chap 3
Trịnh Chí Vinh tỉnh dậy trên chiếc giường trắng xoá , khung cảnh lạ lùng , đây không phải nhà cậu . Giật mình , cậu bật dậy , một cơn đau nhức từ đầu ấp tới khiến cậu không thích ứng kịp.
" Ah...đau đầu quá , cái éo gì đã diễn ra vậy..."
Tay xoa xoa đầu theo bản năng , mệt mỏi vì cơn đau đầu không biết từ đâu tới , cậu cố gắng lết dậy , rời khỏi chiếc giường , căn phòng đang yên tĩnh thì có một tiếng nói vang lên.
" Chí Vinh , hoá ra sáng nay không thấy cậu trực là do cậu trốn trong phòng y tế ngủ sao . Đường đường là sao đỏ mà làm vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa".
Đó là thầy giám thị , ủa nhưng mà sao thầy lại trong phòng y tế nhỉ ?
"Anh thôi đi , anh cũng trốn đi trực để vào đây ngồi với em còn gì !! ".
Cô y tá nói , tuy nhỏ nhưng đủ cho thầy giám thị có thể nghe rõ . Cảm thấy nhột vì bản thân cũng giống học sinh chứ không khấm khá hơn là bao , thầy hừ lên một tiếng rồi nói :
" Thôi thôi anh về lớp đi , cuối giờ lên phòng đội chép phạt bảng nội quy rồi suy nghĩ về hành động của mình ngày hôm nay đi..."
miệng nói tay làm , thầy vừa nói vừa đẩy Chí Vinh đang đứng lag trong phòng ra ngoài hành lang rồi đóng sầm cửa lại . Trên mặt cậu bây giờ như in chữ ỦA , đặc biệt chữ ỦA của cậu phải được để phông Times New Roman , in đậm , chữ nghiêng , gạch dưới , cap locks , cỡ chữ 105 trong Word 2013 thì mới có thể diễn tả được khuôn mặt khó coi của cậu bây giờ .
Chí Vinh lững thững bước về lớp , mặt cậu bây giờ trông rất là ngố , mái tóc được chải chuốt vào buổi sáng bây giờ đã trông như đống rơm . Nhìn không khác gì mới vừa giải 100 bài toán vậy.
Vừa đi vừa suy nghĩ , chính cậu còn chẳng biết tại sao bản thân lại nằm trong đó nữa . Dường như những chuyện sáng nay đều tan biến khỏi đầu Chí Vinh.
Từ xa xa , một bóng người chạy vụt tới , cậu ta phóng như tên lửa miệng thì cười hihi haha không ngừng . Đó là Phạm Trung Hiếu ( park jaehyuk ) , cậu ta hớn hở chạy , tay ôm theo một túi đồ ăn vặt , phía sau là Tôn Trí Vũ đang dí theo , một bé một lớn chạy vòng vòng xung quanh hành lang .
Chí Vinh may mắn né được cuộc rượt đuổi giữa một chó một khỉ kia . Cậu ngán ngẩm nhưng cũng phải cảm thán một điều là bọn này ngày nào cũng rượt nhau mà không biết mệt , nhìn cả hai đứa vừa chạy vừa thở như thiếu oxi mà Chí Vinh còn thấy mệt hộ.
Mà nhìn hai đứa này rượt nhau , bỗng trong tâm trí cậu nhớ đến cái gì đó , một kí ức chợt vụt qua . Chí Vinh nhớ lại những gì đã xảy ra vào lúc sáng , cậu đã vật lộn với ai đó và ngã đập đầu xuống đất dẫn đến bất tỉnh nhân sự . Cậu không biết những chuyện gì đã xảy ra khi bản thân ngất đi nhưng với suy đoán của bản thân thì cậu chắc chắn người mà bị cậu bắt chính là người vác cậu vào phòng y tế . Nhưng mà người đó là ai ??
Vì muốn minh oan cho bản thân rằng cậu không phải trốn trực vào phòng y tế ngủ để đỡ phải chép phạt bảng nội quy dài ngoằng kia . Chí Vinh nghĩ nếu có bằng chứng thì tốt biết mấy , nghĩ là làm cậu liền phóng nhanh đến phòng giám sát.
Vì bây giờ là buổi trưa nên Kim Quang Huy ( kim KwangHee ) phải vừa ăn bánh mì mua vội dưới nhà ăn vừa phải canh phòng giám sát . Đáng lẽ hôm nay cậu sẽ có hẹn ở nhà ăn với Chu Minh Vân , cậu em lớp dưới và người anh Kim Hách Khôi lớp trên . Nhưng bây giờ , cậu lại ngồi đây do được thầy phụ trách nhờ quản lý giúp trong lúc thầy đi có việc . Nhưng Quang Huy biết , bận của thầy là về đi ăn trưa với vợ của mình .
Chán nản gặm miếng bánh mì , cậu nằm trên chiếc ghê xoay vòng vòng cho đỡ chán thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở . Tưởng thầy về nên cậu hớn hở quay ra thì thấy đó là Chí Vinh , mặt cậu như đi từ nốt cao xuống trầm . Chí Vinh thấy cậu thì liền thắc mắc.
"Ủa sao giờ mày ở đây ?".
"Thầy nhờ trông hộ phòng".
Quang Huy đáp lại không thể lười biếng hơn . Nếu mọi người tò mò sao Vinh hơn Huy một tuổi mà hai đứa giao tiếp như này là do Quang Huy biết Chí Vinh từ trước vì hai đứa đều trong đội bóng rổ của trường . Mà trong đội bóng thì Trung Hiếu bảo cỏ lúa bằng nhau cho dễ thân thiết , nên dù có hơn tuổi thì cũng xưng hô ngang ngang nhau.
"Thế mày đến đây làm gì ?".
"Tao nhờ mày chút chuyện ".
Chí Vinh đáp lại tiến tới gần bàn điều khiển.
Bên này , Trí Vũ đang vừa chạy vừa chửi .
" thằng chó kia , đứng lại tr...trả cho bố ,... hộc hộc ah mệt quá đm , đứng lại tí đã ...đợi bố mày thở tí rồi chạy tiếp ".
Thế mà Trung Hiếu đứng lại thật , cậu còn ngứa đòn đến mức ra chọc Trí Vũ đang đứng thở , vừa chọt chọt người Trí Vũ vừa cười hihihaha trông vô cùng cợt nhả .
Trí Vũ tóm lấy thời cơ , cậu túm lấy tóc Trung Hiếu đu qua đu lại như khỉ , cả hai đứa vờn qua vờn lại . Kết quả thì ai cũng biết , Trung Hiếu bị giật mất một nắm tóc , cậu ôm đầu khóc đau điếng còn Trí Vũ thì vui vẻ ra về cùng với túi đồ trong tay và một chút tóc của Trung Hiếu.
___________________________________
huhu sorry vì off mấy hôm nay nên tui khong vt truyện được , mong mọi người đọc vui vẻ vui vẻ 🙇🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com