32. Chỗ dựa
Sau khi bóng tối lùi lại
Khi cảnh sát dẫn ông ta ra ngoài, tiếng còng tay khép lại vang lên khô khốc. Hyukkyu đứng bất động, ánh mắt dán vào khoảng không trước mặt như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa kết thúc.
Mãi đến khi một lực siết chặt kéo em vào lòng, Hyukkyu mới chớp mắt.
"Không sao rồi."
Giọng Jihoon thấp và run, không đều như thường ngày.
"Anh ở đây. Không sao nữa."
Ngực Jihoon phập phồng mạnh. Cậu ôm Hyukkyu rất chặt, chặt đến mức chính cậu cũng không rõ là để trấn an em hay để tự giữ mình khỏi run rẩy. Tay cậu đặt sau gáy em, như che chắn, như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi thì em sẽ lại bị kéo trở về nơi tối tăm đó.
Hyukkyu không khóc.
Chỉ thở rất nặng, từng nhịp như mắc kẹt trong cổ họng.
Sở cảnh sát sáng trắng.
Hyukkyu ngồi trong phòng làm việc nhỏ, đối diện là cán bộ ghi chép. Em trả lời từng câu hỏi một, chậm rãi. Có những đoạn em phải dừng lại, cúi đầu rất lâu mới nói tiếp được.
Những ký ức cũ bị kéo lên — không ồ ạt, mà từng mảnh một, đủ để làm lòng bàn tay em lạnh toát.
Ở bên ngoài, Jihoon ngồi chờ.
Cậu nghe được nhiều hơn mình nghĩ.
Không phải lời khai chi tiết, mà là những mảnh ghép đủ để Jihoon hiểu vì sao Hyukkyu luôn giữ khoảng cách, vì sao có những lúc em khựng lại chỉ vì một cái chạm rất nhẹ. Vì sao năm cấp ba, ông thầy ấy đột ngột biến mất — bị chuyển công tác, và Hyukkyu khi đó đã thở phào, nhưng cũng từ đó học cách im lặng để sống tiếp.
Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau.
Hóa ra... em đã một mình đi qua từng đó năm như vậy.
Khi Hyukkyu bước ra, Jihoon lập tức đứng dậy.
Ánh đèn hành lang chiếu lên gương mặt em — mệt mỏi, nhợt nhạt, nhưng vẫn cố đứng thẳng. Chỉ khi thấy Jihoon, em mới khựng lại, đôi vai hơi sụp xuống.
"Hyukkyu..."
Jihoon gọi, giọng rất khẽ.
Em bước tới. Và rồi, như thể không chịu nổi nữa, Hyukkyu bật khóc.
Nước mắt rơi rất nhanh, rất nhiều. Em nắm chặt áo Jihoon, trán vùi vào ngực cậu. Toàn bộ sự bình tĩnh, kiên cường mà em luôn giữ bấy lâu nay vỡ vụn trong khoảnh khắc này.
Jihoon ôm em, chặt và chắc.
"Anh ở đây."
"Không ai làm gì được em nữa."
"Anh hứa."
Cậu nói rất chậm, từng câu một, như đang dựng lại một lớp an toàn cho em từ đầu.
Một lúc rất lâu sau, Hyukkyu mới dần nín khóc. Hơi thở em vẫn run, nhưng không còn hoảng loạn.
Jihoon cúi xuống, nhìn em thật kỹ.
"Hyukkyu."
Giọng cậu trầm xuống.
"Anh không cần em cố tỏ ra mạnh mẽ. Không cần em giả vờ ổn."
Cậu nuốt khan.
"Anh chỉ muốn ở cạnh em. Muốn là người đứng phía trước mỗi khi em sợ. Muốn... bảo vệ em."
Ánh mắt Jihoon không vội vàng, không ép buộc. Chỉ là chân thành đến mức khiến người ta không thể giả vờ không nghe thấy.
Hyukkyu nhìn cậu.
Trong ánh mắt ấy có rất nhiều thứ — biết ơn, rung động, và cả nỗi sợ mình chưa đủ can đảm để nắm lấy điều tốt đẹp này.
Em mở miệng.
Rồi lại khép lại.
Cuối cùng, chỉ có một câu rất nhỏ rơi xuống giữa hai người.
"Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com