Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Hách Khôi quay lại , muốn biết ai đã nắm tay mình lại . Hoá ra đó là Hàn Vương Hạo cùng với Tôn Trí Vũ đang đứng sau lưng anh .
.
.
.
" Aiz , thẳng khỉ này lâu thật chứ , hẹn 10 giờ rưỡi có mặt mà giờ gần moẹ 11 giờ luôn rồi , đứng hồi nữa chắc mình thành đậu khô một nắng mất ".

Hàn Vương Hạo đang đứng than vãn dưới gốc cây  của trường học , cậu chán nản , đá chân qua lại để đỡ buồn tay buồn chân thì lỡ đá phải cục sỏi không biết từ đâu lăn tới.

" Ah-".

Cú đá của Vương Hạo đã thành công ghi bàn vào lưới cụ thể là cái đầu của ai đó . Tiếng nói kêu lên trong không gian yên tĩnh khiến Vương Hạo giật mình mà nhìn xuống.

Lê Sang Hách thường hay ngồi đọc sách dưới gốc cây , và hôm nay cũng vậy , lí do khiến cậu chọn nơi này là vì theo cậu nghĩ đây là nơi khá yên tĩnh mặc dù hôm nay có nghe thấy tiếng chân ai đó cứ quẹt qua quẹt lại xuống dưới đất không được yên tĩnh cho lắm...

Sang Hách mặc kệ , tiếp tục đọc sang trang kế tiếp thì không biết từ đâu bay tới một viên sỏi . Nó đáp   ngay đầu của Sang Hách khiến cậu phải ôm đầu mà kêu lên.

Vương Hạo nhìn xuống thì thấy một người đang ôm đầu ngồi dưới gốc cây , cậu vội vàng ngồi xuống , chạm tay vào đầu của người kia.

" Ơ , bạn có sao không . Lỗi tại mình đá vào cục sỏi nên nó mới... Cậu có cần đến phòng y tế không thế , mình dẫn cậu vào ".

Sang Hách ngước đầu lên , muốn nhìn thấy khuôn mặt thủ phạm định ám sát mình . Thì cậu phải đứng hình khi thấy khuôn mặt của Hàn Vương Hạo.

Vương Hạo nhìn thấy khuôn mặt của Lê Sang Hách thì trông rất quen , ngẫm nghĩ một hồi cậu mới nhớ ra anh hơn mình 1 tuổi , là người đại diện cho khối 11 đọc diễn văn trước toàn trường năm nay . Ấn tượng của Hạo khi nhìn thấy Sang Hách khi đấy là trông anh oách xà lách vô cùng . Trở lại với thực tại , Vương Hạo thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm nên có chút ái ngại.

" À... ừm , anh có sao không vậy...?".

" Anh chắc bị chấn thương rồi , e là em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời ".

"???".
.
.
.
" Ê ổn không , sao cái mặt đờ đờ ra vậy , ê ê hú hú ".

Tôn Trí Vũ sau khi rượt Trung Hiếu xong thì mới nhớ ra là có hẹn với thằng bạn thân ai nấy lo , cậu tốc biến ra gốc cây nơi là điểm hẹn của hai đứa thì thấy mặt Vương Hạo thất thần nhìn về nơi xa xăm . Trí Vũ dơ tay quơ qua quơ lại trước mặt thằng bạn để xác nhận rằng nó vẫn ổn .

" Ê... tao mới gặp người điên hay sao á... "

" Có mày điên á , giữa trưa hâm hâm dở dở vậy , đi ăn đi , tao đói sắp ngất ở đây luôn rồi ".

Nói rồi Trí Vũ kéo Vương Hạo đi ăn luôn , mặc cho Vương Hạo vẫn đang ngơ ngác với câu nói lúc nãy của Sang Hiếc . Cả hai sau khi ăn no thì kéo nhau về trường , drama đánh nhau ở nhà ăn lan nhanh như gió khiến Hạo và Vũ mới từ ngoài trường vào cũng biết , cả hai xách nhau đến nhà ăn . Chen vào đám đông để hóng thì thấy người anh Hách Khôi đang định lao vào bên trong.

" Mấy đứa làm gì vậy , thả anh ra . Mau lên không thằng đó múc luôn thằng cún mất ".

" Anh tin cỡ anh mà lao vào thì nó múc luôn cả hai không? ".

"..."

Thấy anh lo lắng như vậy , Trí Vũ liền chỉ tay đến phía Minh Vân đang đứng . Dường như sau bóng lưng bé bé của của Minh Vân còn có một dáng người cao lớn đứng sau .

Sau khi bị tên kia đẩy ngã , Chu Minh Vân mất thăng bằng , tưởng chừng như bản thân sẽ ngã xuống thì có một bàn tay đỡ lấy . Ôm trọn cậu trong lòng , cậu ta ghé vào tai Minh Vân nói nhỏ .

" Cậu có sao không thế ?".

Lê Minh Hùng nhìn bạn nhỏ trong lòng , giọng nói nhỏ nhẹ , dịu dàng của cậu bạn không hiểu tại sao lại làm Chu Minh Vân có cảm giác rất an toàn.

" Mình... Mình không sao ".

Nói rồi Minh Vân đứng dậy , mặt cậu hơi đỏ vì nhận ra nãy giờ ở trong vòng tay của Minh Hùng hơi lâu . Minh Hùng sau khi xác nhận bạn nhỏ không sao thì liền tiến tới đứng trước mặt cậu bạn kia.

" Có vẻ như cậu rất muốn kiếm chuyện nhỉ?".

Ánh mắt Minh Hùng thay đổi , không còn dáng vẻ dịu dàng như ban nãy , mà bây giờ nhìn cậu như sẵn sàng lao vào xé áo đối phương vậy.

Nhìn thấy Minh Hùng cao to như thế , tên kia cảm thấy yếu thế liền bực dọc bỏ đi . Đám đông thấy mọi chuyện đã lắng xuống thì cũng giải tán dần.

" Nãy bạn thật sự không sao chứ , mình thấy cậu ta đẩy đậu rất mạnh ".

Lê Minh Hùng nhìn Chu Minh Vân , ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy . Nhìn người bạn to lớn trước mắt , tâm trạng của cậu đã được ổn định trở lại . Cậu cười với Minh Hùng và nói :

" Mình không sao , ban nãy bạn đã đỡ mình rất nhanh , cảm ơn bạn rất nhiều . Mình là Chu Minh Vân lớp 9A6 ".

Nói rồi cậu đưa tay ra . Lê Minh Hùng sau khi nhìn thấy nụ cười của Minh Vân thì cũng sững người , dáng vẻ đáng sợ khi nãy bây giờ lại lúng túng không thôi , cậu đưa tay nắm lấy bàn tay của bạn nhỏ.

" Mình là Lê Minh Hùng lớp 9A8 , hận hạnh được làm quen với cậu ".

" Trời ơi , thằng Minh Hùng , đang ăn dở mà mày chạy đi đâu nhanh thế ".

Từ đằng xa , một tiếng nói vọng tới kéo cả hai khỏi không gian màu hồng . Minh Hùng cười cười ngại ngùng vẫy tay chào tạm biệt Minh Vân rồi chạy đi.

Bộ ba Khôi , Hạo , Vũ đứng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì cũng xịt keo cứng ngắc . Nhìn thấy nụ cười của Minh Vân là cả lũ biết ẻm đã rơi vào lưới tình với cậu bạ lớp 9A8 kia mất rồi...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com