4
Hyuk-Kyu chưa kịp hiểu lời hắn nói thì đã bị hắn nhấc bổng lên đi thẳng về phía phòng ngủ. Mặc kệ anh có giãy giụa hay kháng cự hắn vẫn không buông anh ra mà còn giữ chặt anh hơn.
Kim Hyuk-Kyu: "Buông anh ra! Jeong Jihoon em có nghe không!?-A..."
Anh vừa dứt lời cũng là lúc hắn ném anh xuống giường một cái thật mạnh khiến cái thân già 30 tuổi của anh như muốn gãy đôi ra vậy.
Bỗng nghe tiếng khoá cửa khoá trái cửa anh liền bật dậy. Jeong Jihoon nhân lúc anh còn đang xuýt xoa cái lưng của mình thì hắn đã nhanh tay khoá cánh cửa lại bây giờ có muốn chạy cũng không được.
Từ cánh cửa hắn quay người lại nhìn về phía anh với ánh mắt sẫm màu đầy mưu mô như thú săn mồi vậy. Ngày trước anh thấy hắn giống một con mèo cam thì giờ lại thấy hắn giống một con sói hơn.
Nhìn hắn từng bước tiến lại gần giường anh vô thức lùi lại ra đằng sau đến khi không còn chỗ để mà lùi nữa cũng là lúc hắn đến chân giường.
Jeong Jihoon: "Đừng sợ em hứa sẽ không nhẹ nhàng với anh đâu Hyuk-Kyu à~..."
Hắn cởi áo ra rồi liền nắm lấy cổ chân anh kéo xuống rồi vồ lấy anh mà hít lấy hít để. Hắn rúc vào cổ anh để lại những vết hôn làm dấu như muốn đánh dấu lãnh thổ.
Kim Hyuk-Kyu: "Đừng mà Jihoon, anh xin em đấy làm ơn tha cho anh đi."
Quá hoảng sợ anh bật khóc nức nở muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng thể anh quá yếu để có thể đẩy được hắn ra lúc này anh mong Kwang-He có thể đến cứu anh mà thôi.
Thấy anh khóc càng ngày càng to hắn liền hôn anh nhưng nụ hôn của hắn không nhẹ nhàng như mọi khi mà nó thô bạo như muốn cắn nát môi của anh vậy. Hắn muốn xâm nhập vào khoang miệng anh nhưng anh không cho hắn liền cắn thật mạnh vào môi dưới nhân lúc anh hé miệng liền như một con sói mà lao vào càn quét khoang miệng của anh.
Tay hắn cung không rảnh gì mà luồn vào trong áo anh từ từ kéo áo anh lên rồi vuốt ve eo thon của anh tay còn lại thì giữ đầu anh để tiếp tục với nụ hôn sâu.
Nước mắt anh vẫn chảy ra cùng với tiếng nấc nhẹ nhưng hắn không quan tâm thứ hắn muốn bây giờ là muốn phá huỷ anh trước khi anh rời hắn đi.
Đang hăng say bỗng hắn bị quấy rối bởi tiếng chuông điện thoại hình như là phát ra từ trong túi quần của anh. Hắn không cần Hyuk-Kyu có cho hay không liền lôi chiếc điện thoại trong túi anh ra muốn ném nó đi thì anh liền nhân lúc hắn không chú ý mà dùng đầu mình cụng một cái thật mạnh vào Jihoon khiến cả hai choáng váng nhưng anh cố gắng giật lấy điện thoại về tay mình.
Trên màn hình đang hiển thị một biệt danh là "Cáo nhỏ Panghe" anh liền nhanh chóng nhấn chấp nhận cuộc gọi liền nghe thấy tiếng Kwang-He vang lên "Anh làm gì mà giờ mới bắt máy thế!?" Giọng nói khó chịu của cậu vang lên chưa kịp để anh trả lời thì đã bị Jihoon cướp lấy anh nhanh chóng hét lên hai chữ "Cứu anh!" Ngay sau đó chiếc điện thoại đã vỡ thành từng mảnh khi va chạm với bức tường.
Kwang-He sau khi nghe hai chữ "Cứu anh!" Của hyuk-Kyu xong thì không nghĩ nhiều mà quay xe đạp ga thật nhanh để quay lại nhà Jihoon. Thật ra nãy giờ cậu chưa có về nhà mà chỉ mới đi đến nửa đường liền dừng lại vì có cảm giác lo cho anh, sau một lúc suy nghĩ và đấu tranh nội tâm thì cậu muốn gọi cho anh hỏi xem tình hình có ổn không ấy vậy mà hai chữ anh vang lên khiến cậu lo lắng sắp ch*t luôn rồi.
...
Jeong Jihoon: "Không có ai cứu anh đâu, đừng kháng cự nữa!"
Anh đã chính thức chọc giận hắn rồi, nhìn hắn bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Khi anh còn đang run sợ hắn thì liền bị hắn tát một cái mà khiến anh ngã lại xuống giường khoé môi bị rách liền rỉ một ít máu. Rất nhanh hắn liền thoát y cho anh bằng một cách bạo lực mặc anh có van xin đi chăng nữa.
______________
Bình thường Kyuk-Kyu vốn đã mong manh và sức khoẻ không được tốt bây giờ lại còn bị hắn tát một cái thật mạnh khiến anh choáng váng không còn sức lực để chống trả nữa, tay anh cũng bị hắn lấy ruy băng đỏ cột lại. Anh không biết rằng đoạn ruy băng đỏ đó sao lại có ở đấy chỉ có hắn biết rằng bản thân Jihoon đã chuẩn bị sẵn để có thể trói con thỏ này lại.
Hyuk-Kyu chỉ biết bất lực chống trả hắn trong suy nghĩ một cách vô vọng. Anh có thể cảm nhận được bàn tay hắn lướt trên da thịt của mình tay còn lại thì vội vàng cởi quần anh xuống, bấy giờ anh đã hoàn toàn tr*n truồ*g trước mặt Jihoon.
Hôn nhẹ lên đôi môi của anh sau đó xuống cần cổ rồi gặm nhấm xương quai xanh, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu vết để đánh dấu không khí xung quanh cũng trở nên ám muội khiến cơ thể cả hai nóng ran. Đôi môi hắn xuống dần xuống dần đến bụng thì dừng lại, tay hắn nhấc đùi anh lên hôn vào đùi trong không quên để lại dấu vết.
Trong cơn mê man tuyệt vọng bủa vây anh bất lực vì không thể làm gì cả, giọng anh khàn đặc rất nhiều vì khóc và những lời cầu xin hắn từ đầu tới giờ, anh bây giờ chỉ còn có thể nhìn hắn vấy bẩn cơ thể mình mà không làm được gì.
Ngay khi anh định buông xuôi tất cả mặc kệ hắn làm gì thì làm liền có một tiếng động rất lớn từ bên ngoài. Là tiếng kính vỡ, hắn cũng nghe thấy và dừng lại tất cả hành động đang làm và rồi có tiếng bước chân từ ngoài vọng vào sau đó là một cái *rầm!* cánh cửa phòng bị bung ra ổ khoá cũng bị hư hỏng nặng.
Là Kwang-He, cậu đã phóng xe nhanh nhất có thể để đến được đây. Nhìn cậu sơ qua có thể thấy được trên mặt và tay có những vết thương nhỏ đang rỉ máu đó là do hồi nãy Kwang-He dùng thân mình để phá kính lao vào.
Thấy Kwang-He xuất hiện Jeong Jihoon liền rời sự chú ý sang hắn, khẽ nhíu mày nhìn cậu còn anh đã không còn chút sức lực nào chỉ có thể gọi tên cậu
bằng chút giọng yếu ớt.
Kim Hyuk-Kyu: "Panghe..."
Jeong Jihoon: "Mày đến đúng lúc lắm, muốn nhìn tao và Hyuk-Kyu chơi nhau sao?"
Kim Kwang-He: "Thằng chó!"
Nhìn Hyuk-Kyu nằm trên giường với những vết tím đó khiến cậu không giữ được bình tĩnh nữa mà lao đến đẩy hắn ra khỏi anh rồi tung một đấm vào mặt hắn. Bị đấm một cú đau điếng khiến Jihoon phát điên nhưng chưa kịp ngẩn mặt lên thì đã bị Kwang-He vớ lấy đèn ngủ mà phang thẳng đầu hắn khiến hắn choáng váng mà ngã xuống, ngất xỉu hoàn toàn.
Sau khi xử xong Jihoon, Kwang-He liền đi đến lấy chăn bọc kín người Hyuk-Kyu lại rồi bế anh lên. Giọng nói anh khẽ vang lên tuy nhỏ nhưng Kwang-He có thể nghe rõ.
Kim Hyuk-Kyu: "Phanghe... cuối cùng em cũng đến.."
Mắt anh nhắm nghiền khi nói chắc hẳn anh đã rất mệt khi ngăn tên điên kia lắm và cũng đã mong chờ cậu nhiều lắm...
Kim Kwang-He: "Em ở đây, anh cứ ngủ đi em sẽ đưa anh đến nơi khác an toàn hơn."
Vòng tay cậu siết chặt anh hơn và nhanh chóng ra khỏi căn nhà tồi tệ đó. Sau khi đã đặt anh yên vị ở ghế lái phụ thì cậu mới an tâm mà ngồi vào ghế lái chính rồi chở anh về nhà của mình.
[...]
Khi Hyuk-Kyu tỉnh lại thì thấy bản thân mình đang được ai đó bế liền hoảng loạn mà dãy dụa bỗng nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
Kim Kwang-He: "Đừng dãy, đang đi trên cầu thang đó ngã một cái là cả hai vào viện nha."
Anh ngước mắt lên nhìn thì liền nhận ra cậu chẳng hiểu sao chỉ mới nhìn thôi đã khiến anh ứa nước mắt rồi. Mở cánh cửa phòng nhẹ đặt anh xuống giường dùng tay lau đi giọt nước mắt của anh cậu nói.
Kim Kwang-He: "Đừng khóc... em sót"
_____________
Kim Hyuk-Kyu: "Hức... Phanghe ơi anh đau lắm..."
Được Kwang-He dỗ dành anh lại càng khóc to hơn tay nhỏ cũng kéo chặt tấm chăn che chắn cơ thể của mình lại.
Kim Kwang-He: "Anh đau ở đâu nói em biết. Đau từ vết thương bên ngoài thì em chăm anh đến khi hết đau, đau trong tim thì em sẽ dùng tình cảm của mình để khâu nó lại chỉ cần anh chấp nhận em mà thôi..."
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng khẽ vỗ về nhưng lại bị anh đẩy ra. Lực đẩy nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự từ chối cái ôm của người kia.
Kim Hyuk-Kyu: "Anh...xin lỗi, anh không thể... bây giờ anh cảm thấy bản thân mình rất bẩn nên không xứng với em..."
Vừa khóc anh vừa nói nên có vài câu không được rõ ràng. Nhìn những vết tím đỏ trên cổ của anh cậu biết anh đang cảm thấy cơ thể mình dơ bẩn đến nhường nào.
Kim Kwang-He: "Không bẩn, nhưng nếu anh thấy như thế thì em đưa anh đi tắm nhé, được không?"
Kim Hyuk-Kyu: "Nhưng..."
Kim Kwang-He: "Không nhưng nhị gì hết, để em lấy đồ cho anh"
Cậu đúng khỏi giường và đi đến tủ quần áo lựa ra bộ đồ vừa với anh nhất rồi quay lại giường bế anh lên đi về phía phòng tắm.
Kim Hyuk-Kyu: "A... Phanghe thả anh xuống... anh tự đi được..."
Kim Kwang-He: "Được rồi nhưng đừng có ngâm mình trong đó lâu quá đấy..."
Vừa mới thả Hyuk-Kyu xuống anh liền nhận lấy đồ trên tay cậu rồi chạy vào trong phòng tắm và đóng cửa một cái thật mạnh.
Dựa lưng vào cánh cửa phòng tắm đầy mệt mỏi anh cởi tấm chăn đang che chắn cơ thể mình ra và nhìn xuống những vết tích mà Jihoon để lại. Ngước mắt lên nhìn vào gương trong phòng tắm anh có thể thấy cơ thể mình toàn chi chít những dấu hôn được Jihoon để lại.
Trong phòng tắm Hyuk-Kyu kì thật mạnh những dấu trên cơ thể nhưng không thành anh chỉ biết bật khóc tự ôm lấy mình trong bồn tắm dưới vòi hoa sen đang xả nước.
Kwang-He bên ngoài thì đang ngồi trên giường vò đầu vì hồi nãy hấp tấp quá mà thổ lộ tình cảm với anh trong khi anh mới trải qua một cuộc tình không đẹp, hiện tại đây không phải thời điểm thích hợp phải cần thời gian không nên hấp tấp sẽ đổ bể hết.
...
Đã qua 45p' nhưng mãi chưa thấy anh ra ngoài cậu bắt đầu lo lắng mà đứng dậy đi đến phòng tắm. Đứng trước cánh cửa cậu thấy nước đang dần tràn qua khỏi khe cửa, nắm lấy tay nắm cửa hên nãy anh không khoá.
Cậu không muốn nhìn anh trong khi anh đang tắm đâu nhưng mà nỗi lo lắng tràn ngập rất nhanh cánh cửa được mở ra. Cậu thấy anh đã ôm lấy bản thân mà ngủ gục trong bông tắm mà quên tắt vòi hoa sen nước cũng ngập đến gần mũi rất dễ gây đến ngạt nước mà đi.
Nhanh chóng chạy đến tắt nước sau đó Kwang-He nhấc mặt anh lên vỗ nhẹ lên má của anh.
Kim Kwang-He: "Hyuk-Kyu! Hyuk-Kyu à!"
Nghe tiếng gọi của cậu Hyuk-Kyu cũng dần mở mắt ra. Mơ màng tỉnh dậy mắt anh còn mờ mờ liền nhìn nhầm Kwang-He thành Jeong Jihoon liền hoảng loạn mà đẩy cậu ra.
Kim Hyuk-Kyu: "Đừng! Tránh xa anh ra đi Jeong Jihoon!!..."
Kim Kwang-He: "Anh bình tĩnh lại, là em PhangHe đây chứ không phải Jeong Jihoon."
Sau một lúc làm loạn thì Hyuk-Kyu cũng dần bình tĩnh nhưng lại rơi vào tình trạng mê man. Kwang-He nhanh chóng bế anh ra khỏi bồn tắm sau đó lau người và mặc đồ cho anh, nhưng gì cậu nhìn thấy hôm nay là do tình huống nguy cấp chứ không phải cố tình đâu.
Đặt lại anh lên giường Kwang-He thấy anh có dấu hiệu sốt vì từ lúc bế anh ra thì cả khuân mặt anh hơi đỏ. Chạy đi lấy nhiệt kế đo cho anh 38 độ, cũng hên chỉ là sốt nhẹ cậu thở dài rồi xuống bếp nấu cháo chứ từ lúc chở anh về rồi lại đón anh về đi qua đi lại anh cũng chưa ăn tối đã thế còn bị tên Jihoon kia giở trò đồi bại, uống thuốc mà không ăn gì thì sao mà được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com