chap 4
Ở dưới nhà ăn , Kim Hách Khôi vẫn đang loay hoay tìm chỗ ngồi đã hẹn giữa cậu với mấy đứa em của mình . Chu Minh Vân thấy bóng dáng người anh quen thuộc thì vẫy tay ra hiệu.
Kim Hách Khôi thấy cánh tay cún nhỏ đang vẫy thì cũng nhanh chân bước tới.
" Anh tới muộn ".
Chu Minh Vân nhìn Hách Khôi và nói với giọng điệu không thể giận dỗi hơn . Hách Khôi , anh của cậu không chỉ đi học muộn mà mấy cuộc hẹn của anh em chí cốt anh cũng tới muộn luôn . Nếu đi muộn là một bộ môn thể thao thì chắc chắn Hách Khôi sẽ là nhà vô địch.
" hì hì , xin lỗi nhé . Tại anh có việc tại CLB một chút nên mới tới trễ , mà Quang Huy đâu rồi cún ".
Hách Khôi vừa nói vừa đặt khay cơm của mình xuống bàn , cậu ngồi đối diện với Minh Vân . Theo Khôi thì trong nhóm ba anh em siêu nhân của cậu thì Quang Huy là người luôn tới sớm nhất , không thấy cậu đâu nên Khôi có chút thắc mắc.
" Thật ra ban nãy anh Quang Huy xuống nhà ăn cùng em mà thầy nhờ ảnh lên phòng giám sát nên anh ấy đi rồi á anh ".
Hách Khôi gật gật đầu với thông tin vừa rồi . Minh Vân với tâm trạng khá vui vẻ vì lâu rồi cậu mới được nói chuyện cùng Hách Khôi .
" Anh Khôi , năm nay anh có tính đi thi cho trường như năm ngoái nữa không ạ ?".
" Hmmm... Anh không , năm nay anh khá bận với clb mới lập nên chắc không đi thi được , ôm nhiều quá anh kham không nổi mất , anh thấy bản thân mình chắc cũng già rồi , đau lưng chết đi được ".
Chu Minh Vân phải bật cười với câu nói của Khôi , anh cũng chỉ mới lớp 11 mà cư xử cứ như ông già ấy . Hách Khôi nhìn Minh Vân , cậu muốn hỏi " dạo này em học hành có chăm chỉ không?" , hay " dạo này em như thế nào?" . Thì tiếng điện thoại của Minh Vân reo lên khiến Khôi phải nuốt ngược lại những gì muốn nói.
Minh Vân nhìn thấy tiếng điện thoại gọi tới , vừa mới bắt máy lên thì bị tiếng nói thét vào khiến Minh Vân phải giật mình suýt làm rớt điện thoại.
" TRỜI ƠIII , ĐẬU MÁ . TRỜI ƠI , CHU MINH VÂNNNN , ĐẾN PHÒNG NGHIÊN CỨU , NHANH LÊNnn , AHhhhhh..." tút...tút...
Mặt Minh Vân ngơ ngác , Hách Khôi ngồi đối diện đang đưa miếng cơm lên miệng thì cũng phải giật mình dừng lại khi nghe thấy tiếng động từ điện thoại của Minh Vân.
" Có Chuyện gì sao? anh nghe có vẻ không ổn lắm "
" Em nghĩ không phải là không ổn lắm mà là rất rất rất không ổn ấy ạ... "
Thấy khuôn mặt khó xử của đứa em , Khôi biết cậu đang suy nghĩ là nên đi hay ở lại với anh.
" Em đến phòng nghiên cứu đi , nhanh không là có chuyện ".
Minh Vân nghe vậy liền vội bưng khay cơm của mình , không quên chào anh một cái rồi chạy mất . Cậu vội vã đến mức Khôi còn phải nhắc nhở em đi chậm thôi không lại va vào ai thì lại rách việc.
Và vâng , lời Khôi nói linh nghiệm thật . Minh Vân đang chạy đến nơi để khay cơm thì một bạn nam chạy từ hướng khác lao tới , cả hai va phải nhau . Theo quán tính , khay cơm của Minh Vân đổ lên người cậu nam sinh kia . Nhìn thấy áo mình bị bẩn , cậu ta mặt hằm hằm trông vô cùng tức giận.
Minh Vân hơi hoảng , cậu xin lỗi người đối diện lia lịa , thiếu điều muốn cởi quần ra xin lỗi luôn á . Nhưng có vẻ cậu ta không chấp nhận , nhìn thấy Minh Vân nhỏ con nên muốn làm lớn chuyện hơn.
" mẹ mày , mù à . Mày dám làm bẩn áo của tao . Mày có chắc mày đền nổi không hả , con chó này ". Cậu bạn xách cổ áo của Minh Vân lên , to tiếng mà quát tháo.
Hách Khôi sau khi thấy em mình rời đi thì lại tập trung vào khay cơm của mình . Cậu đang không ngừng than vãn vì hôm nay mấy cô trong nhà ăn múc cơm quá nhiều thì nghe thấy tiếng bàn tán to nhỏ xung quanh.
" Ê ê bên kia có đánh nhau kìa , qua coi đi mày "
" Ừ , nghe nói căng lắm đấy , cái thằng kia giãy đành đạch lên cơ mà , còn cái bạn bé bé kia nhìn thương thật ấy , đã xin lỗi rồi còn bị thằng kia chửi nữa . Đúng là ở hiền gặp phiền".
Hách Khôi bình thường không thích hóng hớt mấy cái chuyện như này nhưng khi nghe tới " cái bạn bé bé " trong lời nói của hai cô bạn vừa đi qua thì Khôi chợt bất giác quay mặt đến hướng Chu Minh Vân chạy khi nãy , bây giờ đã bị đám đông vây quanh mất rồi.
Nhận thấy điềm không lành , Khôi lo lắng chạy tới nơi đám đông chen chúc , sử dụng lợi thế nhỏ con của mình để chen vào bên trong.
Sau một hồi xin lỗi mà tên kia vẫn giãy đành đạch như cá mắc cạn , Chu Minh Vân không im lặng nữa , cậu tức giận vùng lên.
" Này này cậu kia , đừng có mà giãy nhé . Ban nãy đúng là tôi có chạy thật nhưng không phải cậu cũng chạy lao tới nên hai bên mới tông vào nhau không phải sao , đó cũng là một phần lỗi của cậu mà bây giờ cậu lại giãy đành đạch lên tỏ vẻ nạn nhân sao??".
Tên kia sau khi nghe Minh Vân nói thì liền tức giận vô cùng , cậu ta tính đẩy Chu Minh Vân ngã xuống đất . Hách Khôi thấy em mình sắp bị đẩy thì vội lao tới , cánh tay liền bị một lực nắm lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com