Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2046

"Ngổn ngang"

Em thở dài.

Tôi hỏi em, thế nghĩa là gì?

Nhưng em lại chẳng trả lời, em chỉ đi và về mỗi khi em cần đến tôi, hoặc chí ít là tôi còn hữu dụng đối với em. Em cứ chạy đi thật xa rồi lại mang theo một nỗi đau mới trở lại, em tưởng thế giới này chỉ có em mới đau khổ, và rằng tôi giống như con rối gỗ không xác thịt chỉ biết gật đầu.

Nhưng tôi lại không nghĩ thế, tôi thả đôi tay mình vào lửa cháy, nhìn ngọn lửa đỏ hỏn nhấn chìm cả linh hồn tôi trong tro tàn, thế mà tôi lại không đau đớn.

À, tôi biết đấy là trái tim mình đang đau, đau hơn cả nỗi đau thể xác khi tôi gặp lại em. Một quả tim máu ấm áp đặt sâu trong lồng ngực tôi, tôi đang sống em ạ. Tôi sống để yêu em. Một ngày nào đó tôi biết tôi sẽ sống vì chính tôi, nhưng giờ đây tôi sống để yêu em.

Giống như một rừng mai ngày nắng rực rỡ, sắc chiều tà vun vén cánh hoa e ấp trong cơn say áng mây trời. Tôi thấy rừng hoa vì nắng rọi mà nở rộ, giống như tôi, vì tình yêu mà đốt cháy linh hồn mình.

Hoa sẽ nở thôi, như cách em thấy tôi đang dành trọn cuộc đời mình cho em.

Có đôi khi tôi nghĩ, không hẳn là sai lầm khi tôi chọn chờ đợi em, bởi vì tôi từng tin rằng, số phận mỗi chúng ta đều đã được định sẵn. Bằng cách này hay cách khác, câu chuyện của riêng mỗi người sẽ được báo trước qua những lần gặp gỡ định mệnh.

Đối với tôi là những con số.

Những con số kì lạ cứ đi qua đời tôi như một điềm báo. Tôi thường ghi nhớ chúng một cách vô tình. Cứ thế giữ chúng thật lâu, cho tới khi lạc mất chúng ở trong một miền ký ức nào đó.

Em bảo em không tin điều ấy, tôi chỉ cười. Những lời tôi nói đương nhiên không đáng tin chút nào, chính bản thân tôi đôi khi cũng tự lừa dối trái tim mình

"2046?"

Em ngẩn người nhìn tôi, đôi mắt em to tròn đen láy, nhưng tôi chưa từng soi thấy mình trong đó.

"Chỉ có một con số thôi sao?"

Tôi bảo mà, lại là một con số khác.

Tôi nói với em, rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu, và tôi cũng vậy.

Em ôm lấy tôi, thủ thỉ rằng em sẽ cùng tôi chờ đợi.

Tôi nhắm mắt mình, cố kìm nén hàng lệ đã trào ra khỏi nỗi đau âm ỉ nơi đáy lòng, cảm nhận linh hồn nức nở, hòa vào tiếng TV vang vọng, tôi cảm nhận được, trái tim mình tan nát.

Tình yêu tôi và em là quá khứ và hiện tại, là tình yêu tôi và tình yêu em, không phải tình yêu của chúng ta. Bởi vì tình yêu tôi có em, nhưng tình yêu em lại xa vời viển vông quá đỗi, chúng ta bên nhau một thoáng chốc nồng nhiệt và rồi tưởng ấy đã là mãi mãi, hoặc chỉ có tôi tự mơ mộng như thế. Em không dừng lại nơi tôi, mỗi lần em rời đi chưa từng để lại cho tôi một cái ngoái đầu ước hẹn. Em đi, vì em chẳng cần đến tôi.

"Thỉnh thoảng có 1 chuyến xe lửa bí mật đi đến 2046. Hành khách đi đến 2046 có cùng một mục đích. Họ muốn tìm lại những ký ức đã mất..."

Trong trí tưởng tượng của tôi, 2046 giống như một nhà tù giam giữ mà ở đó cả cơ thể tôi đều rã rời đau đớn, nhưng tâm trí thì mê muội chìm đắm. Tôi nói tôi nhớ em, mỗi lần bước lên chuyến tàu đi 2046 đều vì nhớ em, tôi ngồi mãi trên đó, chẳng bao giờ muốn quay lại.

Hẳn là em sẽ chê tôi nực cười, vì tôi ngu ngốc, tôi có thể rời đi chứ, tại sao tôi vẫn cứ ở lại. Nhưng tôi đã ước điều đó có thể xảy ra, tôi ước hơn ai hết, rằng tôi có thể đứng trước nhà ga màu bạc ấy, thanh thản tìm lại quá khứ mình hằng mong nhớ, bỏ lại ngổn ngang cùng cuộc đời dang dở đã sai lầm.

Thứ tôi tìm kiếm chưa từng là bản thân mình, tôi mắc kẹt trong tình yêu tôi dành cho em, tôi nhớ những tháng ngày vòng tay em vẫn ôm lấy tôi bằng tất cả sự quan tâm em có. Tôi nhớ em của quá khứ, tôi biết em chưa từng thay đổi, Jeong Jihoon vẫn luôn như vậy, nhưng tình yêu em lại không phải cho tôi, em chỉ vui đùa thoáng chốc như thế, và luôn bỏ mặc những người chạy theo em. Em không thay đổi, chỉ đơn giản là tôi yêu em nhiều hơn.

Có đôi khi, tôi nghĩ nếu như được chọn lại, tôi sẽ không bước đến cạnh em, những gì tôi có về em có lẽ chỉ là một khuôn mặt xa lạ.

Nhưng cuộc đời không có hai chữ "nếu như", tôi đã vùi mình vào đống lửa hoang tàn, bỏ mặc cả thể xác cháy rụi trong đôi tay em, vô tư gieo xuống một hạt giống tình yêu dù chẳng thể tưới nó, tôi như một kẻ bộ hành lạc đường giữa sa mạc bao la, mà ở đó tình yêu em là hàng vạn hạt cát có thể nhấn chìm tôi bất cứ lúc nào.

Em không thường xuyên ở bên tôi, chỉ những lúc trái tim em đau đớn tột cùng, em mới tìm đến tôi để sửa chữa nó, em cần một người để xoa dịu em, giống như con thuyền thám hiểm lênh đênh vô định luôn có một bến bờ trở về.

"Hyukkyu?"

"Ừ, anh đây."

"Mười giờ, nhé."

"Được."

Tôi chỉ kịp đáp lại như thế, đầu dây bên kia đã tắt máy từ bao giờ, chiếc điện thoại trên tay tôi im ắng lạ thường, màn hình vẫn hiển thị danh bạ người gọi là tên em, cái tên mà có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không quên được.

Mười một giờ đêm, tôi mới chậm chạp tắt điện ngôi nhà, chờ đợi tiếng nói quen thuộc vang lên ở phía kia cánh cửa.

Bóng tối bao trùm lấy không gian xung quanh, tựa như một vùng đất bị lãng quên, tôi cứ ngồi mãi ở đó, chờ đợi trong vô vọng, tôi mắc kẹt bên trong màn đêm vĩnh cửu, mong mỏi ai đó đến cứu rỗi lấy linh hồn mình.

"Tôi cũng đã quên mình đã ngồi bao lâu trên chuyến xe lửa này. Và tôi cảm thấy rất cô đơn."

Những cơn đau dai dẳng bên trong tôi khắc sâu vào xương cốt, biến thành sợi chỉ quấn lấy quá khứ và hiện tại, ngay cả khi tôi nhìn về phía tương lai, cũng chỉ thấy màu xám tro của một tình yêu đã chết.

Vết thương chưa lành đè lên trái tim tôi, kéo dài tựa như một đoàn tàu hàng vạn toa, chúng dày vò lẫn nhau từng giây phút, tôi ví chúng với đoàn tàu mà tôi đang chọn ngồi lên, vô định và đau đớn. Ở đó có những khoang phòng trắng xóa, nhưng cũng có những khu vực nhập nhoạng đèn mờ u tối, tôi đứng ở lằn ranh sống chết, cố gắng bám víu lấy ký ức để tồn tại.

2046 là một hành trình dài, hành trình vĩnh cửu của những kẻ đánh đổi cả đời để được yêu.

Tôi từng nhiều lần nghe qua về con số này, phảng phất đâu đó nỗi buồn của thời đại, khi tôi vô tình thấy một bài báo về bộ phim kì lạ của đạo diễn người Hong Kong nọ.

2046 kể câu chuyện về một nhà văn tên Chu Mộ Văn từ giã Singapore để trở về Hong Kong. Trở lại Hong Kong những năm sáu mươi anh lại tiếp tục viết để kiếm kế sinh nhai, viết để tồn tại, để sống với tương lai năm 2046 và tưởng nhớ quá khứ. Cảm hứng cho 2046 bắt nguồn từ cuộc sống xung quanh anh, những người đàn bà anh gặp gỡ và quan sát.

Có người nói với tôi rằng, nhà văn họ Chu ấy không giống tôi, anh ta lạc lối ở 2046, nhưng rồi cũng trở về.

Anh ta đem trái tim trao cho một người không nên trao, yêu và say như một kẻ mười tám đôi mươi hèn nhát. Anh ta khiến trái tim những người phụ nữ đi qua đời anh ta vỡ nát, chiếc ga giường nhàu nhĩ cùng đôi môi mờ son là cách họ được người đàn ông ấy nhớ đến. Không phải anh ta không để tâm, chỉ là anh ta không thể đưa cho họ trái tim mình, trái tim anh ta vốn đã thuộc về người khác từ rất lâu rồi.

Nhưng tôi không giống, trái tim tôi đã vỡ nát vì chính tình yêu nhen nhóm bên trong nó, và dù đến khi chết đi, ngọn lửa ấy vẫn chỉ cháy vì một người duy nhất.

"Có lần tôi đã yêu một người. Sau một thời gian tôi không còn gặp cô ấy nữa, tôi đã đi đến 2046. Tôi đã mong cô ấy chờ tôi ở đó. Nhưng tôi cũng không thấy cô ấy ở đó. Tôi cứ thắc mắc mãi không biết cô ấy có yêu tôi hay không. Nhưng tôi đã không bao giờ biết được. Biết đâu câu trả lời cũng là một bí mật."

Trên chuyến tàu đi 2046, anh ta phải lòng một robot có ngoại hình giống hệt người phụ nữ mà anh ta thầm thích. Ông chủ nói với anh ta, rằng ông có những tiếp viên phục vụ là người máy, tất cả trong số họ đều sẽ chiều lòng hành khách, như một người bạn thân tình.

Nhưng chỉ có một điều cần ghi nhớ, không bao giờ được đem lòng yêu họ.

Anh ta lúc ấy đã bật cười, nghĩ điều ông chủ nói thật vô nghĩa.

"Ai lại đi yêu một người máy cơ chứ?"

Và rồi anh ta vẫn say đắm robot phục vụ kia, nhung nhớ khuôn mặt xinh đẹp lẫn sự dịu dàng của cô. Hai người đã ôm nhau, hôn nhau, như một cặp đôi thật sự.

Chuyến tàu vẫn tiếp tục cuộc hành trình, chỉ với một hành khách duy nhất, có lẽ thời gian trôi qua quá lâu khiến người đàn ông ấy quên mất lời dặn, nhưng tôi thì nhớ.

Không được phép đem lòng yêu một người không thể yêu, dù cho đó có là một người máy không có trái tim, hay một con người không có rung động, vốn dĩ chẳng khác gì nhau.

Chu Mộ Văn đã phạm sai lầm khi yêu người không nên yêu, tự trói chân mình ở nơi mình không thuộc về, số phận con người chưa bao giờ gắn liền với một chuyến tàu nào đó, nhưng anh ta thì lại đang chật vật giữa sống và chết, giữa yêu và được yêu, chọn mắc kẹt vĩnh viễn với chuyến tàu vượt thời đại. 2046, vốn là một hành trình có đích đến nhưng đối với anh ta lại trở thành hành trình của sự chờ đợi, Chu tìm kiếm một hình bóng trong cả trăm con người anh ta gặp qua, cứ thế đi mãi, đi mãi, đi khỏi những tình yêu chân thành lẫn giá trị cuộc sống mà một đời người vốn nên giữ lấy.

Chu Mộ Văn là một kẻ mang trong mình nỗi cô đơn của thời kì chuyển giao, anh ta rời đi rồi trở lại Hong Kong, quay về mảnh đất Á Đông đầy những tương tư thầm kín, nơi có nền văn hóa của đóa mẫu đơn thanh cao, của bông sen trắng thuần khiết, của những dòng chữ ngắn gọn chất chứa cả vạn tầng ý nghĩa. Anh ta trở về một nơi chưa trọn vẹn thấu hiểu được tâm tình một kẻ phiêu bạt, con người thật của anh ta và Hong Kong hoa lệ chỉ giao nhau đôi phần giữa những đêm hoan lạc tiệc tùng. Tất cả những cô gái phóng túng say đắm anh ta đều tổn thương cùng cực, nhưng họ không thể oán trách.

Bởi lẽ chính Chu cũng tổn thương, anh ta vốn là một kẻ sống trong thời mà đại nội tâm mỗi người đều giống như biển cả bao la đầy giông bão.

Chu Mộ Văn chỉ có thể vẽ ra một thế giới giả tưởng, nơi anh ta có thể tìm lại quá khứ đã mất, tạo ra một chuyến tàu đi đến 2046 như một cách chống lại dòng chảy thời gian, cố gắng chạy khỏi đoàn người vội vã hỗn loạn ngoài kia, tìm lấy tình yêu đích thực của mình.

Anh ta là kẻ khốn khổ có ước mơ viển vông, chấp nhận đánh đổi mọi thứ để sống cuộc đời hằng mong nhớ, dù cho đó có là ác mộng hay sự cô đơn.

Ai mà lại chọn sống ở nơi chỉ toàn kỉ niệm và những mất mát thế này, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra bản thân không khác gì người đàn ông ấy. Tôi yêu em dù cho tôi biết em sẽ không đáp lại tình cảm của tôi, vậy mà tôi vẫn dùng cả thanh xuân để nhớ mãi những tháng ngày em hôn lên đôi môi tôi thay vì gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm để khóc lóc buồn thảm về một mối tình mới tan vỡ.

Mỗi lần như vậy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt đến mức rỉ máu, tôi cảm thấy đau đớn lan đến cánh tay, lồng ngực thắt lại, dày vò tôi trong từng nhịp thở. Tôi ôm lấy em, nhưng cõi lòng đang chật vật khốn cùng, cơn đau không khiến tôi tỉnh táo khỏi cơn say có em, chúng chỉ khiến cơ thể tôi mong nhớ em hơn, vì dù có đớn đau, nhưng chúng đang nhắc tôi nhớ về một Jeong Jihoon bằng xương bằng thịt.

Đêm nay cũng vậy.

"Anh, đừng tốt với em như thế."

Giọng em nhỏ dần, em gục đầu vào vai tôi, vòng tay to lớn siết lấy eo tôi đến mức khó thở, cả cơ thể tôi nóng bừng giống như đang được vùi trong lò than hồng hẵng còn đỏ lửa.

Tôi chạm lên mái tóc em, những sợi tóc mềm trôi qua kẽ tay tôi, dịu mát mượt mà, dường như em luôn chăm chút cho bản thân nhiều như thế. Tôi có thể cảm nhận được, mùi cỏ hương lau lẫn trong mùi gỗ đàn hương dần lấp đầy khướu giác mình.

"Em đã rất đau đớn."

"Anh biết."

Nỗi đau trong em được bộc lộ bằng chất giọng ủ dột và đôi mắt sầu buồn man mác, mỗi lần thấy em trong bộ dạng thảm thương thế này, tôi biết, trái tim em lại vừa tan vỡ. Ấy là khi em sẽ tìm đến tôi, để tôi dùng đôi tay này xoa dịu em, dùng máu thịt của chính mình gắn lại mảnh vỡ trong linh hồn mong manh, dẫu cho trái tim tôi cũng đã nát bấy.

Jeong Jihoon mới ban nãy còn lạnh lùng đứng trước cửa nhà tôi, giờ đây đã bật khóc nức nở, em nói em đã bỏ ra quá nhiều, em nói em chọn tin tưởng hết mực, chọn yêu thương hết mực, nhưng rồi tất cả chỉ như đồ bỏ đi trong con mắt thờ ơ của người ta.

Em kể miên man về hàng tấn cảm xúc chất chứa trong lòng, nỗi đau nơi em tựa sóng trào biển động, giọt nước mắt đau đớn đốt cháy tình yêu em, đốt cháy cả thể xác lẫn tâm trí tôi, một lần nữa tôi lại thấy lồng ngực mình quặn thắt đến mức muốn ngã gục.

Em đau, tôi biết chứ, nhưng em ơi, tôi cũng biết đau, trái tim tôi cũng đau đớn và rỉ máu, tôi chỉ là một con người nhỏ bé muốn được thấu hiểu tình yêu, tôi yêu như cách bao người ngoài kia đang yêu, dành cả thanh xuân mình để chôn vùi tình cảm lẫn trái tim duy nhất vào một ván cược mà tôi biết chắc mình sẽ thua.

Một kẻ thua cuộc gàn dở đầy ngu si.

"Ngày xưa khi người ta có những bí mật không muốn chia sẻ, thì họ lên một ngọn núi, tìm một gốc cây và đục lỗ trong đó, thì thầm bí mật đó vào trong lỗ. Sau đó lấy đất lấp lại."

Tôi vô tình gặp em khi đang đục một thân cây trên ngọn đồi phía sau khu tập thể, đó là lần đầu tiên hai ta chạm mặt.

Chỉ là một buổi chiều tà gió lộng tôi tận dụng khoảng nghỉ hiếm hoi trên sườn đồi, chợt nhớ đến câu thoại kì lạ kia, tôi bèn tự mình tìm một cái cây thật to để gửi lời tâm sự.

Rồi em bước đến, ra vẻ tò mò đăm chiêu hỏi tôi.

"Tại sao phải làm như vậy?"

Tôi không nhìn em, chỉ chú tâm đục một lỗ thật sâu, vừa đục vừa nói

"Vì làm cách này sẽ không ai biết được bí mật của tôi."

Nói đoạn, tôi mỉm cười nhìn em, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết tương tư một người, em đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc áo hoodie xám đơn giản, hai tay cầm máy ảnh, trên vai đeo chiếc cặp xanh dương, cả người toát ra vẻ tươi sáng của tuổi trẻ đầy hoài bão.

Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, tôi và Jeong Jihoon ngày càng thân thiết, dần dà giữa chúng tôi nảy sinh một tình cảm mãnh liệt, gần như chẳng thể tách rời, tựa như định mệnh tìm thấy nhau.

Và rồi tôi cũng quyết định sẽ dùng cái lỗ trên thân cây kia để thổ lộ lời yêu em, gửi gắm bí mật to lớn này vào đó, mong nó sẽ ở lại nơi ngọn đồi xanh mướt, hi vọng một ngày không xa có thể tới cùng em để nghe lại lời tỏ tình một lần nữa.

Nhưng không có gì là mãi mãi, chuyện của em và tôi cũng vậy.

Chúng tôi dần lớn lên, mỗi người đều có cuộc sống riêng, thế giới bận rộn của người trưởng thành cuốn tôi ra xa khỏi em, số lần gặp nhau ngày càng ít đi. Không còn những cảm xúc mãnh liệt như thuở ban đầu, tôi giờ đây vuột mất em như cách tôi hèn nhát trước những lựa chọn đầu đời.

Guồng quay công việc khiến tâm trí tôi bộn bề, những áp lực chất chồng làm tôi mệt mỏi, tôi vùi đầu vào những dự án của riêng mình, không còn thời gian để nhung nhớ em

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy một khoảng thời gian dài, tôi chỉ biết được em hiện tại vẫn ổn, và em vẫn không hề liên lạc với tôi.

Giữa chúng tôi hầu như chẳng còn lại gì sau những tháng ngày nồng nhiệt thuở thiếu thời, quá khứ là tất cả mọi thứ tôi có vể em, nụ cười và những cái ôm vụng trộm Jeong Jihoon dành cho tôi chỉ còn lại trong ký ức đã cũ.

Tôi thấy em đi nhiều nơi, gắn cuộc đời mình với những hành trình khám phá thế giới, ở mỗi nơi em dừng lại, em đều chụp một bức hình làm kỉ niệm. Đó cũng là những gì tôi biết về em của khi ấy.

Con người tôi không giống em, tôi chọn theo đuổi ước mơ của riêng mình, có công việc và những mối quan hệ tôi mong ước, mỗi sáng đều sẽ vui vẻ thức dậy ở căn hộ mình tự chăm chút, tôi gọi đó là vùng an toàn của bản thân.

Giữa chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt, cho dù có cố gắng tự thuyết phục bản thân tới mức nào, tôi cũng phải chấp nhận rằng Jeong Jihoon là cánh chim bay mãi không mỏi, còn tôi là bức thư viết tay đã có một số mệnh riêng của chính mình.

"Vì sao lại là bức thư?"

"Bởi vì mỗi bức thư tay đều có nơi đến và nơi gửi, mang theo rất nhiều lời cần bày tỏ, giống như một cuộc đời đã được viết sẵn."

Tôi trả lời, nhận về chỉ là cái im lặng từ phía em.

Đó cũng là câu hỏi đầu tiên sau khi em gặp lại tôi. Quả là một khoảng thời gian dài, tôi cảm thán, trông em thay đổi rất nhiều, đến mức tôi suýt không còn nhớ em ngày xưa đã từng khác biệt thế nào.

Em chỉ cười, nói rằng mình đã đi nhiều nơi, thấy được thế giới rộng lớn, em hiểu rằng ngoài kia ai cũng có một nỗi cô đơn trong lòng, đến mức nỗi cô đơn ấy ám lên từng tòa nhà, góc phố em bước qua. Em nói em thích cảnh đẹp, nhưng những nơi em đến đều quá trống vắng và lẻ loi, có điều gì đó khiến em cứ muốn đi mãi.

Jeong Jihoon nói với tôi, em muốn tìm một nơi vừa đến đã yêu, nơi cho em cảm giác đủ đầy, làm trái tim em rộn ràng và nhung nhớ.

Tôi im lặng lắng nghe, dường như tôi chưa bao giờ là một trong số những nỗi mong mỏi của em. Lồng ngực tôi lại một lần nữa nhói đau, đã quá lâu rồi kể từ ngày em biệt xứ và tôi ở lại, sau từng ấy tháng ngày tôi nhớ về trái tim mình và nỗi khắc khoải chưa nguôi.

Hóa ra tôi vẫn thương em đấy thôi, tôi thương em như cái cách tôi nuôi nấng linh hồn mình bằng khát khao được sống, tôi muốn được yêu như cách tôi muốn mình được sống. Con người tôi đã xem tình yêu dành cho em là máu thịt không thể vứt bỏ, tôi yêu em, bằng những gì thầm lặng và giản đơn nhất.

Tôi biết, em trở về để rời đi, em sẽ rời bỏ tôi mà đi vì cuộc đời của chính em, và tôi phải ở lại để giữ lấy cuộc đời mình, tôi phải để em đi.

Nhưng cái ngu ngốc nhất của con người tôi đó là nghĩ rằng, sẽ sống hết lần yêu cuối này, để buông tay em mãi mãi.

Tôi đã không biết bản thân vô tình tự hủy hoại tất cả.

Jeong Jihoon dễ dàng cởi bỏ lớp mặt nạ cuối cùng của tôi, bẻ gãy những ý chí kiên cường cuối cùng, em hoàn toàn khiến tôi hạnh phúc đến những giây phút cuối cùng. Tôi khi ấy đã tin rằng, mình sẽ có thể nhẹ lòng rời xa em mà không một chút nuối tiếc, không hề biết rằng đó mới là khởi đầu của những đau đớn sau này.

Em chọn ở bên tôi một khoảng thời gian ngắn ngủi, rồi lại rời đi, em đi với lời từ biệt và cái buông tay khiến tôi gục ngã. Nhưng tôi hiểu đó là khi mình phải bước tiếp, vì em sẽ chẳng bao giờ ngoái đầu lại.

Jeong Jihoon một lần nữa rời đi, lần này em hoàn toàn không đăng bất cứ bức hình nào về chuyến hành trình, tôi chỉ có thể tò mò một cách bất đắc dĩ.

Trái với suy nghĩ của tôi, em lại bất ngờ trở về, nhưng là trở về để tìm tôi. Em mang theo nỗi buồn từ xứ sở xa lạ về ngôi nhà này, dùng nó gieo rắc những giọt nước mắt vào cõi lòng tôi, biến nỗi đau trong tôi thành một cái hồ không đáy, sâu thẳm đến mức có thể dìm chết bất cứ ai.

Và rồi tôi một lần nữa đáp lại cái ôm định mệnh, giống như lần đầu tiên được yêu em, tôi biết mình cần em những giây phút thế này, em siết đôi tay mình, thủ thỉ những lời gan ruột, dù tất cả chúng đều không dành cho tôi. Nhưng đau đớn đó chẳng thấm vào đâu, tôi đã nghĩ thế, tôi không cần phải thấu hiểu nỗi đau của chính mình, nỗi đau ấy chỉ là dằn vặt nơi tâm trí đã ngu muội, và tôi nào có thể ngừng yêu em.

Một Jeong Jihoon khóc trong vòng tay tôi vì mối tình tan vỡ với người xa lạ, tôi nghĩ mình đủ kiên cường để có thể thấu hiểu cơn đau nơi em. Vì yêu, tôi đã chấp nhận trở thành một kẻ ngốc chỉ biết chờ đợi những giây phút được em thoáng nhớ đến, vì yêu, tôi không tiếc trái tim mình tiếp tục thương lấy những mất mát em đem lại, vì yêu, tôi mặc kệ cả linh hồn mình kêu gào dưới lưỡi dao tàn nhẫn nơi em.

Tôi biết mình đang chết dần chết mòn theo từng ngày, nhưng lại không thể thoát ra. Những lần em trở về ngày càng nhiều, chưa bao giờ em tìm đến tôi nhiều như thế, kể cả trước đây khi còn quen nhau, em cũng không có bộ dạng suy sụp khốn khổ đến nhường ấy. Tôi tự hỏi, những gì tôi tiếc rẻ lưu luyến xưa kia, liệu đối với em có chút giá trị nào không?

Em để mặc tôi chìm trong mớ hỗn độn em mang đến, em biết tôi tình nguyện gánh lấy, Jeong Jihoon tôi yêu thế mà lại không thương xót lấy tôi, em chỉ như vị khách dừng chân ở trạm xe buýt, đứng ngó nghiêng chốc lát rồi đi, em không nhớ và cũng không lưu giữ ký ức về bất cứ ai ở bên cạnh.

"Nếu có ai đó muốn rời 2046 thì sẽ mất bao lâu? Cũng không ai biết được. Nhiều người ra đi rất dễ dàng. Những người khác cho rằng phải mất lâu hơn nhiều. Phải có rất nhiều nghị lực và cũng phải chịu nhiều đau đớn."

2046 là một cách nói khác của mối tình dang dở chưa trọn vẹn, tôi đánh đổi cả đời mình để giữ lấy em bên cạnh, tìm mọi cách để đi đến 2046 mang em trở về, nhưng trái tim tôi không thể giữ lấy chính nó, còn đôi tay tôi không thể giữ được em.

Tôi thấy mình giống như Chu Mộ Vân, bước lên chuyến tàu đi 2046 để bắt đầu lại một tương lai có em, ở trên chuyến tàu đó tôi lênh đênh vô định, tôi dạo chơi dưới những anh đèn neon xanh đỏ, cố gắng chịu đựng những đau đớn mỗi lần đi qua một vùng đất khắc nghiệt của số phận. Nhưng rồi khi ở lại quá lâu, tôi cũng quên dần đi tại sao mình cố gắng bám trụ lại nơi cô quạnh này, tôi chỉ còn nhớ đến em.

Em trở thành bóng ma vất vưởng nơi tôi, hóa thành những giấc mơ phủ kín tâm trí mong manh này, tôi nghĩ rằng bởi vì trái tim tôi đã chết, thế nên nó gửi gắm em đến cho bộ não, để thay tình yêu tôi lưu giữ ký ức về em.

Em không buông tha linh hồn tôi dẫu cho cơ thể tôi đã rã rời trên chuyến tàu ấy.

Giá mà tôi có thể kể cho em nghe về 2046, nơi tôi chôn vùi linh hồn mình trong quá khứ có em.

"Ký ức nào cũng là những dấu lệ rơi..."

Tôi không thể nói cho Jeong Jihoon biết, tôi yêu em hơn những gì tôi thừa nhận, dù cho em có cố gắng rời xa, thì trái tim tôi cũng không thể nào ngừng chờ đợi.

Chuyến tàu ấy đã đi rất lâu rồi, nơi này cũng chỉ có một hành khách duy nhất là tôi, tôi hiểu, mình yêu em, nhưng bởi vì yêu em nên tôi đã tự giam cầm chính linh hồn mình.

Chu Mộ Văn muốn đi tìm một tình yêu không tương lai, cuối cùng lại chỉ có thể ở lại trên toa tàu lạnh lẽo, anh ta tìm một nữ phục vụ thay thế, nhưng rồi cũng không thể trọn vẹn.

"Những tiếp viên phục vụ này, được thiết kế theo mẫu hiện đại nhất. Nhưng chỉ có một vấn đề. Khi họ đã phục vụ trên quá nhiều chuyến đi, hao mòn bắt đầu thấy rõ. Họ có thể muốn cười, nhưng nụ cười sẽ chậm xuất hiện. Cũng có thể họ muốn khóc, nhưng giọt lệ không hề chảy xuống cho đến ngày hôm sau. Người máy này hỏng nhanh quá."

Chu Mộ Văn không hiểu được điều ấy cho đến khi anh ta chọn bày tỏ với người mình yêu, tựa như tình đơn phương vĩnh viễn không được đáp lại. Anh ta cứ chờ đợi, chờ một câu trả lời chân thành, nhưng nào có thể. Chu nghĩ rằng là bởi vì cô ấy phản ứng chậm đi, nên anh ta không màng trái tim rỉ máu, hàng ngày ngóng trông.

Giống như chính tôi, tin rằng tình yêu em vẫn đâu đó quanh đây, có thể sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo đã chết của tôi. Và rằng tôi không ngu muội khi chọn tưới nước cho một bông hoa đã khô héo gục ngã. Tôi muốn cái cây tôi vun trồng sẽ sống, như cái cách tôi ôm ấp, nâng niu linh hồn khốn khổ của em, tôi muốn em sống, bởi vì tôi đã mong rằng em sẽ cứu lấy tôi.

Nhưng tôi đã sai.

Em giết chết tôi, bằng những gì phũ phàng đau đớn nhất.

"Lý do cô ấy không bao giờ trả lời, không đơn giản là vì phản ứng đã bị chậm lại. Đơn giản đó là vì cô ấy không hề yêu tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Điều duy nhất còn lại để làm, đó là bỏ cuộc."

Cuối cùng thì, tình yêu của một kẻ phóng khoáng nửa đời người lại không trọn vẹn, mắc kẹt với một bóng hình duy nhất, người đàn ông ấy rốt cục cũng đau khổ đến mức muốn gục ngã, trái tim anh ta từ hiện thực đến giả tưởng đều trao lầm người. Con đường anh ta vốn đi là một cây cầu chênh vênh sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng anh ta lại không hề thấy sợ hãi, để rồi cuối cùng sự tự tin liều lĩnh đã biến thành bóng đen che mờ mắt kẻ dại khờ, nhấn chìm Chu trong nỗi tuyệt vọng và khát khao được giải thoát.

Anh ta phải giải thoát cho chính mình, bởi lẽ, hành trình ấy đã kết thúc.

2046, chuyến tàu hướng về em, nỗi đau đã kéo dài cả thập kỷ trong tôi cũng vậy.

Tôi vẫn yêu em, nhưng tôi không thể tiếp tục.

Tôi muốn được sống, đó là suy nghĩ tha thiết nhất khi tôi chọn cứu lấy cuộc đời mình.

Có những thứ tôi biết rằng được định sẵn là trói buộc mình đến hết cuộc đời, nhưng em ơi, tôi muốn sống, sống vì chính tôi chứ không phải vì ai khác.

Tôi muốn được sống, chứ không phải là cố gắng để bám trụ lại thế giới này.

Tôi cần được sống, không chỉ là tồn tại.

Tôi gửi em về quá khứ, trả em cho tôi ở thời không ấy, tình cảm tôi vẫn sẽ nuôi dưỡng trái tim em dù em không cần đến nó.

Và bởi vì em không hề yêu tôi, nên tôi phải để em đi, tôi phải buông tay em một lần sau cuối. Tôi phải chào tạm biệt với tình yêu em ở quá khứ, trả lại em của hiện tại, đốt cháy những ký ức đã có của chúng ta.

Một ngày nào đó em sẽ hiểu, và có lẽ, em cũng sẽ có thể thoát ra, giống như tôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com