1. Khác biệt
Kim Hyukkyu đứng trước cổng trường, hai tay nắm chặt quai balo đã sờn.
Ngôi trường danh tiếng bậc nhất thành phố hiện ra trước mắt em như một thế giới khác — cổng sắt cao, khuôn viên rộng, những tòa nhà sáng loáng phản chiếu ánh nắng buổi sáng. Học sinh ra vào tấp nập, tiếng cười nói vang lên, xen lẫn là những chiếc xe sang đậu thành hàng ngay ngắn.
Hyukkyu nuốt khan.
Em biết mình không thuộc về nơi này.
Tấm thẻ học sinh đeo trước ngực ghi rõ hai chữ Học bổng. Nó không phải huy hiệu vinh quang, mà là một dấu hiệu để người khác nhận ra em khác biệt đến mức nào.
"Là học bổng đó hả?"
"Nghe nói nhà nghèo lắm."
"Cố học giỏi để bám vào đây thôi."
Những lời thì thầm không hề nhỏ dần khi em bước qua hành lang. Hyukkyu cúi đầu, bước nhanh hơn, cố giả vờ như không nghe thấy gì. Em quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, em đã học cách giả vờ không nghe, không thấy, không đau.
Nhận lớp xong, Hyukkyu đứng khựng lại trước cửa phòng học.
Lớp A-1.
Em hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Không khí trong lớp bỗng chùng xuống một nhịp.
Những ánh mắt tò mò, đánh giá, thờ ơ — tất cả đồng loạt đổ dồn về phía em. Hyukkyu khẽ cúi đầu chào, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Chào mọi người... mình là Kim Hyukkyu."
Không ai đáp lại.
Chỉ có vài tiếng cười khẽ, vài ánh nhìn lướt qua rồi quay đi, như thể em không đáng để lưu tâm lâu hơn.
"Ngồi chỗ trống cuối lớp đi."
Giáo viên nói, giọng đều đều.
Hyukkyu gật đầu, bước xuống dãy bàn cuối. Khi em vừa ngồi xuống, cửa lớp lại mở ra lần nữa.
Lần này, không cần ai giới thiệu.
Jeong Jihoon xuất hiện cùng tiếng ồn ào tự nhiên kéo theo phía sau. Áo đồng phục mặc không chỉnh tề, cà vạt nới lỏng, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
"Jihoon tới rồi kìa."
"Cậu ta học cùng lớp mình thật à?"
"Lại năm nay nữa sao..."
Jihoon liếc quanh lớp một vòng, ánh mắt dừng lại rất nhanh ở Hyukkyu — chỉ một khoảnh khắc, nhưng đủ để khiến sống lưng em lạnh đi.
Đó không phải ánh nhìn tò mò.
Cũng không phải thiện cảm.
Chỉ là một ánh nhìn như thể đang đánh giá xem thứ gì đó có đáng để chú ý hay không.
Jihoon nhếch môi, cười nhạt, rồi thản nhiên ngồi xuống bàn ngay phía trên Hyukkyu.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một lưng ghế.
Hyukkyu cúi đầu thấp hơn, tim đập chậm mà nặng. Em không biết vì sao, nhưng có một cảm giác rất rõ ràng len lỏi trong lòng.
Ngày đầu tiên ở ngôi trường danh tiếng này, em đã vô tình bước vào tầm mắt của người không nên chạm tới nhất.
Và từ khoảnh khắc đó trở đi, cuộc sống của em sẽ không còn yên ổn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com