Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Salve: lời nói hoặc sự hiện diện của ai đó làm dịu đi nỗi đau và chữa lành tâm hồn.
.
.
.

Hyukkyu không nhớ rõ lần cuối cùng anh cảm thấy mình là một con người nguyên vẹn là khi nào.

Có thể là năm mười hai tuổi, cái năm mà anh còn tin rằng nếu mình ngoan ngoãn, chịu đựng giỏi hơn một chút, thì ba sẽ ngừng la mắng, mẹ sẽ thôi khóc lén mỗi đêm, và bữa cơm nhà sẽ không lạnh tanh như lòng người ngồi quanh bàn. Nhưng chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra cả. Mọi thứ cứ tệ dần đi. Tiếng chén bát vỡ vụn dần trở thành nhịp nền quen thuộc cho tuổi thơ anh. Những lời nói cay nghiệt, ánh mắt lạnh lẽo, cả cái cảm giác như mình là người thừa trong chính ngôi nhà mình sống... tất cả đã dần ăn mòn những phần tốt đẹp trong anh.

Có thể là năm hai mươi ba, khi vẫn còn có một cậu bạn chạy theo gọi anh là "Hyukkyuie hyung" bằng ánh mắt ấm áp nhất mà anh từng nhìn thấy. Cậu ấy từng nói, "Với em, anh luôn là người tốt nhất." Lúc đó, lần đầu tiên, anh thấy mình có giá trị, thấy lòng ấm lên. Nhưng đời thì không tha cho ai quá lâu.

Cũng có thể là chưa từng. Vì ngay từ khi anh học được cách nhận biết nỗi đau, thì sự tồn tại của anh đã luôn gắn liền với mất mát. Tựa như một chiếc ly nứt vỡ, dù có cố gắng giữ nước mấy cũng chỉ là vô ích.

Anh sống như một cái bóng, lững thững đi qua những ngày dài không tên, vật vờ giữa những cơn ác mộng mà người ta vẫn gọi là thực tại. Cười khi phải cười, nói khi phải nói, nhưng sâu bên trong thì hoang vu như một vùng đất đã bị thiêu rụi từ rất lâu. Và anh đã thôi mong chờ ai đó sẽ quay lại để tưới mát nó-vì anh tin chẳng con ai có thể làm thế cả.

---

Mưa, rét buốt, ẩm ướt và tuyệt vọng.

Hyukkyu đứng trên thành cầu, tay bám lấy thanh sắt lạnh toát như một phản xạ cuối cùng của bản năng sinh tồn. Dưới chân anh, dòng nước đen ngòm cuộn chảy, như tiếng gào thét trong lòng anh suốt nhiều năm nay. Gió lùa vào áo khoác mỏng, thổi bay những ý nghĩ cuối cùng. Anh đã mệt, quá mệt. Chỉ còn một bước, chỉ một chút nữa thôi... là kết thúc.

Không còn đau nữa. Không còn cô đơn. Không còn phải giả vờ là mình ổn trước ánh mắt người khác.

"Anh ơi, đừng nhảy."

Giọng nói ấy không lớn, không vang dội giữa không gian mưa gió, nhưng lại cứa thẳng vào tâm trí anh như một nhát dao sắc bén. Hyukkyu khựng lại.

Một cậu trai đứng dưới mưa, không ô, không áo mưa, quần áo đã ướt sũng. Chỉ có ánh mắt là sáng, lấp lánh lo lắng và tha thiết giữa màn đêm. Đôi mắt ấy như thể có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ mà anh đã dựng lên để che giấu bản thân bao năm.

"Em... em không biết anh là ai. Em cũng không biết anh đã trải qua điều gì." cậu nói, giọng run run nhưng đầy thật lòng.

"Nhưng nếu anh nhảy xuống, em sẽ phải sống với ký ức là mình không kịp ngăn một người lại. Em không muốn vậy đâu..."

Hyukkyu im lặng. Mưa quất vào mặt, rát buốt. Những lời nói đó không phải lời khuyên nhủ, cũng không phải van xin hay dỗ dành - chỉ đơn giản là sự hiện diện của một người khác, một người không quay lưng lại với nỗi đau của anh.

"Em... không thể làm gì cho anh ngay bây giờ." cậu tiếp tục, từng bước tiến đến gần, chậm rãi như sợ làm anh hoảng sợ.

"Nhưng em có thể đứng đây với anh. Đến khi nào anh muốn bước xuống. Được không?"

Cậu không chạm vào anh, không kéo anh xuống bằng sức lực hay lời lẽ to tát. Chỉ đứng đó, như một điểm tựa nhỏ bé giữa thế giới đang đổ vỡ của anh.

Và kỳ lạ là... anh cảm thấy một điều gì đó đang rạn ra bên trong mình. Không phải vết thương. Mà là vỏ bọc.

Một giọt nước lăn dài trên gò má anh. Là mưa, hay nước mắt, anh cũng không rõ.

Rồi bàn chân anh chạm lại mặt cầu.

Cơ thể như trút hết sức lực, đổ sụp xuống trong âm thầm. Và cậu trai ấy đã nhào đến, vụng về đỡ lấy anh. Cánh tay siết chặt lấy anh như sợ anh sẽ tan biến ngay tức khắc.

"Ổn rồi. Anh ổn rồi mà, phải không?"

Không, Hyukkyu không ổn.

Nhưng trong giây phút ấy, sau nhiều năm, anh nghĩ có lẽ... mình muốn cố gắng để một ngày nào đó sẽ ổn.

Vì ánh mắt kia. Vì hơi ấm kia. Vì người đã đứng giữa cơn mưa để giữ lấy anh, không bằng sức, mà bằng một trái tim không hề quen biết.

---

Jihoon đến như một phép màu, là loại phép màu len lỏi qua kẽ tay, ngấm dần vào những chỗ rạn nứt tưởng đã khô cứng.

Sau đêm mưa đó, Jihoon gặp lại anh, cậu không nói gì nhiều. Chỉ đặt vào tay anh một chiếc ô nhỏ, rồi nói:

"Lần sau nếu định đi đâu, anh nhớ cầm ô. Ướt mưa dễ cảm đấy."

Lúc ấy, anh không đáp, nhưng tối hôm đó, anh ngồi trên giường rất lâu, tay vẫn cầm chiếc ô, như đang giữ lấy chút gì mong manh không dám đánh mất.

Jihoon dần bước vào cuộc đời anh, cậu chưa từng hỏi về những vết sẹo trên cổ tay anh, không tò mò vì sao mắt anh luôn hoe đỏ.

Cậu cũng không bao giờ hỏi "Anh đã từng trải qua chuyện gì?"

Thay vào đó, cậu nói về mọi thứ trên đời:

"Hôm nay em thấy một chú chó con bị lạc. Em ngồi với nó gần một tiếng trước khi có người chủ tới nhận lại. Anh biết không, nó nhìn em bằng đôi mắt kiểu... kiểu như vừa sợ vừa mong chờ. Giống y như ánh mắt của anh vậy đó."

"Anh thấy ánh chiều tà hôm nay chưa? Đẹp lắm. Nhưng nếu anh chưa kịp nhìn thì mai mình đi ngắm cùng nhau nhé. Được không?"

Cũng lâu rồi, anh mới cảm nhận được, hoàng hôn đẹp như vậy sao?

Jihoon không bao giờ cố gắng thay đổi anh. Cậu chỉ ở bên, như một ngọn đèn nhỏ giữa bóng tối mịt mùng, chẳng đủ xua tan màn đêm nhưng đủ để anh bước về phía ánh sáng.

"Jihoon" Hyukkyu từng nói, giọng khàn đặc trong một đêm khó ngủ. "Nếu một ngày em thấy anh phiền, hãy nói với anh. Anh sẽ cố thay đổi... xin em đừng biến mất. Làm ơn đừng bỏ rơi anh."

Jihoon chỉ siết lấy tay anh, thì thầm: "Em không đi đâu cả, Hyukkyuie. Chừng nào anh còn cần em, em vẫn sẽ ở đây."

Hyukkyu yêu Jihoon bằng tất cả những gì còn sót lại sau nhiều năm tan vỡ.

Anh ghi nhớ mọi thói quen nhỏ nhặt của cậu, từ việc Jihoon luôn cười nghiêng đầu sang phải khi nghe điều gì dễ thương, đến thói quen cắn nhẹ môi dưới khi đang suy nghĩ.

Và Jihoon, với sự kiên nhẫn, chữa lành anh từng chút một-không bằng những liều thuốc, mà bằng những khoảnh khắc nhỏ như lời thì thầm:

"Em không cần biết anh đã là ai, đã làm gì, đã mất những gì. Em chỉ biết anh là Hyukkyu của em, bây giờ. Và thế là đủ rồi."

--

Vào sinh nhật thứ hai mươi bốn của Hyukkyu, thế giới một lần nữa giật đi điều quý giá nhất trong anh.

Jihoon đã ra đi, không phải vì bệnh tật hay cuộc chiến nào. Cậu qua đời vì một tai nạn giao thông, khi đang trên đường đi mua chiếc bánh sinh nhật cho anh.

Cơn mưa chiều hôm đó rơi nặng hạt, nhưng với Jihoon, cậu vẫn vội vã chạy ra ngoài, không màng đến nguy hiểm, chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của Hyukkyu khi nhận được món quà của mình.

Chiếc hộp bánh đã bị móp méo, vỡ vụn, nhưng dòng chữ trên nắp bánh vẫn còn rõ ràng: "Hyukkyu hyung, sinh nhật vui vẻ."

Trong túi áo cậu, người ta tìm thấy một bức thư chưa kịp trao, những chữ viết nguệch ngoạc như thể là một lời chia tay không thể nói ra.

"Em biết, có thể em không chữa lành được hết những nỗi đau trong anh. Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ đến bên anh, giữa đêm mưa hôm đó."

"Cảm ơn vì đã để em yêu anh, Hyukkyu hyung."

Khi Hyukkyu nhận được tin và đọc bức thư, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Từng câu chữ như những nhát dao cắt vào trái tim anh.

Rồi cuối cùng, không kìm chế được, anh khóc - khóc như muốn chết đi. Những giọt nước mắt trào ra không ngừng, như thể tất cả nỗi đau suốt bao năm qua bỗng chốc vỡ òa. Anh khóc vì đã đánh mất người anh yêu mãi mãi. Khóc vì sao cuộc đời lại luôn đối xử với anh như vậy.

Cả thế giới bỗng chốc trở thành một khoảng không trống rỗng. Cảm giác đau đớn và tuyệt vọng như muốn nhấn chìm anh.

Hyukkyu đã từng là người đổ vỡ, một mảnh vỡ mà anh nghĩ không bao giờ có thể hàn gắn. Jihoon là người đã nhặt từng mảnh vụn đó lên, nhẹ nhàng, cẩn thận, rồi ghép lại thành một con người gần như trọn vẹn.

Nhưng rồi, khi Hyukkyu cuối cùng học được cách yêu, khi anh vừa có thể mỉm cười với cuộc đời và tin rằng tình yêu có thể tồn tại, Jihoon đã mang toàn bộ tình yêu ấy đi .

Không vì phản bội.

Không vì thay lòng.

Chỉ đơn giản là: Jihoon yêu anh đến tận giây phút cuối cùng.

-

Hyukkyu vẫn tiếp tục sống. Không phải vì muốn, mà vì đó là điều Jihoon từng cầu xin anh - đừng buông bỏ. Cậu không bao giờ muốn anh phải bỏ cuộc, dù thế giới đã khiến anh mỏi mệt, dù đôi tay anh đã buông xuôi trong những đêm dài tuyệt vọng.

Anh sống để nhớ, để giữ lại tất cả những ký ức về một người đã yêu anh mà không chút toan tính. Anh sống vì những khoảnh khắc bên cạnh Jihoon, vì nụ cười dịu dàng cậu trao anh khi họ lần đầu gặp nhau dưới cơn mưa. Hyukkyu sống vì những yêu thương dù ngắn ngủi, nhưng đủ khiến trái tim anh dám mơ về một tình yêu mà anh chưa bao giờ dám tin rằng mình xứng đáng có được.

Và trong mỗi giấc mơ, nơi mưa rơi nhè nhẹ như một mảnh kí ức từ quá khứ - Jihoon vẫn đứng đó, giữa màn sương mờ, với nụ cười dịu dàng như ánh dương đầu hạ, đôi tay vươn về phía anh..

Còn Hyukkyu, mãi mãi bước về phía ấy.

Dù không thể chạm vào, dù bàn tay kia giờ chỉ tồn tại trong ký ức, nhưng từng bước đi của anh vẫn hướng về một nơi duy nhất - nơi Jihoon vẫn luôn ở đó, dịu dàng và kiên nhẫn như thuở ban đầu.

"Giữ trái tim anh cẩn thận nhé, Jihoonie."

"Vì đó là tất cả những gì mà anh có."

.

.

(Fic chữa lành-lành ít dữ nhiều.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com