🐱🦙
Thu sang đường phố phủ đầy lá phong đỏ, trong cái se se lạnh lại thoang thoảng đâu đó mùi hạt dẻ nướng và sữa gạo ven đường. Jihoon thong dong dạo trên đường với chiếc áo len mỏng vừa đủ ấm, những con phố quen thuộc nay lại xuất hiện một cửa hàng nhỏ lạ lẫm, vì tò mò cậu đã bước vào trong xem thử. Không khí ở đây mang một màu sắc âm trầm và cổ kính, mọi thứ trưng bày ở đây hầu như đều là đồ cổ từ các thế kỉ trước. Khi đi ngang qua một giá đồ, cậu đột nhiên bị thu hút bởi chiếc đồng hồ cát kiểu dáng cổ, dường như rất lâu rồi cậu chưa thấy thiết kế này xuất hiện trên thị trường nữa, không hiểu sao có một điều gì đó thôi thúc cậu mua nó. Lúc ra quầy tính tiền ông chủ chỉ mỉm cười nói
" Vì cậu là khách hàng đầu tiên nên đây là quà tôi tặng cậu "
" Nếu một ngày nào đó cậu muốn thay đổi số phận hãy lật nó nhưng hãy nhớ mọi món đồ đều có thời hạn sử dụng của nó tôi mong cậu hãy trân trọng dù chỉ là một hạt cát cuối cùng "
" Cảm ơn cậu đã ủng hộ cửa hàng chúng tôi "
Jihoon rời khỏi cửa hàng và bật cười vì những lời nói và cách bán hàng kỳ quái của ông chủ
Đêm đó sau khi xử lý nốt công việc và tắm rửa, Jihoon lại chợt nhớ đến chiếc đồng hồ cát mà cậu mua lúc sáng, vì tò mò mà cậu đã lấy ra xem thử
" Thay đổi số phận sao ? Có khi nào mình sẽ trở thành tỷ phú không nhỉ "
Jihoon hí hửng, ngay sau đó cậu liền lật úp chiếc đồng hồ cát để trên bàn. Đột nhiên đèn trong phòng lại chớp tắt hỗn loạn làm mắt Jihoon khó chịu đến mức phải nhắm chặt lại và ngay sau khi mở mắt ra cậu lại giật mình khi phát hiện mọi thứ xung quanh đều chẳng có lấy một chi tiết nào giống với căn phòng hiện tại của cậu cả
Đang ngơ ngác thì cánh cửa phòng chợt mở ra, ngay sau đó là một chàng trai cao ráo bước vào, phong cách ăn mặc của anh ta làm đầu Jihoon lại càng xuất hiện thêm nhiều dấu chấm hỏi. Thời này rồi còn theo phong cách xưa xửa xừa xưa như thế này chứ ?
" Cậu là ai ? "
" Sao lại xuất hiện trong phòng tôi ? "
Người bước vào hốt hoảng khi có người lạ trong phòng
" Phòng của anh á ? "
Jihoon bắt đầu thấy choáng váng sau đó là chạy thẳng ra cửa sổ nhìn xuống đường. Ôi, những toà cao ốc cao trọc trời đâu mất rồi ?
" Anh có tin là tôi đến từ tương lai không ? "
Người đứng ở cửa vẻ mặt 3 phần khó hiểu 7 phần như 3. Và sau đó Jihoon đã ngồi kể và giải thích rất lâu với anh những chuyện đã xảy ra, mặc dù mọi chuyện hơi khó tin thật, nhưng nhìn Jihoon từ đầu đến chân toàn những món đồ lạ lẫm, người đối diện mới dần chấp nhận sự thật
Hoá ra anh thuộc về năm 1955 và Jihoon đã xuyên không về 70 năm trước
" Anh tên là gì vậy ? Em là Jeong Jihoon ạ "
" Tôi là Hyukkyu..Kim Hyukkyu "
" Em thật sự không biết cơ chế của chiếc đồng hồ cát này...nhưng em đoán là khi đồng hồ chảy hết cát em sẽ quay về được thôi " Jihoon chán chừng nằm vật ra bàn
" Chắc cũng mất cả ngày đấy " Hyukkyu nhìn vào lượng cát đang chảy chậm chạp xuống
" Ở đây là đâu ạ ? "
" Đảo Jeju "
" Hửm thế là cả không gian cũng bị đổi đó anh..em đang ở Incheon kia mà "
Ngay sau đó là một bầu trời im lặng. Phá vỡ bầu không khí là tiếng bụng kêu òng ọc vì đói của Jihoon. Cậu ngại ngùng gãi đầu
" Lúc lật đồng hồ em còn chưa kịp ăn gì ạ ? "
" Tôi dẫn cậu đi ăn..dù sau thì cũng lỡ đến đây rồi không thể nào nằm dài trong phòng được "
" Nhưng trước tiên cậu nên thay quần áo đã..như thế này ra ngoài có hơi lạ mắt "
May mắn là ngoại hình của cả hai cũng tương đối giống nhau nên việc Jihoon mặc đồ của Hyukkyu cũng khá thoải mái
Họ cùng nhau đi ăn những quán ăn ven đường, đạp xe qua những hàng cây toả bóng xanh mát và rồi lại ngồi lại ven biển cùng nhau ngắm dòng nước trong xanh khi hoàng hôn vừa buông xuống
" Không khí trong lành thật đó, bình yên nữa tương lại đảo JeJu cũng phát triển du lịch nhiều chẳng còn vẻ đẹp tự nhiên như lúc này nữa "
" Anh à ? "
" Tôi nghe "
" Anh có muốn thử đến tương lai của em không ? "
Hyukkyu nghiêng đầu, thật sự anh cũng có chút tò mò thật
" Bằng cách nào "
" Jihoon nghĩ lúc đồng hồ chảy hết cát anh thử giữ lấy nó xem "
" Theo em đoán nếu anh giữ nó, nó sẽ ở lại với anh "
" Rồi khi nào anh muốn đến tương lai chơi cùng em..anh cứ lật úp nó nhé "
" Jihoon sẽ chờ anh "
Nói tới đây Jihoon quay mặt sang nhìn người bênh cạnh nở một nụ cười thật tươi
Hyukkyu cũng không nói gì nhiều dưới bóng mặt trời anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười
Và rồi đúng như dự đoán, Jihoon đã trở về sau khi hạt cát cuối cùng rơi xuống và Hyukkyu cũng đã giữ lại được đồng hồ cát ở năm 1955
Những ngày sau đó, trong đầu Jihoon chỉ nghĩ đến Hyukkyu hằng ngày đều chờ đợi anh xuất hiện bên cạnh cậu và không phụ sự mong mỏi vào một đêm mưa chiều thu, anh ấy thật sự đã xuất hiện, ngay bên chóp mũi gần đến mức có thể nghe tiếng tim đập loạn xạ
" Em tưởng rằng anh sẽ không đến "
" Anh muốn đến xem thử trước khi không còn cơ hội " Hyukkyu cười, nhưng thật ra có chút muốn gặp lại con mèo cam này rồi
Không đợi nói thêm nữa, Jihoon liền kéo tay anh giới thiệu đủ mọi vật dụng hiện đại trong nhà : điện thoại, tivi,.. tất tần tật cậu đều kể rất chi tiết cho anh nhỏ nghe, biểu cảm của Hyukkyu thì mặt tròn mắt dẹt mọi thứ đều rất lạ
Jihoon dạy Hyukkyu chơi game, kì lạ một điều là người mới chơi như anh lại thật sự chơi rất khá
" Anh mà là người ở đây chắc chắn ông già Jaehyuk sẽ bị em đá đít đi "
Ruler ở đâu đó lại hắt xì liên tục
Rồi lại dắt tay nhau dạo phố, Hyukkyu cứ ngẩng đầu nhìn những toà nhà trọc trời và những màn hình LED siêu to trên đó còn phát được những hình ảnh rất sinh động. Anh được thử đi tàu điện, rồi cười ngốc nghếch khi được Jihoon kéo vào chụp tự sướng
Cứ thế hai người vẫn qua lại giữa hai thế giới khác nhau. Cùng ngồi xuống kể nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt, tựa vai nhau ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống. Thế giới cách nhau 7 thập kỷ, nhưng trái tim lại xích lại gần nhau đến lạ
Không biết Jihoon có nhận ra không, nhưng dường như thời gian ở bên nhau ngày càng ít lại Hyukkyu thấy rõ, những hạt cát bắt đầu vơi đi và tốc độ chảy cũng nhanh hơn trước. Hyukkyu lại có một cảm giác ngày chia ly thật sự đang đến gần
Hôm đó, Hyukkyu đã dẫn em nhỏ đi trong cây
" Tại sao anh không chọn một cây hoa nào đó mọc nhanh nhanh ý "
" Lại đi chọn cây anh đào ạ ? Sẽ rất lâu nó mới ra hoa ấy "
Hyukkyu vẫn loay hoay xới đất và tưới nước cho cây
" Vì anh muốn Jihoon của năm 2025 sẽ thấy được "
Chỉ một câu nói làm Jihoon sững lại, câu nói của người bán hàng lại hiện ra trong đầu anh. Bấy lâu nay cậu chỉ nghĩ đơn giản vì quá tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh anh nhỏ mà thời gian mới trôi nhanh như vậy, nhưng giờ cậu mới nhận ra chính chiếc đồng hồ đang dần dần tách cậu ra khỏi anh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com