhấc tay ra khỏi cái nắm chặt của người nọ thì chỉ nhận lại cái siết tay chặt hơn, trong khi gương mặt vẫn âm yếm nhìn anh, chờ anh mở lời.

Nhìn tình trạng tay bị siết mất một cánh, chân của anh thì bị tay còn lại của cậu cố định trên đùi, cứ như đang bị trói lại tra khảo. Anh cười khổ, bất đắc dĩ nói, "Thả anh ra đã nào."

"Anh cứ đối diện mặt em nói chuyện với em đi. Với cả anh nói chuyện với em bằng miệng chứ có bằng chân tay đâu, hay là anh muốn đánh em?"

Kim Hyukkyu cứng họng tập hai. Thú thật, bị kìm kẹp như này làm anh có cảm giác mình không thể trốn tránh được ánh mắt của Jeong Jihoon, cảm giác phòng thủ bằng không.

Trong lúc anh còn đang suy nghĩ xem nên nói với người nọ điều gì, bỗng thấy cậu tựa đầu lên vai anh, giọng thỏ thẻ, buồn rầu.

"Vậy... sao anh lại muốn chia tay em?". Tiếng Jeong Jihoon cất lên, phá vỡ sự hỗn loạn trong im lặng của anh.

Không nhìn được vẻ mặt của cậu lúc này, nhưng anh lại thấy bàn tay đang nắm tay anh siết chặt lại thêm đôi chút.

"Nếu anh nói lý do rồi thì Jihoonie có muốn cân nhắc về việc chia tay không nhỉ?"

Vừa dứt câu đã nghe giọng mèo lanh lảnh hờn dỗi đáp lại, "Em hỏi để biết đường sửa chứ ai cho chia tay mà chia tay?"

Nhìn dáng vẻ của cậu, anh không khỏi bật cười. Tay phải rảnh rang xoa xoa mái tóc đang tựa trên vai mình, mềm lòng thoả hiệp nói, "Ừm ừm, không chia tay."

Lúc này Jeong Jihoon mới chịu thả tay kia của anh ra, ngồi dậy nhìn anh.

"Vậy anh nói lý do đi."

Mắt mèo long lanh nước nhìn anh, mong chờ được anh mở cho nó một cánh cửa để trở về.

"Thật ra... từ ngày anh trở về, anh vẫn luôn cảm thấy hai đứa chúng mình không còn chung một thế giới nữa, nhưng vậy cũng không sao, anh nghĩ anh có thể dõi theo thế giới của em, vì anh đang có thời gian mà."

Cuộc sống trái ngược giữa người chọn tạm thời nghỉ ngơi với người vẫn còn đang miệt mài theo đuổi ngôi sao trên con đường sự nghiệp khó khăn vốn rất khó để hoà hợp với nhau. Nhưng Kim Hyukkyu tin mình đã từng trải qua năm tháng đó, tin rằng anh sẽ dễ dàng thấu hiểu cho tinh thần rệu rã của đối phương mà có thể bao dung tất cả. Quả thật, anh bao dung cho Jeong Jihoon, nhưng lại quên mất chính bản thân mình cũng cần được thấu hiểu.

"Nhưng mà, thời gian trôi qua, không hiểu sao anh vẫn cảm thấy chúng mình dần trở nên xa cách nhau quá. Có những thứ dần hình thành như những thói quen, như linh kiện chắp vá để duy trì tình yêu này, và anh không thấy được tương lai của hai đứa mình như thế nào."

"Và rồi anh chợt nhận ra, vấn đề thật sự xuất phát từ suy nghĩ ban đầu của anh, anh đã chẳng mấy khi chia sẻ với em điều gì, chính anh đã đẩy bản thân anh ra khỏi chuyện hai đứa mình... Anh xin lỗi."

Không để anh nói hết, cậu đã vội ngắt lời.

"Còn em thì sao?" Jeong Jihoon đặt một tay lên gương mặt anh, khẽ kéo anh nhìn vào đôi mắt mình, "Còn em thì sao hả anh? Sao anh không trách em chứ?"

Kim Hyukkyu cũng chỉ khẽ cười, "Anh không nỡ... với, em cũng bận mà."

"Anh không nỡ trách em, vậy mà anh nỡ để chúng mình cứ vậy mà xa nhau à?". Cậu nghẹn giọng, khẽ trút ra một tiếng thở dài. "Em bận, nhưng mà đâu phải một mình anh là người yêu em... Em, cũng là người yêu anh mà."

Jeong Jihoon không ít lần nhìn Park Jaehyuk bị Kim Kwanghee ở đầu dây phía bên kia mắng vang cả phòng tập, dù mặt nhăn nhó nhưng lúc cúp máy vẫn cười hề hề, rồi lại nhìn về hộp thư của hai đứa cậu.

Hộp thư chỉ có tin nhắn cậu bảo rằng nay sẽ không về, và vỏn vẹn dòng đáp hiểu rồi, nhớ ăn uống đầy đủ của anh. Chính cậu cũng bị nhịp độ này làm cho quen thuộc, nhất thời không thể nhận thức được vấn đề.

Jeong Jihoon một đêm không ngủ, vừa mới sáng đã tìm đến Kim Kwanghee đang setup máy để bù giờ stream để hỏi chuyện. Mặc dù bị cả vợ cả chồng nhà này mắng thầm trong bụng (Park Jaehyuk có lầm bầm mấy câu nghe không rõ lắm), nhưng cậu vẫn mặt dày chạy vào nhà hỏi chuyện về anh.

Thật sự là nếu không hỏi, cậu sẽ chẳng biết được điều gì về anh bây giờ cả.

"Làm gì có chuyện em không nghĩ đến chuyện mai này...", miết nhẹ nhẫn trên tay anh, cậu rũ mắt, khẽ nói, "Kể từ ngày còn chen chúc trên chiếc giường nhỏ của ký túc xá DRX, cho đến lúc này. Kể cả những lúc chúng ta tranh cãi vì những quan điểm bất đồng, lúc anh chọn đến một đội khác không có em, lúc chúng ta xa cách khi không còn chung đội, lúc anh chẳng mấy khi bên cạnh vì kỳ nghĩa vụ... không lúc nào là em không muốn bên anh. Kể cả những lúc như vậy đấy, em vẫn muốn đeo chiếc nhẫn này lên tay anh."

"Nhưng mà em vẫn đắn đo bản thân mình mãi, vì có những chuyện em vẫn chưa hài lòng". Và rồi, cậu lại nhìn thẳng vào mắt anh, mặc kệ nước mắt cứ rơi mãi, cậu vẫn vững vàng nói với anh rằng,

"Hyukkyu à..."

"Em xin lỗi, bọn mình, cùng nhau bắt đầu lại nhé."








*

Kim Kwanghee ngồi livestream, nhìn bình luận chốc chốc lại có người hỏi tình hình duo ba năm của GenG như thế nào, mặc kệ những viewer khác ra sức nhắc nhở về việc tránh bình luận những chuyện không liên quan.

Thế nhưng cậu vẫn cao hứng, cứ như chuyện chẳng phải chuyện trời sập gì, nhàn nhã trả lời.

"Jaehyukie hả? Chuyện mai này của em ấy thì mình không tiết lộ đâu..."

"Còn tuyển thủ Chovy thì...." Kim Kwanghee cười cười, "Các bạn tìm Hyukkyu King mà hỏi, ảnh biết hết đó, hỏi cái gì cũng biết", rồi nở một nụ cười toả nắng.

Kênh chat: "?????????"





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft