Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một buổi sáng đẹp trời, Kim Hyukkyu vùi mình trong chăn, mặc kệ tiếng báo thức kêu inh ỏi.

Anh đang đấu tranh với sự lười biếng để có thể rời khỏi giường, Kim Hyukkyu tin rằng nó thậm chí còn khó nhằn hơn một lượt phân hạng.

Hodu và Maru kêu meo meo bên cạnh, nhắc nhở anh phải dậy cho chúng ăn bữa sáng, Gusan bên ngoài còn cào vào hộp đựng đồ ăn liên tục. Cuối cùng dưới sự thúc giục của ba con mèo và tiếng báo thức, Kim Hyukkyu đã xốc chăn đứng dậy

Anh nhanh chóng lấy đồ ăn cho chúng, sau đó tự làm một bữa sáng đơn giản. Hôm nay anh có lịch tập với huấn luyện viên thể lực, vậy nên cần phải có mặt đúng giờ

Kim Hyukkyu đến phòng tập lúc tám giờ sáng, anh mặc áo thun mỏng, khoác bên ngoài áo gió, mái tóc bông mềm hơi phồng nhẹ, trông anh như chú cún mới tỉnh ngủ

Để lái được xe F1, các tay đua phải có một chiếc cổ cực khỏe, nếu không họ sẽ không chịu nổi sức ép của lực G khi vào cua. Các tay đua thường đeo trên đầu là một dụng cụ như chiếc dây đai, huấn luyện viên sẽ móc chúng với tạ hoặc dùng tay kéo, nhằm mục đích rèn luyện cơ cổ.

Các bài tập như squat, kettlebell lunge, nâng tạ thường giúp cơ tay chân phát triển khá tốt. Nhưng huấn luyện viên sẽ phải theo dõi thường xuyên để chắc chắn rằng các tay đua không thể quá nặng, tránh việc vượt quá tổng cân nặng quy định cả người và xe. Vì vậy Kim Hyukkyu thường duy trì cân nặng của mình trong khoảng 68 đến 70kg.

Ngoài việc luyện tập các cơ, việc tập trung luyện sức bền cũng được chú trọng. Kim Hyukkyu vô cùng ưa thích việc leo núi, đôi khi huấn luyện viên sẽ yêu cầu các hoạt động như đạp xe đường dài, và ba môn phối hợp. Jeong Jihoon thường được Kim Hyukkyu rủ đi leo núi, trượt tuyết trong khoảng thời gian nghỉ giữa các mùa giải.

Năm ngoái anh cùng hắn leo ngọn núi Kirkjufell ở Iceland, nơi đây là một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng, dù con đường lên tới đỉnh khá khó nhằn nhưng những gì nhận lại rất xứng đáng.

Mỗi tay đua sẽ có huấn luyện viên riêng và có những bài tập khác nhau. Jeong Jihoon không thích việc ở quá lâu trong phòng gym vậy nên hắn dành nhiều thời gian đạp xe và chạy bộ. Việc luyện tập thân trên và thân dưới của hắn cũng diễn ra trong hai ngày riêng biệt, đôi khi hắn tập thêm các môn thể thao như boxing, muay thái, yoga.

Đó là những bài tập hồi phục và duy trì thể lực trong suốt mùa giải, còn đối với việc chuẩn bị tiền mùa giải sẽ có chút khác biệt, chủ yếu là về khối lượng bài tập và cường độ luyện tập.

F1 là môn thể thao xa xỉ bậc nhất, việc tập luyện và chuẩn bị cho một chặng đua bao giờ cũng tất bật và nghiêm túc. Các tay đua có thể tham gia tiệc tùng hoặc bất cứ buổi xã giao nào, nhưng lịch trình sinh hoạt của họ luôn được tuân thủ, khán giả hiếm khi thấy tay đua nào có thể trạng kém vì ăn chơi quá đà.

F1 là nơi 20 tay đua tài năng nhất thế giới tranh tài, cả ngàn đứa trẻ lao vào karting để theo đuổi ước mơ, chỉ số lẻ trong đó có thể chạm tới các cuộc đua công thức, và chỉ người giỏi nhất mới có thể bước lên F1.

Kim Hyukkyu là một trong số những người giỏi nhất đó, ở cái nơi cả thế giới ngước nhìn, sự im lặng của anh luôn được xem như sự kiêu ngạo của kẻ mạnh.

Anh không phải là người khó tính, nhưng cái danh xưng hoàng tử Ferrari không phải chuyện đùa, là thứ đã tạo nên một cái tôi khó chiều, hay đúng hơn thực lực của anh khiến mọi người cảm thấy anh đích thị là một chàng hoàng tử khó gần. Chính Jeong Jihoon cũng phải công nhận điều ấy.

Kim Hyukkyu không phải người quyết liệt đến mức lạnh lùng như Jeong Jihoon, nhưng người hâm mộ thì luôn xem anh với hắn là cùng một kiểu. Jeong Jihoon thì lại nói đó là bởi vì anh giống ngọn núi lửa, bề ngoài tưởng ấm áp thật ra lại là lửa cháy, tưởng né tránh thật ra lại là không biết bày tỏ.

Jeong Jihoon thì khác, hắn luôn điềm tĩnh và thờ ơ, hắn quyết liệt một cách có chủ đích, hắn biết bản thân cần gì và muốn gì. Jeong Jihoon bước vào mỗi chặng đua với suy nghĩ rằng bản thân là người mạnh nhất, nếu đến suy nghĩ đó cũng không có thì chẳng bao giờ xứng đáng có mặt ở F1. Đó là lý do hắn không quan tâm đến quá nhiều thứ khác như Kim Hyukkyu.

Nhưng có một điều Jeong Jihoon thấy buồn cười, Kim Hyukkyu có thể để ý mọi thứ trên đời, chỉ duy nhất không ngó ngàng gì đến hắn. Cứ như anh hoàn toàn bỏ quên hắn ở một góc nào đó.

Hắn làm tất cả để bày tỏ tình cảm, nhưng người kia lại như khúc gỗ không biết đáp lại, hoặc nếu có cũng chỉ là sự từ chối yếu ớt, như thể anh không chấp một đứa trẻ con mới lớn.

Jeong Jihoon có thể chiều anh đến mức nào thì chỉ có người ngoài rõ nhất, còn người trong cuộc là Kim Hyukkyu lại hoàn toàn không biết gì.

Jeong Jihoon cùng là tay đua giống Kim Hyukkyu, cái tôi của hắn cũng không kém gì anh. Thậm chí với tư cách là đương kim vô địch giải đấu đua xe danh giá nhất hành tinh, hắn còn có thể tỏ ra kiêu ngạo hơn Kim Hyukkyu. Bản tính của hắn là ngang bướng và cố chấp, từng không ít lần vì đua quá quyết liệt mà xảy ra va chạm, hắn chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ ai, không quan trọng là đối thủ khó hay dễ, hắn đều sẽ tìm mọi cách để vượt lên. Thậm chí khi kỹ sư đề nghị hắn để đồng đội vượt, hắn đã thẳng thừng từ chối yêu cầu. Cái tôi của một tay đua F1 không cho phép hắn lùi bước trước bất cứ ai, kể cả đó có là đồng đội.

Một Jeong Jihoon không ngại va chạm khi trên đường đua lại có thể cạnh tranh vị trí trong hòa bình với Kim Hyukkyu. Gần như không có sự đụng xe, hay tông rào mỗi khi hai người đối đầu. Bởi lẽ cả hai đã dành cả sự nghiệp để làm đối thủ, hắn hiểu anh cũng như cách anh hiểu hắn, hai người biết rõ đối phương sẽ làm gì, vậy nên việc xảy ra tai nạn là vô cùng hiếm hoi. Là một người đã ở bên Jeong Jihoon quá lâu để hiểu sự hung hăng trên đường đua của hắn, Kim Hyukkyu trở thành tay đua duy nhất có thể cạnh tranh sòng phẳng với Jeong Jihoon.

Người hâm mộ, báo chí, phóng viên gọi hắn là kẻ không lùi bước, là kẻ điên trên đường đua, danh dự của hắn chính là danh dự của toàn đội. Không đời nào hắn để cho ai lấy đi thứ gì thuộc về mình.

Jeong Jihoon tuyên bố rằng sẽ không bao giờ xin lỗi về bất cứ điều gì xảy ra khi đang đua, nhưng hắn lại từng nhận lỗi với Kim Hyukkyu ngay sau khi đẩy anh ra bãi cỏ khiến anh mất vị trí dẫn đầu trong mùa giải năm kia.

Đã lâu lắm rồi họ mới có một lần đối đầu gay gắt như thế, đến mức cánh trước của Kim Hyukkyu đã quệt vào xe Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu thậm chí còn không thèm nhìn mặt hắn khi lên bục podium, anh hoàn toàn phớt lờ lời xin lỗi của Jeong Jihoon. Sự tức giận của anh không phải là vô lý khi phạm lỗi là điều không nên xuất hiện giữa hai người họ. Anh biết cả hai đều cần vị trí đó, và việc cạnh tranh là điều tốt, nhưng không có nghĩa là hắn ép anh ra khỏi đường đua theo cách như vậy.

"Em xin lỗi, pha đó là lỗi của em."

"Em đáng lẽ không nên làm thế thì hơn."

Kim Hyukkyu gầm lên, anh liếc hắn một cái rồi xách mũ rời đi, không thèm nhìn gương mặt bất lực của Jeong Jihoon.

Hắn vuốt ngược mái tóc rối, cúi đầu thở dài, cả người hắn toát mồ hôi, hai má đỏ bừng vì nóng, vết hằn của mũ bảo hiểm vẫn còn trên mặt. Hắn không đuổi theo Kim Hyukkyu, phần vì không dám đụng vào anh lúc này, phần vì hắn đã xin lỗi rồi.

Jeong Jihoon là thế, kể cả đối với Kim Hyukkyu, hắn cũng vẫn giữ sĩ diện cho bản thân, là một tay đua hàng đầu thế giới, nhún nhường anh đã là một sự ưu tiên đặc biệt. Và hắn hiểu, đổi lại là Kim Hyukkyu, anh cũng không cần một kẻ lè nhè.

Nếu là Kim Hyukkyu của năm 19 tuổi, có lẽ đã lao vào tẩn hắn một trận ra trò.

Hắn hiểu được sự phẫn nộ của anh, hắn cũng biết để dỗ dành một con lạc đà đang giận dỗi là điều khó khăn vô cùng.

Xoa dịu tay đua chính nhà Ferrari chưa bao giờ là dễ dàng, Jeong Jihoon đã phải đặt mua một chiếc đàn piano phiên bản đặc biệt làm quà xin lỗi.

Hắn mất một thời gian để làm lành với anh sau sự cố đó, không phải Kim Hyukkyu giận dỗi hắn, anh đủ trưởng thành để không bày tỏ cảm xúc như đám nít ranh, anh chỉ buồn vì Jeong Jihoon không biết giới hạn. Nhưng bởi vì sự chân thành của hắn nên chẳng khi nào anh có thể từ chối lời xin lỗi.

Đó cũng là lần cuối cùng cả hai xảy ra va chạm, từ lần đó không ai thấy Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu có bất cứ xích mích nào quá đáng trên đường đua.

Họ vẫn cạnh tranh, bám đuổi nhau quyết liệt trong nhóm dẫn đầu, nhưng không bao giờ xảy ra vụ tai nạn nào. Mọi người gọi đó là cách họ khiêu vũ.

Trận chiến giữ hai người trở thành tâm điểm chú ý mỗi lần nó xuất hiện trên màn hình, khán giả rất thích lối đua sòng phẳng của cả hai, ăn ý đến nỗi họ phải thốt lên Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu thực sự hiểu đối phương đến mức có thể đối đầu và thoát va chạm cùng lúc.

Báo chí viết rằng cả hai sẽ không bao giờ trở thành đồng đội, vì họ đã đối đầu quá lâu, lâu đến nỗi không một ai tin rằng họ sẽ có thể hòa hợp nếu ở chung đội. Kim Hyukkyu là một kẻ kiêu ngạo, còn Jeong Jihoon lại là gã đồ tể, vận mệnh của họ song song nhau, là sự đồng hành gần kề nhất, nhưng sẽ không bao giờ chung chiến tuyến. Vô số người tin rằng, sợi dây liên kết giữa hai người chính là việc trở thành đối thủ.

Báo chí nói họ quá xa cách để có thể làm đồng đội, bình luận viên lại tin rằng họ đã quá hiểu nhau để có thể cùng ở dưới một màu áo. Bởi vì không đời nào Kim Hyukkyu chọn làm kép phụ cho Jeong Jihoon, và Jeong Jihoon cũng sẽ chẳng bao giờ để Kim Hyukkyu được lái chính. Suy nghĩ của cả hai vô cùng đồng nhất khi tin rằng, thay vì cùng nhau lấy điểm số cho đội, họ sẽ chọn ủi nhau ra bờ rào ngay sau màn cạnh tranh vị trí.

Giới hạn sẽ mãi là giới hạn, khi ranh giới đối đầu được xóa nhòa, cũng là khi từng quy tắc bị đảo lộn. Khi tư lợi cá nhân và danh dự của cả đội không còn là hai thứ xếp cạnh nhau, khi một trong hai trở thành vật cản của điều còn lại, những thỏa thuận đã từng là nền móng cũng sẽ không còn. Hai kẻ mạnh không tin tưởng nhau, họ tôn trọng lẫn nhau.

Jeong Jihoon từng nói:

"Nếu tôi làm được, thì Kim Hyukkyu cũng sẽ làm được, chắc chắn là như vậy."

Hắn luôn tin như vậy, bởi lẽ cả hai đã ở bên nhau quá lâu để chấp nhận việc thiếu vắng người kia. Thậm chí hắn chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó Kim Hyukkyu không còn cạnh tranh với hắn. Chỉ vì hắn đã làm được, vậy nên hắn tin rằng anh sẽ làm tốt.

Jeong Jihoon tin vào quyết tâm của Kim Hyukkyu, bởi hắn hiểu cả hai đều hướng đến cùng một mục đích, hắn tin vào sự ganh đua của anh, vì chỉ khi làm đối thủ thì hắn mới có thể tự tin sánh vai cùng anh trên bục podium cao quý.

"Họ nói chúng ta sẽ làm đối thủ cả đời."

Kim Hyukkyu nói với hắn, trong một đêm mưa rả rích ở Monaco năm ngoái.

"Họ nói đúng đấy chứ."- Hắn đáp.

"Anh không tưởng tượng ra một ngày nào đó sẽ trở thành đồng đội của em."

Jeong Jihoon chưa bao giờ muốn trở thành đồng đội với Kim Hyukkyu và anh cũng thế. Bởi vì F1 không giống những môn thể thao khác, ngay cả khi đã trở thành đồng đội, họ vẫn là đối thủ.

Đó là vẻ đẹp của F1, thách thức giới hạn tốc độ, và cả những giới hạn của cái tôi mỗi con người.

Không ít những cặp tay đua đã cãi vã xích mích khi trở thành đồng đội, quá nhiều thứ có thể làm bùng lên ngọn lửa, từ cạnh tranh vị trí, đến những lựa chọn của đội đua, một đội đua không thể sẻ chia lợi ích đồng đều cho cả hai tay đua.

"Chúng ta sẽ DSQ cùng nhau quá nửa số chặng nếu trở thành đồng đội."

Jeong Jihoon xoa cằm, hắn gật gù sau khi chốt một câu có vẻ tâm đắc. Nghe qua thì tưởng chuyện đùa, nhưng nếu họ trở thành đồng đội thì khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì cả hai đã quá hiểu tính háo thắng của đối phương.

"Họ nói chúng ta đều là những kẻ kiêu ngạo." Kim Hyukkyu nói.

"Không phải tất cả tay đua F1 đều vậy à?"

Jeong Jihoon cười, hắn nghiêng đầu nhìn anh.

"Đừng để ý đến những gì họ nói, dù sao anh cũng là một kẻ kiêu ngạo xinh đẹp."

Trong mắt Jeong Jihoon anh luôn đẹp, mà người vừa đẹp vừa giỏi thì càng xứng đáng với sự kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com