SECRET 1
Và rồi một đêm nọ khi vẫn ngồi cùng nhau ở bờ biển Jihoon đã chợt hỏi
" Hyukkyu à, em nghĩ khi đập chiếc đồng hồ đi em sẽ có thể ở lại cùng anh đó "
Hyukkyu với vẻ mặt nghiêm túc, áp hai tay lên má cậu
" Em không thể ích kỷ như vậy được, em còn gia đình, bạn bè đang đợi ở đó, họ sẽ rất đau lòng khi thấy em mất tích đó "
" Nhưng mà em thật sự không muốn xa anh "
" Kim Hyukkyu em thật sự rất thích anh "
" Anh cũng vậy nhưng nếu anh giữ em ở lại anh thật sự cảm thấy có lỗi "
" Hãy tận hưởng thời gian còn lại bên nhau được không em ? "
Rồi những ngày sau đó thời gian gặp nhau ban đầu là hàng ngày, hàng giờ bây giờ chỉ còn có thể tính bằng phút, những lần gặp vội vàng chỉ vừa đủ cái nắm tay, hay trao cho nhau những ánh mắt lo lắng.
Đêm cuối cùng đó, khi đồng hồ chỉ còn võn vẹn một lớp cát mỏng, họ đã cùng nhau ngồi lại ở cây anh đào nhỏ
" Anh không muốn biến mất khỏi ký ức của em, dù sau này không còn gặp nhau nữa, em hãy nhớ một điều rằng dù cho bao thập kỉ nữa anh vẫn yêu em "
Họ đã trao nhau nụ hôn sâu nhất, ngọt ngào nhất chất chứ hết tất cả những cảm xúc từ tiếc nuối đến đau khổ
Khi mở mắt ra, chiếc đồng hồ cát vẫn nguyên vẹn trên bàn, nhưng chẳng còn một hạt cát nào ở đó, dù có cố gắng lật đi lật lại bao nhiêu lần vẫn chẳng có sự hoán đổi nào diễn ra. Jihoon dường như suy sụp, cậu là chạy đến góc phố nơi mà lúc trước có cửa hàng đồ cổ, nhưng lạ thay nó đã biến mất một cách kỳ lạ, ngay cả những cửa hàng lân cận đều xác nhận rằng từ trước đến giờ chưa từng có cửa hàng nào ở đó như lời Jihoon miêu tả
Không biết Jihoon đã dằng vặt và đau khổ bao lâu, lúc đó cậu mới biết rằng mình đã yêu một người sâu đậm đến mức nào. Cho đến một hôm nọ nghe được các đồng đội trong đội nói rằng mùa hoa anh đào nở đã đến rồi, Jihoon mới chợt nhớ đến câu nói của Hyukkyu. Ngay trong đêm đó, sau khi buổi luyện tập kết thúc cậu đã bắt xe đến đảo JeJu, cảm giác mong nhớ cứ theo chân cậu càng đến gần vạch đích lại càng nhiều hơn
Và rồi khi bình minh vừa lên, cậu đã đứng trước một cây anh đào nở hoa rực rỡ, một cây anh đào lẻ loi tách biệt với mọi hàng cây khác, nhưng chính nó lại là cây nở hoa đẹp nhất như biết rằng hôm nay người thương nhớ chủ nhân của nó sẽ đến ngắm. Trên thân cây là dòng chữ
" Một giây gặp gỡ suốt đời không quên "
Chỉ một dòng chữ ngắn gọn đó mà Jihoon đã khóc nức nở như một đứa trẻ, từng hình ảnh của Hyukkyu lại hiện ra trước mắt như anh ấy thật sự ở bên cạnh
" Cây à mày phải lớn lên thật khoẻ mạnh nhé, Jihoon sẽ đến ngắm này khi mày nở hoa đó "
" Cây à có phải Jihoon cũng nhớ tao như tao lúc này không ? "
" Đôi khi tao đã suy nghĩ rằng nếu tao ích kỷ một chút tao sẽ không mong nhớ em ấy nhiều như vậy "
" Chúc mừng sinh nhật Jihoon nhé hôm nay em đã tròn 24 tuổi rồi nè "
" Anh nhớ em quá phải làm sao bây giờ "
" Suốt đời này anh chỉ yêu mình Jihoon thôi "
" Đoạn đường sau này phải đi thật vững nhé anh sẽ luôn bên cạnh cổ vũ cho em "
" Kim Hyukkyu yêu Jeong Jihoon "
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com