Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: ký ức vụn

Những ngày sau đó, nhân viên khách sạn đều được trông thấy lịch trình lặp đi lặp lại của cậu trai Điền Dã, đều đặn sáng trưa chiều tối gõ cửa Kim Hyuk Gyu với nụ cười tươi rói.

Vào ngày rời đi, bọn họ đã vai kề vai đi về một hướng, đó là Trung Quốc.

Khi đã yên vị trên chỗ ngồi của mình, Điền Dã mới có thể hài lòng thở ra một hơi. Nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon lành, cậu cảm thấy chừng đó năm thực sự không đáng là bao. Chung quy lại thì chờ đợi không đáng sợ, chỉ là không biết chờ đến giờ mà thôi.

Nhưng lần này, câu nói đó sẽ dành cho Jeong Ji Hoon, không phải cậu.

Kim Hyuk Gyu yên bình ngủ một giấc vì biết bản thân đã thoát khỏi móng vuốt của hắn, nhưng phải chăng anh lại bỏ quên phòng bị với một con sói đội lốt cừu khác.

___________

Jeong Ji Hoon vẫn như thường lệ đi vòng quanh ghế đá, nhưng hôm nay cửa sổ quen thuộc không mở nữa. Cũng chẳng thấy anh trai trắng xinh ở đâu.

Hắn vội đi dọc hành lang đến gần cánh cửa phòng bệnh, hít một hơi thật sâu gõ lên tấm cửa gỗ hai lần.

"..."

Bên trong vẫn chẳng có hồi âm, điều này khiến hắn lo lắng liệu người kia có đang gặp phải sự cố gì không. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị nữ y tá cản lại.

"Bệnh nhân Jeong tìm ai vậy"

"Cái anh hay ở trong này này, chị có biết anh ấy đi đâu rồi không"

Jeong Ji Hoon mong chờ nữ y tá sẽ chỉ cho mình nơi người ấy đang đứng.

"Anh ấy xuất viện rồi"

Chỉ năm chữ thôi cũng khiến hắn buồn thiu, vậy là không thể ngắm người đẹp nữa rồi sao.

Hắn lững thững đi về phòng bệnh, chẳng buồn phơi nắng nữa. Cửa vừa mở ra đã thấy thầy Kim ngồi chờ từ bao giờ.

"Ji Hoon, cảm thấy trong người thế nào. Nghe nói em sắp xuất viện, thầy đến thăm em"

Hắn gật đầu cho có lệ, những người liên quan trực tiếp trong công việc đều đã được Kim Soo Hwan giới thiệu cặn kẽ. Chỉ là tâm hồn Jeong Ji Hoon thì vẫn đang mắc kẹt trên ngọn cây nào rồi.

Cầm lấy chuột máy tính và bàn phím, hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh quen thuộc. Đó là bản năng của một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhìn màn hình trước mắt trong lòng Jeong Ji Hoon càng sôi sục một ý chí chiến thắng.

Nhà chính của đối thủ nổ tung, nhãn dán được thiết lập sẵn cũng hiện lên, là emote alpaca.

"Nhóc vẫn ưu ái cho con alpaca này quá nhỉ, nhiều năm như vậy vẫn không đổi"

"Vậy sao"- hắn nhìn vào màn hình, cảm giác nhớ nhung dồn dập trong từng hơi thở, dường như mỗi mạch máu đều đang gào thét tên một người.

Jeong Ji Hoon tự hỏi tại sao bản thân gần như quên đi tất cả, nhưng Kim Hyuk Gyu lại được hắn khắc ghi sâu đến vậy.

Khi mà tên của chính mình còn chẳng nhớ nổi, thì theo bản năng hắn lại bật ra tên người đó không chút chần chừ.

Điều này khiến Jeong Ji Hoon tò mò càng thêm tò mò, đợi khi thầy Kim rời đi hắn không kìm được lặp lại thao tác gõ phím. Cái tên Kim Hyuk Gyu hiện lên trong lịch sử tìm kiếm càng khiến hắn ngỡ ngàng.

Một loạt hình ảnh của tuyển thủ chuyên nghiệp Deft hiện ra- "hóa ra anh ấy cũng là tuyển thủ như mình".

Di chuyển chuột click vào những nội dung hiển thị trên màn hình, hắn đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác.

"Mình... mình thật sự đã cởi truồng nhảy cho anh ấy xem sao"

Đó là nội dung hiển thị nhiều nhất khi hai cái tên Deft và Chovy đứng chung.

"A... anh ấy... có phải vì mình cởi truồng nẻn bây giờ anh ấy mới tránh né mình không..."

Hắn vò đầu bứt tai xấu hổ trước bản thân của quá khứ mà đâu biết việc nhảy nhót điên rồ đó vẫn còn nhẹ so với việc Jeong Ji Hoon nhét nguyên con hàng của mình vào cơ thể anh.

Từng chút ký ức nhỏ vào thời điểm 2020 ùa về trong tâm trí của hắn, về Kim Hyuk Gyu dịu dàng như nước lo cho hắn từng chút, nhắc Jeong Ji Hoon mặc thật ấm trước khi ra ngoài, chuẩn bị sẵn ô vì lo hắn bị ướt,... hàng vạn kỷ niệm cứ thế bật mở ra như giày xéo chính Jeong Ji Hoon.

"Anh ấy tốt bụng như thế.. bảo sao ai cũng thích"

Ký ức cũ cũng nhắc cho hắn nhớ về một người- Điền Dã.

"Trong thời gian mình mất trí nhớ, có phải đồ hỗ trợ già kia xơ múi gì anh Hyuk Gyu rồi không ta"

Suy nghĩ ngây ngô ngố tàu của hắn đã tự dọa được chính hắn. Jeong Ji Hoon nhớ ra rất nhiều chuyện, tự ngồi ôn lại tự bật cười, nhưng những ngày tháng tối tăm mà hắn mang đến cho anh thì vẫn như cũ mờ ảo không rõ ràng.

Ngày xuất viện, việc đầu tiên Jeong Ji Hoon làm không phải là nghỉ ngơi, mà là men theo con đường cũ đến trước ngôi nhà của anh.

Vừa nhìn thấy hắn, mẹ Kim đã hoảng hốt muốn đóng chặt cửa. Dư chấn từ ngày đó làm bà không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy con quỷ dữ này.

"Mẹ Kim, mẹ Kim... anh Hyuk Gyu đâu ạ"

Bà không trả lời chỉ muốn đóng sầm cánh cửa lại, nhưng lực cản từ hắn quá lớn khiến mẹ Kim không tài nào trốn tránh được. Dù trước đây hay hiện tại, Jeong Ji Hoon vẫn là nỗi khiếp sợ đối với gia đình họ.

"Tôi không biết, cậu đi đi"

Nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng hoàn toàn khác trong trí nhớ của mình, Jeong Ji Hoon trề môi tủi thân dạ một tiếng rồi quay gót rời đi.

Jeong Ji Hoon không hiểu tại sao mẹ Kim lại không thích mình nữa, chẳng lẽ Hyuk Gyu xinh đẹp của hắn cũng ghét hắn sao?

Thời gian tiếp theo không đủ để hắn lo nghĩ tới vấn đề này, khi mà lịch đấu tập chồng chất nặng nề, đến nỗi cơn buồn ngủ bao vây lấy mí mắt khiến Jeong Ji Hoon đặt đâu cũng ngủ được.

Hắn xoa xoa lấy cổ tay, việc tập luyện cường độ cao đã làm cho cơ thể này mỏi nhừ. Nhìn qua đồng đội, ai cũng tập trung cao độ vào màn hình khiến Jeong Ji Hoon biết rằng bản thân không thể than van điều gì. Càng không nên dừng lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cả năm người.

Đâu đó vẫn luôn lưu truyền một ý niệm thế này, vũ trụ sẽ luôn lắng nghe những trái tim ngoan cường, và Jeong Ji Hoon đã thực sự ứng nhiệm với nó. Khi mọi sự nỗ lực đều được đền đáp với chức vô địch mùa xuân, hoa nở rực cả bầu trời như đang mừng cho chiến công của hắn và cả đồng đội.

Lúc rời khỏi ký túc xá sau khi đón nhận hàng vạn lời chúc, chờ đón hắn là Song Kyung Ho.

"Lâu quá không gặp, mày đúng là không làm anh và mọi người thất vọng"

Hắn cảm thấy không thoải mái khi gặp người này, dù trí nhớ chẳng hề gợi nhắc chút gì về gã cả.

"Anh có quà cho mày đây, nếu vì trí nhớ mất đi mà đánh rơi con mồi thì đáng tiếc lắm đó. Thế nhé"

Gã vỗ vai Jeong Ji Hoon rồi vội rời đi, để lại dáng người cao lớn đang hoang mang.

"Con mồi gì cơ"

Jeong Ji Hoon lười nhác ném chúng vào một góc trên giường, cuối cùng chọn cách chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com