Hyukkyu hyung, can you bite me?
Ánh đèn ngoài cửa sổ xe chiếu lên khuôn mặt Kim Hyukkyu, nhấp nháy ánh sáng lờ mờ. Anh nheo mắt tựa lưng vào ghế, Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được ánh mắt ỷ lại và dính chặt của Jeong Jihoon ở bên cạnh, nhưng anh cũng biết rằng trong xe có camera, có thể ghi lại mọi cử động của hai người bất cứ lúc nào. Nụ hôn kéo dài trong nhà vệ sinh trước khi lên xe khiến Kim Hyukkyu cảm thấy như bị thôi miên. Anh thầm cầu nguyện rằng Jihoon sẽ không nói điều gì kỳ lạ vào lúc này, nhưng tim anh đập rất nhanh, cho thấy rằng anh vốn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
"Nếu anh muốn cắn lại, thì anh cắn vào tay em nhé, có được không?"
Suy nghĩ của Kim Hyukkyu khẽ xoay chuyển, anh quay đầu sang một bên. Jihoon thường dùng ánh mắt mong đợi để nhìn anh, và giờ đây em ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào tay anh bằng ánh mắt tương tự.
"Được rồi, bởi vì anh đã thắng trận đấu hôm nay..." Kim Hyukkyu nghe thấy giọng mình vang lên.
Hyukkyu còn chưa nói xong, Jeong Jihoon đã nắm lấy tay trái của anh đưa lên miệng mình, cắn nhẹ, "... Đổi lại em đưa tay trái của em cho anh."
Hành động có thể nói là vô tội, ám chỉ bản chất của việc săn mèo. Kim Hyukkyu đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp ở khớp ngón trỏ, anh chậm rãi quay đầu lại nhìn, cậu mỉm cười buông tay ra. Kim Hyukkyu không dám nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, anh giấu tay trái vào bóng tối của ô tô và liên tục dùng ngón cái xoa xoa đốt ngón trỏ để lau đi hơi ẩm.
Sau đó, Jeong Jihoon quỳ xuống, nhìn chiếc xe phía sau, hỏi thăm tình hình của các đồng đội khác, rồi ngồi nghiêng người lắc lắc đầu như một cách đáp trả. Trên thực tế, suy nghĩ của anh đã trôi đi từ lâu rồi. Anh biết rằng đây là một trong những phương pháp thu hút sự chú ý của mèo con. Kim Hyukkyu tự phát lại trận đấu ngày hôm nay, cố gắng xua đuổi những cảm xúc quyến rũ đó ra khỏi đầu.
Sau khi trở về căn cứ, mọi người vẫn bắt đầu luyện tập. Mặc dù kết quả thắng nhưng vẫn còn nhiều vấn đề về trong việc ra quyết định hoặc vận hành trong suốt trận đấu. Kim Hyukkyu biết rõ thế trận quyết định của trận đấu hôm nay, vì chọn vị trí chủ động nên đối thủ đã nắm bắt được cơ hội và việc mắc hàng loạt sai lầm đã kéo trận đấu dài đến ván năm. Tất nhiên, anh cũng biết rằng sai lầm của mình không dừng lại ở đó. Độ chính xác và khả năng phản hồi của các kỹ năng đã giảm sút do chấn thương. Ngay cả khi anh vẫn có thể tập trung trong hoàn cảnh căng thẳng, thì anh cũng không thể so sánh với bản thân trong lúc còn đỉnh cao được. Kim Hyukkyu chợt cảm thấy vô cùng bất lực, dù biết tuyển thủ chuyên nghiệp không nên có suy nghĩ hèn nhát như vậy, nhưng anh vẫn nghĩ đến việc giải nghệ rồi biến mất trong một giây phút nào đó.
Trong phòng không có ánh đèn, khi Jeong Jihoon mở cửa sau khi nói chuyện với huấn luyện viên, những gì cậu nhìn thấy là anh Hyukkyu đang khoanh tay sau đầu suy nghĩ một cách đăm chiêu. Trong phòng nghỉ sau trận đấu, cậu nhận thấy người anh trai vốn luôn bình tĩnh và điềm đạm này lại có tâm trạng chán nản kỳ lạ như vậy, nhưng anh Hyukkyu lại không nói gì, cũng không nhìn cậu, cũng không hỏi đòi cậu được ôm. Anh ấy đang trốn tránh chính mình, Jeong Jihoon nghĩ. Vì vậy, khi Kim Hyukkyu cố gắng vượt qua cậu một lần nữa, cậu đã kéo anh lại và nói một cách ngẫu nhiên: "Anh ơi, vào nhà vệ sinh với em chút nhé, làm ơn." Anh rời khỏi đám đông dưới ánh mắt trêu chọc của những người đồng đội bên cạnh và bước vào căn phòng tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Đôi môi của Kim Hyukkyu bị chặn lại sau cánh cửa nhà vệ sinh của LOL Park.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jeong Jihoon đóng cửa, tiện tay khóa luôn cửa lại. Cậu bật đèn, cởi giày, duỗi người nằm cạnh Jin Hyukkyu, vòng tay qua eo anh và hôn nhẹ vào Kim Hyukkyu, anh quay đầu lại nhìn cậu.
“Tuyển thủ Deft vẫn cảm thấy không vui ngay cả khi đội đã thắng trận đấu hôm nay sao?”
"Màn trình diễn hôm nay của Jihoon rất ấn tượng."
“Vậy anh có thể cho em cắn anh một cái được không, nha?”
Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi và phấn khích của chú mèo con, Kim Hyukkyu nhẹ đến mức không thể nhận ra gật đầu. Đồng phục đội của anh vẫn chưa được cởi ra, nhưng những nụ hôn ẩm ướt đã được trải dọc từ cổ xuống bụng dưới, đột nhiên anh cảm thấy cơn đau truyền đến ở thắt lưng, sau đó là một màn liếm láp ướt dính, anh không khỏi thừa nhận rằng những cơn đau như vậy lại khiến anh cảm thấy rất phấn khích.
"Anh vất vả rồi.”
Jeong Jihoon cởi chiếc quần thể thao rộng thùng thình của anh ra, Kim Hyukkyu cảm thấy bộ phận sinh dục của mình bị kéo vào một nơi ẩm ướt và ấm áp. Anh thở dốc không chịu nổi, muốn duỗi thẳng eo nhưng lại bị bàn tay của Jeong Jihoon giữ lại. “Hyukkyu huyng, nếu eo anh đang khó chịu thì tốt nhất là đừng cử động nữa.” Con mèo nhỏ nhả dương vật của anh ra, áp lên má mình mà xoa xoa, bắt chước giọng điệu của anh. Dù có suy nghĩ nhiều đến mức nào đi chăng nữa, Kim Hyukkyu cũng luôn hài lòng tuyệt đối trước ánh mắt say mê anh của Jeong Jihoon vào lúc này, và Kim Hyukkyu cảm thấy việc hít thở ngày càng khó khăn hơn. Trên thực tế, thắt lưng của anh đã không còn đau đến thế nữa, nhức nhối cùng tê dại, khoái cảm kéo dài từ phần dưới cơ thể lan ra toàn thân theo nhịp nuốt hỗn loạn của Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu nắm lấy tóc của Jeong Jihoon và nhấn đầu cậu xuống thấp hơn, Jeong Jihoon mất cảnh giác, bị anh bắn ra đến mức nghẹn lại.
Jeong Jihoon lặng lẽ nuốt tinh dịch mặn chát, “Anh Hyukkyu kích động thế, hôm nay ra hơi nhanh.” Cậu gỡ bàn tay đang che mặt của Kim Hyukkyu ra, nghiêm túc nhìn biểu cảm của đối phương, trước tiên cậu hôn lên đôi môi hơi chau lại của Kim Hyukkyu. Cậu nhướng mày, sau đó tiếp tục hôn lên sống mũi, rồi quấn quýt lấy đôi môi mặn mà của Kim Hyukkyu, "Anh ơi, hãy làm thử theo cách của anh đi." Cậu mỉm cười gian trá khi Kim Hyukkyu cuối cùng cũng nhắm mắt lại, hôn lên đôi mắt cậu một cách nhẹ nhàng.
“Jihoon, tắt đèn nhé?”
"Hyukkyu huyng, anh đừng ngượng ngùng như thể đây là lần đầu tiên nữa được không?* Cũng không phải là chúng ta chưa từng làm việc này với nhau." Mặc dù Jeong Jihoon đã nói vậy nhưng anh vẫn cố chấp đi tắt đèn, cả căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối. Cậu lấy chất bôi trơn và bao cao su từ ngăn kéo đầu giường ra, dùng một chiếc gối mềm để đệm dưới eo Kim Hyukkyu. Trước đây, chiếc gối mềm mại này được chuẩn bị để giảm đau lưng cho Kim Hyukkyu mỗi khi tập luyện, nhưng sau khi cả hai phát hiện ra công dụng mới của nó thì nó không bao giờ quay trở lại chỗ ngồi trong phòng tập thêm lần nào nữa.
[*: like a virgin]
Bàn tay của Jeong Jihoon đưa xuống và chạm vào một mảng ẩm ướt. "Hóa ra việc xuất tinh cũng sẽ khiến phía dưới anh chảy ra nhiều nước như vậy à. Anh không thể sống thiếu em được sao?"
"Jihoon, đừng nói nữa."
Jeong Jihoon nắm lấy bàn chân yếu ớt của anh, cắn mạnh vào mắt cá chân.
“Chovy, em là chó sao?” Jeong Jihoon cười khúc khích, “Nếu anh cho phép em cắn anh, đương nhiên là em phải cắn cho đủ rồi.” Vừa dứt lời, cậu lại tạo ra thêm một dấu răng khác ở đùi trong, và đúng như dự đoán, Jihoon nghe thấy tiếng Kim Hyukkyu thở hổn hển vì đau.
Kim Hyukkyu cảm thấy chất bôi trơn ấm áp được bôi vào lỗ của mình, sau đó là một ngón tay. “Đã lâu không làm, phía dưới chật quá.” Anh có thể cảm nhận được dương vật của Jeong Jihoon đã hoàn toàn cương cứng, chọc vào đùi mình.
"Jihoon, vào đi."
"Anh sẽ bị thương, không được."
“Làm ơn, Chovy, cũng đừng dùng bao cao su nhé.”
Jeong Jihoon rút ngón tay ra, bôi tinh dịch trộn với chất bôi trơn lên bụng dưới của Kim Hyukkyu. "Anh ơi, cho dù có lo lắng cũng không nên nói mấy lời đó với giọng điệu như vậy đâu, sẽ khiến người ta mất kiểm soát đấy." Sau đó, cậu bôi chất bôi trơn lên dương vật của mình rồi từ từ đẩy vào, bị cái lỗ chật hẹp của anh kẹp chặt đến mức thở dốc. Sau đó, Jihoon cúi người xuống, cắn vào xương đòn của Kim Hyukkyu và chỉ dừng lại sau khi đã cắm hết vào trong.
Kim Hyukkyu cũng cảm thấy khó chịu, phần thân dưới của anh như bị xé nát, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy có chút an ủi sau cơn đau như vậy. Rõ ràng là vẫn còn rất đau, đau đến mức dương vật vừa mới cương cứng lên đã mềm nhũn ra. Nhưng anh vẫn cử động thắt lưng nói với Jeong Jihoon "Jihoon, xin em, hãy di chuyển nhanh lên."
Sau đó, anh vừa ngẩng đầu lên thì lại bị Jeong Jihoon cắn. Có vẻ như cậu rất thích hai điểm trên ngực Hyukkyu, hết dùng lưỡi liếm chúng rồi dùng răng nghiến lại. Núm vú bị đối xử thô bạo như vậy khiến Kim Hyukkyu bỗng cảm thấy bụng dưới dâng lên một cảm giác đau đớn, dương vật vừa mềm ra vì đau lại cứng lên.
Kể từ khi giải mùa xuân bắt đầu, lịch trình dày đặc cùng với sự huấn luyện nghiêm ngặt một cách nặng nề cũng đồng nghĩa với việc cả hai đều không có thời gian và sức lực để có thể điên cuồng như hôm nay, dù sống chung một phòng nhưng cũng chỉ đơn giản là hôn nhau vài lần. Họ không còn thẳng thắn với nhau như xưa nữa. Những tổn thương dường như đã lấy đi không chỉ cơ thể khỏe mạnh mà còn là bản thân đầy nghị lực một thời của Kim Hyukkyu, và họ đã dựng lên một bức tường cao vô hình để ngăn cách Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon.
Hãy cứ để mối quan hệ này mập mờ như vậy đi.
Nhưng vào lúc này, cơn đau đến từ sự kết nối giữa ngực và phần dưới cơ thể khiến Kim Hyukkyu cảm thấy rất thật. Anh đã tìm được chỗ dựa của mình trong những lúc thăng trầm như thế này. Kim Hyukkyu nắm chặt lấy cánh tay của Jeong Jihoon, giơ chân lên quấn quanh eo cậu, gắng sức phục vụ cho sự ra vào mạnh mẽ của cậu ấy.
Không phải Jeong Jihoon không cảm nhận được sự từ chối thầm lặng mà Kim Hyukkyu dành cho mình, hai người từng gắn bó với nhau ở mọi lượt đấu đã không còn thân thiết với nhau như vậy nữa sau sự cố “chấn thương của tuyển thủ Deft”, mặc dù cả hai vẫn đồng hành cùng nhau, cùng ký hợp đồng và về cùng một đội, cũng vẫn rất thân nhau, nhưng rõ ràng là vẫn rất thân nhau, cuối cùng thì trái tim lại xa cách. Không phải là cậu không cố gắng hết sức, cậu vẫn luôn thể hiện sự quan tâm tỉ mỉ của mình cùng những cái ôm ngập ngừng mỗi đêm… nhưng những điều này đều bị tuyển thủ Deft phớt lờ như cơn gió xuân hết lần này đến lần khác khiến Jihoon không thể chịu đựng được, cậu rất giỏi gánh vác trách nhiệm, nhưng mỗi khi làm chủ trận đấu, cậu lại nhận được sự đền đáp thông qua ánh mắt mong manh hơn qua mỗi lúc trong đôi mắt Kim Hyukkyu. Tất nhiên, chính cậu cũng phải chịu trách nhiệm về tất cả những nỗi đau này. Cậu vẫn rất gắn bó với Deft, vẫn yêu thương anh một cách trìu mến như vậy. Bởi anh Hyukkyu luôn là cái cây của cậu, luôn che chở và bảo vệ cậu. Cho nên bây giờ đã đến lúc cậu phải đứng ra bảo vệ anh.
Cậu đã quyết tâm cầu xin anh Hyukkyu đừng chối bỏ cậu thêm lần nào nữa.
Kim Hyukkyu lúc này cũng đã không còn từ chối Jeong Jihoon, lỗ nhỏ bên dưới ngoan ngoãn tiếp nhận dương vật của cậu, tiết ra nhiều chất lỏng hơn trong quá trình đâm chọc mạnh mẽ, như muốn thôi thúc cậu mau chóng làm điều gì đó ác liệt hơn. Jeong Jihoon không ngừng trêu chọc điểm nhạy cảm của anh, khiến anh có chút không kiềm chế được bản thân.
“Jihoon.. Aa!” Jeong Jihoon nắm lấy dương vật của anh, vuốt ve theo nhịp điệu đẩy đưa ở dưới háng. Khoái cảm ngày càng tích tụ, cuối cùng sau một cú đâm sâu, dương vật của Kim Hyukkyu xuất tinh, bên dưới cũng co rút lại, kẹp chặt lấy quy đầu của Jihoon một cách đều đặn. Jeong Jihoon rên rỉ và thả mình vào trong Kim Hyukkyu. Cậu liếm cổ anh như một con mèo nhỏ, "Xin lỗi, anh, em lỡ bắn bên trong rồi, nhưng anh Hyukkyu cũng đã đồng ý với anh." Kim Hyukkyu càu nhàu hai tiếng rồi giơ chân đá vào vai Jihoon, dương vật hơi tuột ra khỏi miệng huyệt, sau đó một dòng nước đục màu trắng chảy ra.
Jeong Jihoon dùng ngón tay moi tinh dịch trong hậu huyệt ra ngoài, sau đó dùng giấy vệ sinh lau sạch. Hai người ướt đẫm mồ hôi ôm nhau, thời gian dường như quay trở lại mùa hè cách đây đã lâu, khi đó trong căn cứ còn chưa có điều hòa. Khi đó, hai người vẫn còn là thiếu niên, lần đầu nếm thử trái cấm trong khu căn cứ trống trải.
Khi đó, Kim Hyukkyu đã nói với cậu rằng: "Em phải cố gắng lên nhé, tại vì Chovy giỏi lắm, anh tin tưởng ở em.”
Lúc này cậu ôm chặt lấy vị tiền bối mà mình luôn ngưỡng mộ: “Deft, anh cũng phải tin tưởng vào chính mình đấy, xin anh.” Sau đó cậu nắm lấy tay phải của Kim Hyukkyu và để lại một vết răng nông trong lòng bàn tay.
-------------------
Đôi lời muốn nói: sau khi mình thông báo về việc dừng hoạt động vào khoảng tháng 4 (không nhớ lắm) vì gặp vài vấn đề về sức khoẻ thể chất cũng như tinh thần, thì mình đã cải thiện lại được một vài rắc rối, nên dự định sẽ comeback vào đợt này. Hy vọng mọi người không quá khó chịu về điều này, vì quãng thời gian đó mình mệt mỏi thật. But it's okay, mọi chuyện cũng đã được giải quyết kha khá rồi.
Fic này mình từng dịch rồi up lên acc wattpad clone, đại khái là ở nhà uống thuốc suốt nên mình bị điên, mình cần kiếm chuyện gì đó làm để phân tán sự chú ý nên mới mò về dịch fic tiếp (những fic khác mình sẽ re-up lại dần).
Sắp tới mình cũng có vài dự án muốn đem đến cho mọi người, nên mong mọi người không cảm thấy phiền vì điều này nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com