Chap 5: bệnh viện
Nữ y tá thở dài khẽ đóng cửa phòng bệnh, đang muốn xoay lưng rời đi thì đã bắt gặp gương mặt như mới giết người của Jeong Ji Hoon.
"Cậu ấy không chịu uống thuốc, chỉ trùm kín chăn gọi tên Kyung Ho gì đó, chắc là anh rồi nhỉ?"
Nghe lời nữ y tá nói, hắn lại cảm thấy bực mình. Một ngày Kim Hyuk Gyu không làm cho Jeong Ji Hoon phát điên thì đúng là ăn không ngon ngủ không yên.
Hắn vừa bước vào liền đóng sầm cửa, tiến nhanh về giường bệnh.
"Tại sao lại không uống thuốc?"
Kim Hyuk Gyu hai mắt rưng rưng cố giấu gương mặt đỏ bừng vì sốt vào trong chăn, xoay lưng không muốn nói chuyện với hắn.
"Không có miệng à, đừng để em nói lại lần hai"
Giọng nói khàn đặc vang lên the thé- "anh Kyung Ho... hức... anh Kyung Ho...".
"Song Kyung Ho? Nằm mơ đi, dậy uống thuốc cho em"
Hắn cố kéo con lạc đà bông từ trong chăn ra nhưng làm cách nào thì Kim Hyuk Gyu cũng không chịu uống thuốc, chỉ tỉ tê mếu máo khóc òa lên, làm cho y tá thi nhau tràn vào hỏi chuyện.
"Gọi Song Kyung Ho tới thì anh sẽ uống thuốc đúng không, được. Liệu mà ăn nói cho đàng hoàng, không thì đừng trách em"
Jeong Ji Hoon liếc mắt dữ tợn nhìn anh thất tha thất thểu dụi dụi mắt.
Khi Song Kyung Ho đến đã thấy hắn từ cửa phòng bước ra với biểu cảm không khá khẩm là bao.
Gã vừa bước vào phòng, Kim Hyuk Gyu đã òa khóc muốn bước lên. Nhưng bàn chân yếu ớt đã ngã lăn từ trên giường xuống nền đất lạnh lẽo.
"Anh..."- Kim Hyuk Gyu tức tưởi khóc.
Song Kyung Ho không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh đã bọc lấy anh đặt trở về giường, vội vã xoa đầu trấn an.
"Có anh đây, làm sao vậy nói anh nghe xem nào"
Kim Hyuk Gyu muốn nói tất cả mọi chuyện ra, nhưng nhớ tới ánh mắt đe dọa đó của hắn, anh lại không dám.
"Hức... anh ơi, em sợ lắm..."
Song Kyung Ho chỉ nghĩ đơn giản rằng đồ mít ướt này sốt mệt lả người nên mới khóc lóc tỉ tê như vậy. Nhớ đến lời nhờ vả của cậu em Chovy, liền cẩn thận dỗ dành anh uống thuốc.
"Hyuk Gyu ăn cháo nhé?"
Jeong Ji Hoon thập thò ngoài hành lang nhìn vào cảnh tượng bên trong, anh đang ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà Song Kyung Ho đút cho. Hắn cười lạnh, cay cú mà nghĩ.
"Giỏi quá nhỉ, cháo mình nấu thì không ăn"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt khung cảnh ngọt ngào trước mắt.
"Hyuk Gyu à, anh có việc phải về rồi, ngày mai sẽ đến thăm em"
Anh chưa kịp ú ớ đã thấy Jeong Ji Hoon bước vào, ánh mắt hắn rà soát không sót một chi tiết nào.
Song Kyung Ho vừa rời đi, hắn đã ngồi xuống cạnh anh, khẽ thổi tô cháo nóng hổi khác trong tay.
"Em đút cưng ăn nhé"
Không hiểu sao nhìn vào tô cháo cùng cử chỉ thân mật đó của Jeong Ji Hoon, cổ họng anh lại nhợn nhạo khó nói.
"Anh.. anh ăn rồi, anh không đói"
Hắn đặt tô cháo xuống cái bàn gần đó, mặt không đổi sắc đỡ lấy tấm lưng gầy của Kim Hyuk Gyu.
"Không đói à, chuyện này dễ mà"
Jeong Ji Hoon nắm lấy mái tóc của anh kéo vào nhà vệ sinh trong phòng. Bàn tay to dài vươn ra moi móc cuống họng khiến Kim Hyuk Gyu nôn ra bằng hết số cháo vừa ăn.
Anh sặc sụa vừa ho cũng vừa nôn thốc nôn tháo, đến nỗi nước mắt cũng giàn dụa cả ra.
Jeong Ji Hoon bóp lấy gương mặt anh nhìn vào gương- "thích lắm sao?".
Kim Hyuk Gyu kinh hãi nhìn hắn, run rẩy lắc đầu.
Hắn cười cười rửa mặt cho anh, miệng vu vơ hát vài câu- "em biết ngay là cưng thích em nhất mà".
Jeong Ji Hoon bế anh trở về giường bệnh, lần nữa thổi thìa cháo hướng về phía Kim Hyuk Gyu.
"Bây giờ ăn được rồi chứ"
Kim Hyuk Gyu cho dù có không muốn ăn cũng chẳng thể từ chối nữa, ai biết được hắn có lên cơn mữa hay không.
"No rồi?"
Anh dè chừng gật đầu nhìn hắn.
"No rồi thì em bôi thuốc cho cưng nhé"
Chẳng đợi anh có đồng ý hay không, hắn đã cởi xuống chiếc quần bệnh nhân mỏng tanh. Ngón tay quệt thuốc tập trung chấm từng chút một lên mép thịt sưng đỏ. Lâu lâu lại có nước rỉ ra, làm số thuốc vừa được bôi trôi đi mất.
"Ưm... a..."- dù Kim Hyuk Gyu có cố kìm nén thì tiếng rên vẫn bật ra một chút. Đủ để làm Jeong Ji Hoon cửng.
Hắn niệm thầm trong lòng rằng không nên nhân cơ hội Kim Hyuk Gyu yếu ớt nằm trên giường bệnh mà cưỡng gian được. Nếu thế thì không khác gì mấy con thú bốn chân.
"Ưm..."
Đầu ngón tay lướt ngang qua hạt le đỏ hỏn, khiến lồn thịt ít nhiều co bóp. Khiến cho số nước lấp lánh kia túa ra càng nhiều, hình ảnh xinh đẹp thế này bỏ sót đúng là phí của dời.
Kim Hyuk Gyu cắn răng muốn che giấu tiếng rên rỉ của mình, đột nhiên cảm thấy ngón tay bôi thuốc phía dưới hình như hơi thô thì phải. Vừa nhìn xuống đã thấy Jeong Ji Hoon nhét con cặc của mình vào trong rồi.
"A.. Ji Hoon... ưm... hức...em đã hứa... ưm..."
Jeong Ji Hoon thở dốc đáp lời- "em vẫn bôi thuốc cho cưng mà, chỉ khác công cụ thôi".
"A... ưm..."
Đầu khấc chạm vào cửa tử cung vẫn muốn tiến sâu hơn khiến Kim Hyuk Gyu nắm chặt lấy ga giường cố kìm nén âm thanh rên rỉ dâm đãng của chính mình.
Tiếng rung của giường bệnh vang lên làm cho người bên dưới càng sợ hãi, kéo theo là lỗ lồn thít chặt lại, Jeong Ji Hoon thở dốc từng đợt.
"Tôi là y tá đến dọn phòng, tôi vào được không bệnh nhân Kim"
"Ji Hoon... ưm có người... a..."
"Tôi vào được không"
Jeong Ji Hoon liếm lấy dái tai của anh, nhấc cơ thể Kim Hyuk Gyu về phía cửa, bên dưới vẫn cắm rút mạnh mẽ. Phần ngực của anh bị mài trên cửa gỗ, hai đầu vú bị cà đến sưng đỏ.
"Nói gì với y tá đi chứ"
"Ưm... không..."
"Nếu không nói, sẽ có người nhìn thấy tuyển thủ Deft dâm đãng đó nha"
"Ưm... tôi... không tiện, hộc... khi khác quay lại n-nhé..."
Nữ y tá cảm thấy giọng nói của bệnh viên Kim hơi lạ, nghe có vẻ rất mệt mỏi liền lo lắng hỏi thăm- "anh không sao chứ, có cần tôi gọi bác sĩ không?".
"Ứm... không... t-tôi không sao..."
Bên trong vẫn đang kịch liệt phập từng đường sâu hoắm vào điểm mẫn cảm khiến anh sung sướng kìm nén tiếng rên rỉ trong bất lực.
"Vậy tôi sẽ quay lại sau"
Lúc này Kim Hyuk Gyu mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng con cặc bên dưới vẫn đang hành hạ anh mà không hề có giấu hiệu dừng lại.
Jeong Ji Hoon bế anh vào phòng tắm, nhấc hai chân Kim Hyuk Gyu lên bồn rửa mặt, để anh có thể chiêm ngưỡng hết vẻ dâm đãng của chính mình.
"Hộc... nhìn xem anh sướng thế nào đi"
Kim Hyuk Gyu nhìn thấy chính mình trong gương đang há miệng thở dốc theo từng chuyển động của hắn, cơ hông thi thoảng cũng nâng lên hạ xuống phối hợp triệt để với con cặc bên trong. Nhục nhã có, nhưng cũng kích thích không ngừng nghỉ.
"Ưm... không..."
Lồn dâm thít chặt khiến dương vật bên trong cũng dần bị đẩy lên cao trào, pặc một tiếng Kim Hyuk Gyu đã cảm nhận được dòng chảy nóng bỏng bên trong cơ thể mình. Một số ít không chứa nổi mà tràn ra bên ngoài, Jeong Ji Hoon dù đã lên đỉnh vẫn mài vài đường vào điểm mẫn cảm để đem người tình trào nước dâm.
Khi sóng lưng của anh cong lên, hắn biết Kim Hyuk Gyu sắp sửa phóng ra nước dâm ngọt ngào kia rồi. Jeong Ji Hoon nhìn vào gương, rút cặc ra đem ba ngón tay chà sát moi móc âm hạch và vách thịt bên trong, khiến Kim Hyuk Gyu phải ngửa cổ la hét điên tình, bên dưới bắn nước tung tóe lên tấm gương trước mặt.
"Chà nhìn lực nước này, cũng may thiếu đi một thứ nếu không cưng sẽ nhấn chìm cả cái bệnh viện mất"
Kim Hyuk Gyu mở mắt nhìn bản thán trong gương tục tĩu một cách khó nhìn, liền gập chân muốn trốn, nhưng Jeong Ji Hoon không dễ gì bỏ qua.
Hắn ôm lấy thân thể mềm oặt đang thở dốc ngồi dựa vào tường, nhìn hai cánh chân vẫn chưa khép lại nổi của Kim Hyuk Gyu, sao mà ngon mắt thế nhỉ?
Jeong Ji Hoon cúi đầu liếm bướm dâm lấp lánh hương thơm, sự tấn công đột ngột khiến cho Kim Hyuk Gyu giật mình kẹp chặt chân, nhưng điều này chỉ làm cho hắn càng đẩy sâu lưỡi vào bên trong.
Chiếc lưỡi như con rắn nước tung hoành ngang dọc, mỗi nơi mà nó lướt qua đều ngứa ngáy như dính nọc độc. Kim Hyuk Gyu thấp giọng rên rỉ phóng đãng, hoàn toàn khác xa với hình tượng đội trưởng trên sân khấu.
Đầu lưỡi điêu luyện đến mấy cũng không thể sánh với con cặc thô to của Jeong Ji Hoon được. Vì thế dù vừa trải qua cao trào nhưng rất nhanh Kim Hyuk Gyu lại hứng tình.
Sự trêu chọc của hắn khiến anh cảm thấy rất bí bách, ưỡn hông muốn Jeong Ji Hoon tiến vào sâu hơn. Lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu dậy ngắm nhìn hơi thở phập phồng của anh. Bàn tay đánh vài cái vào mông nộn thịt cũng dễ dàng làm Kim Hyuk Gyu ra nước.
"Đồ thiếu chịch này"
Cuối cùng thì Kim Hyuk Gyu cũng yên vị cuộn tròn trong chăn mềm, thở đều vào trong giấc ngủ. Cũng đã hơn một ngày bị cuốn vào trong tình dục mênh mông, anh hoàn toàn không nhớ được bất cứ chuyện gì khác.
Còn Jeong Ji Hoon sau khi sảng khoái tinh thần liền khoác chiếc áo mưa đen bịt kín mặt, lao vào trong cơn mưa lớn với một con dao sắc bén. Hắn đứng trước cửa nhà chờ một cô gái trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com