Siren
"Cái gì cơ?"
Jeong Jihoon hét vào điện thoại, gió xào xạc và tiếng còi inh ỏi khiến hắn tưởng bản thân đã nghe nhầm.
Đèn đường chuyển sang màu xanh, nhưng xe hắn vẫn không nhúc nhích. Cơn tức giận làm hắn mất lí trí. Có người tốt bụng đến nhắc nhở hắn nên đi, để rồi bị hắn quát mắng một tràng.
Ẩu đả xảy ra, Jeong Jihoon bị lôi khỏi xe, một tên xăm trổ khinh bì nhìn hắn, muốn tẩn tên điên này một trận ra trò. Bộ dạng hắn bây giờ trông vô cùng thảm hại, quần áo xộc xệch chi chít son môi cùng hương nước hoa bay lởn vởn trong không khí, không thể tưởng tượng được, cuộc sống kẻ này bết bát đến mức độ nào
"Anh trai à, cái mặt này là vật kiếm cơm đấy, chừa ra là được."
Gã kia túm cổ áo hắn, Jeong Jihoon nửa tỉnh nửa say hà hơi vào mặt đối phương, vừa nói vừa cười hềnh hệch như người điên. Hắn không chắc thông tin lúc nãy bản thân nghe có chính xác hay không, nhưng hắn biết chắc là hắn sắp bị người ta đánh một trận nhớ đời.
Đúng như dự đoạn, mặt hắn là nơi bầm dập nhất, gò má tứa máu, mắt thâm tím cùng cái cằm không lành lặn.
Jeong Jihoon lái xe về nhà trong bộ dạng thương tích đầy mình, vẫn không quên vuốt lại tóc trước khi mở cửa.
"Đây rồi, cuối cùng anh cũng về."
Em trai hắn, Kim Suhwan bé nhỏ mếu máo lo lắng.
"Ôi trời anh đã gây sự với anh vậy, hôm nay trông còn thảm hơn lần gần nhất đi với bà chị Yeonsoo kia."
Jeong Jihoon lau đi máu ở khóe môi, thở dài ngồi phịch xuống sofa, ném lại chiếc áo khoác đầy bụi bẩn cho thằng bé.
Kim Suhwan nhìn anh mình như vậy liền tức giận, nó khoanh tay đứng trước mặt hắn mà quở mắng.
Jeong Jihoon nghe nhiều thành quen, hắn trầm tư nhìn lên trần nhà, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng khó tả, dường như hắn suy tính đến việc biến quách đi cho xong. Nếu có thể làm vậy thì hẳn là hắn sẽ không khó xử như hiện tại.
Đèn màu vàng, trần nhà màu trắng, đời hắn màu xám còn đời của gã trong kia thì bảy sắc cầu vồng.
Hắn nghe giọng Suhwan lầm bầm chửi hắn, em chửi lây sang cả phiền toái hắn mang tới, miệng không ngừng nhắc về kẻ xấu xa kia.
"Này, anh lo mà giải quyết đi, anh ta đến rồi đấy."
"Được rồi, phiền quá, đi ngủ đi."Jeong Jihoon nói bằng chất giọng chán chường.
Hắn buộc phải nhấc mông khỏi ghế, lê lết cái cơ thể rệu rã đi tìm "phiền toái". Chiếc sơ mi xanh dương dính dớp vào người khiến hắn khó chịu cau mày, ống tay áo lộn xộn vướng víu vô cùng. Mái tóc bảnh bao ban nãy giờ rũ ra như tổ quạ, bù xù thành một đống trên đầu. Dường như cái không khí chờ đợi này khiến hắn mệt mỏi, hai hàng mi muốn nhắm lại, trốn tránh thực tế phũ phàng.
Jeong Jihoon toan quay đầu tìm gì đó, nhưng bắt gặp Kim Suhwan nhìn mình bằng con mắt đầy sát khí, nên lại thôi.
Hắn đi tới trước cửa phòng tắm, không buồn gõ cửa mà xông thẳng vào. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng mà hắn không muốn thấy nhất.
"Anh ở đây làm gì?"
Hắn nói bằng giọng hằn học, mang theo ý công kích người phía trong. Căn phòng giờ lênh láng nước, tràn ra cả sàn nhà bên ngoài, quần áo lộn xộn vứt ở trước cửa, Jeong Jihoon nhìn kẻ bất trị kia đang ngâm mình trong bồn tắm một cách thảnh thơi lại càng thấy giận.
Người trước mắt hắn tên Kim Hyukkyu, cũng trạc tuổi hắn, là một người yêu đời vô cùng.
Anh có khuôn mặt xinh đẹp, sống mũi cao cùng hàng mi rủ dài, nhìn từ góc độ nào cũng thấy cuốn hút lạ kì. Chẳng biết có phải vì cơ thể mảnh mai hay không, nhưng mọi bộ phận trên cơ thể anh đều nhỏ nhắn thon thả.
Trong mắt người ngoài, Kim Hyukkyu có làn da trắng mướt mát như ngọc, đôi mắt long lanh như pha lê, bàn tay anh mảnh khảnh dịu dàng giống búp bê. Mỗi lần anh đi qua đều có cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, từ bờ vai gầy đến cần cổ nõn nà, mọi cử chỉ đều dễ dàng câu mất hồn người đối diện.
Nhưng điều này không đúng với Jeong Jihoon, một kẻ hiểu anh quá rõ, cái dáng vẻ yêu kiều ấy chỉ là vỏ bọc cho phần tính cách hoang dại của anh.
Đối với hắn, anh như một liều thuốc độc ai uống vào sẽ chết, chết một cách từ từ và đầy đau đớn, vậy nên hắn biết tầm quan trọng của việc phải tránh khỏi loại người như anh thế nào.
"Giờ thì anh cần cái gì đây, Kim Hyukkyu?"
Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh, hắn nhìn người đang nằm đó, nước còn đọng trên vai anh, chảy thành giọt xuống xương quai xanh quyến rũ, dáng vẻ vô cùng khiêu khích.
KIm Hyukkyu dường như không mấy bận tâm, anh nhắm hờ đôi mắt, để mặc Jeong Jihoon nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới.
Mãi một lúc sau anh mới cất giọng.
"Anh đến thăm em mà."
"Anh nói gì đó có lí hơn đi." Jeong Jihoon cười khẩy.
Kim Hyukkyu mở mắt, anh lấy bao thuốc từ trong tay hắn châm lửa hút. Có vẻ như anh vừa thở dài, người như anh cũng có lúc thở dài, không phải vì có điều gì khó nói, chỉ đơn giản là anh cảm thấy bây giờ mình cần phải thở dài. Sau đó liền rít lấy một hơi.
"Còn đồ không?"
"Cần sa...?"
"Ừ."
Nghe tới đây Jeong Jihoon lập tức nổi đóa, hắn bắt đầu giở thói mắng người.
"Kim Hyukkyu, anh là con cá tệ nạn nhất tôi từng thấy. Anh xem anh đi, có người cá nào hút cần như anh không? Đồ vô liêm sỉ này anh còn dám đến trêu ngươi tôi?"
Kim Hyukkyu nghe đến mình bị mắng thì nhắm mắt làm ngơ, lẳng lặng ngậm điếu thuốc vào miệng rồi dần chìm xuống nước, nửa thân trên của anh hoàn toàn ngập trong bồn tắm, cách ly khỏi Jeong Jihoon một cách triệt để.
Hắn nhìn con cá trước mặt đã bướng còn láo, hận không thể xốc anh lên để xả một tràng cho bõ tức. Nhưng hắn không được phép làm thế, chỉ còn cách đem cục tức rời đi, bỏ lại Kim Hyukkyu một mình trong phòng.
Jeong Jihoon vào bếp cạy một viên gạch lên, bên dưới là gói cần được bọc cẩn thận. Hắn nhìn xung quanh nghe ngóng, xác nhận không có ai liền nhét vào túi áo trong, định bụng đem đi giấu ở nơi khác.
"Jihoonie."
Hắn giật mình quay đầu, Kim Hyukkyu đã đứng phía sau từ bao giờ. Trên người anh là cái áo choàng tắm buộc vội lỏng lẻo.
Anh tiến tới ôm hắn, đôi tay trơn bóng vòng qua cổ người đối diện, kéo Jeong Jihoon vào một nụ hôn sâu.
Tay Kim Hyukkyu luồn vào mái tóc hắn, nhẹ nhàng kéo sát khoảng cách hai người. Jeong Jihoon bị đánh úp, cơ thể đột không tự chủ đưa tay ra đỡ lấy eo người đối diện.
"Thơm quá Jihoonie."
Kim Hyukkyu vuốt ve mái tóc hắn, bàn tay anh thanh mảnh tựa dòng nước chảy luồn vào từng lớp tóc mềm, cảm giác man mát khoan khoái lan đến từng tế bào, những cử chỉ dịu dàng như thôi miên Jeong Jihoon.
Anh kéo sát gương mặt hắn, áp má mình lên làn da ấm áp của đối phương, say đắm vẻ nam tính lịch lãm, tựa như thiên sứ phủ đôi cánh lên chàng tiên hoa đang tắm dưới ánh mặt trời. Kim Hyukkyu hé môi, thủ thỉ những lời đường mặt bên tai Jeong Jihoon, đôi mắt anh quyến rũ mời gọi, những cảm xúc hoa mỹ nhất nằm trọn trong khoảnh khắc anh mỉm cười, một nụ cười của người thắng cuộc.
Jeong Jihoon cúi đầu, để tay mình lên eo Kim Hyukkyu, cảm nhận cơ thể người kia e ấp trong lòng, hắn thấy trái tim mình xao động, dường như hắn không thể thoát được, có điều gì đó khiến hắn lưỡng lự. Hắn chìm trong dòng suy nghĩ của những cảm xúc không tên, muốn tiếp tục nhưng lại không dám.
Kim Hyukkyu ngẩng đầu, dùng đôi mắt nâu nhạt đối diện hắn, ánh mắt anh không sâu thẳm, nhưng đong đầy khát khao lẫn khờ dại, anh ham muốn và cầu khẩn, còn linh hồn anh thì cô đơn lạc lõng đến tận cùng.
Jeong Jihoon như bị hút vào tâm trí anh, hắn sa chân ngã vào khoảng lặng trong thế giới điên dại của Kim Hyukkyu, không thể thoát ra.
Hắn biết anh nguy hiểm, chưa bao giờ việc đối diện với một người cá lại là điều dễ dàng, họ có thể giết chết một con người chỉ bằng cái phẩy tay.
Kim Hyukkyu là một người cá xinh đẹp, mang dáng vẻ hoàn hảo của loài sinh vật thần thoại bí ẩn ấy, anh có đôi mắt nâu nhạt với tròng đen lớn, mái tóc anh mềm mại bồng bềnh, làn da trắng sứ gần như trong suốt, đôi tay mảnh mai với những ngón tay thon dài linh hoạt. Cơ thể anh khi ở trên cạn có vẻ thuần khiết tựa thiên sứ, làn da trắng muốt lấp lánh ánh kim tuyến đặc trưng.
Anh mang trong mình tính cách kiêu ngạo, nhưng cũng vô cùng thờ ơ, ủ dột. Kim Hyukkyu là kẻ thích rong chơi bất cần, đối nghịch với Jeong Jihoon, một gã tồi tệ luôn tính toán, hắn chỉ muốn những thứ đem lại cho hắn lợi ích. Và tất nhiên Kim Hyukkyu không nằm trong số đó.
Nhưng Jeong Jihoon lại chẳng ngờ, hắn bị anh nhắm tới.
Kim Hyukkyu đã hủy hoại vô số người, anh có dáng vẻ yêu kiều, tựa một bông hoa mao lương rực rỡ, nhưng lại là lưỡi dao chết chóc. Anh đã thôi miên rất nhiều kẻ muốn chiếm trái tim anh, khiến họ vô thức quỳ gối trước mọi yêu cầu mà anh đưa ra.
Bất kể ai động lòng với Kim Hyukkyu đều có thể bị anh điều khiển, khiến họ trở thành một xác sống không linh hồn chỉ bằng một lời hát du dương.
Vẻ đẹp của anh là cạm bẫy chết người, tựa như quả mọng trên cành, nhưng hóa ra lại chính là trái cấm không thể đụng tới.
Jeong Jihoon biết điều ấy, hắn không muốn đến gần Kim Hyukkyu, dẫu cho anh có cố gắng quyến rũ hắn, chỉ bởi hắn ghét bỏ dáng vẻ trịch thượng bất cần của anh.
Có lẽ là vì hắn không bao giờ tin tưởng Kim Hyukkyu hoàn toàn, hắn chỉ tin vào những gì anh đã làm, và vì anh quá máu lạnh, nên Jeong Jihoon chẳng thể tin anh sẽ thật lòng.
Bản chất của người cá là tham lam, anh chiếm lấy trái tim họ rồi vứt bỏ như một món đồ chơi rẻ tiền, Jeong Jihoon không tin, anh sẽ nguyện ý thuộc về một mình hắn.
Nhưng Kim Hyukkyu không hiểu lòng gã trai loài người, anh tìm đến hắn hết lần này đến lần khác chỉ vì chán chường cần một niềm vui nhỏ nhoi, anh muốn cùng hắn rong chơi dưới màn đêm phố thị, hòa vào tiệc tùng xa hoa.
Chưa bao giờ Jeong Jihoon lại cho phép Kim Hyukkyu tiến lại gần.
Hắn vốn tưởng rằng bản thân có thể tránh thật xa anh, nhưng hóa ra chẳng phải.
Jeong Jihoon giờ cũng giống như bao người khác, bị đôi mắt anh thôi miên thành một kẻ biết vâng lời. Hắn tưởng hắn sẽ không để bàn tay anh vuốt ve trái tim hắn thêm lần nào nữa.
Kim Hyukkyu chưa bao giờ âu yếm hắn như thế.
"Đi mà."
Jeong Jihoon nhìn anh thật lâu, hắn do dự đôi phần, đôi môi khép hờ chẳng thể thốt nên lời. Hắn chìm trong hàng vạn suy nghĩ dày vò, nếu lỡ sai lầm, hắn sẽ bị hủy hoại, tệ hơn cả cái chết, ấy là trái tim hắn vỡ nát. Nếu hắn trót mê đắm một người cá, nhân quả của loài người sẽ trừng phạt hắn. Kim Hyukkyu không tiếc thương hắn đâu, anh không có trái tim, anh dùng sự vô cảm để cướp đi tình yêu nơi hắn, rồi dìm hắn xuống đáy biển vô tận.
Kim Hyukkyu làm sao biết yêu một người.
Nhưng chúa ơi, hắn nghe thấy anh van nài, Kim Hyukkyu dùng đôi mắt sâu tựa đại dương để cầu xin hắn, dường như Jeong Jihoon thấy được ngày nàng Pandora mở chiếc hộp cấm, nàng phớt lờ lời dặn dò của thần Zeus và rồi gieo rắc tai họa xuống thế giới này. Nàng biết đó là một sai lầm, nhưng không có cách nào thay đổi quá khứ. Pandora đã không vượt qua được bài kiểm tra của các vị thần.
Jeong Jihoon coi trái tim mình là phép thử, còn chiếc hộp Pandora là tình yêu nơi Kim Hyukkyu. Hắn giữ chiếc hộp trong lòng như cầm trên tay một ngọn lửa, nếu sai lầm có thể bị thiêu đốt bất cứ lúc nào.
"Anh biết yêu không Kim Hyukkyu?"
Jeong Jihoon mỉm cười, hắn ôm lấy anh.
"Biết chứ." Kim Hyukkyu gật đầu. "Anh nào phải em."
Anh từng gặp qua vô số kẻ ngốc chỉ ham muốn cơ thể anh, tất cả chúng đều bỉ ổi tồi tệ, chỉ cần vừa thấy khuôn mặt anh liền có thể nảy sinh những suy nghĩ sai trái, Kim Hyukkyu đều biết cả. Chỉ đến khi gặp Jeong Jihoon, anh mới cảm thấy an toàn.
Đôi tay vòng qua eo anh đột nhiên biến mất, thay vào đó là một nụ hôn đặt trên môi, Jeong Jihoon vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Kim Hyukkyu, chậm rãi hôn anh, hoàn toàn chìm đắm vào lưới tình.
Hắn đã chọn đánh cược, đánh cược người có được Kim Hyukkyu chính là mình.
Nụ hôn sâu trở nên ám muội, khiến cơ thể hai người nóng bừng. Kim Hyukkyu nhanh chóng kéo Jeong Jihoon trở về phòng ngủ, dáng vẻ gấp gáp này thật chẳng giống anh chút nào.
Kim Hyukkyu không còn nghĩ được gì, anh thuận theo đôi tay Jeong Jihoon mà ngồi xuống giường, áo choàng tắm tuột khỏi vai anh, để lộ làn da trắng nõn bóng bẩy.
Hắn lại hôn anh, nụ hôn phớt trêu đùa, hắn thấy anh cười khúc khích, giống như một đứa trẻ đang dạo chơi trên cánh đồng hoa dại, bàn tay thỏa sức vùng vẫy như thể sức lực chẳng có giới hạn.
Đôi môi đỏ hồng thổ lộ tiếng yêu đầu đời, anh không quên lòng mình còn biết yêu, Kim Hyukkyu đã nghĩ rằng mình sẽ không yêu. Anh tồn tại dưới biển sâu, phá lệ đến với thế giới xô bồ này, anh hiểu rằng trái tim loài người tăm tối và sâu thẳm hơn đáy vực nơi anh sống. Anh đã trải nghiệm mọi thứ, giống những chú chim vô tư bay lượn để rồi kiệt sức ngã xuống, anh gần như đã quên mất mình đang tồn tại như thế nào.
Jeong Jihoon chậm rãi cởi chiếc áo choàng tắm, nâng niu từng tấc da thịt trên cơ thể anh, hắn ngắm nghía vẻ đẹp của Kim Hyukkyu không thể không động lòng hôn lên bờ vai nõn nà ấy, những nụ hôn kéo dần đến cần cổ nhỏ nhắn.
Kim Hyukkyu đón nhận hắn từ tận đáy lòng, chờ đợi nụ hôn tiếp theo đặt lên môi mình, anh muốn hắn trao đi tất cả.
Kim Hyukkyu muốn cảm nhận nụ hôn của tình yêu khi hai trái tim chung nhịp đập, anh muốn biết thứ ái tình vương nơi đầu môi khi chìm trong dục vọng cùng với hắn.
Jeong Jihoon phả hơi thở nóng rẫy lên chóp mũi Hyukkyu, lặng nhìn anh đã nhắm mắt từ bao giờ, hắn chẳng biết tại sao bản thân cứ ngu ngốc muốn cái ánh nhìn ấy có thể hướng về hắn một lần.
"Mở mắt ra đi, em muốn anh nhìn em hôn anh."
Jeong Jihoon có chút bối rối, bởi hắn thấy được tình cảm trong ánh mắt anh. Lần đầu tiên ánh mắt của anh lại ngập tràn nhớ thương đến thế. Hắn cứ ngỡ rằng mình nhìn nhầm, nhưng khi thấy đôi mắt anh đầy say đắm hắn biết bản thân không hề lầm.
Niềm vui sướng nhộn nhạo khiến hắn khó thở, trái tim tưởng chừng như không rung động vì tình yêu, giờ khắc này đang đập rộn ràng.
Jeong Jihoon hít một hơi dài, sau đó mỉm cười nhìn Hyukkyu, không để anh phát hiện ra vẻ mặt đắc ý của hắn.
Hắn cúi người hôn lên môi anh, hoàn toàn đắm chìm vào bể dục vọng cùng người tình. Jeong Jihoon quấn lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, để tay anh luồn vào tóc hắn kéo gần khoảng cách giữa hai lồng ngực.
Nụ hôn quấn quýt đến mức có thể hòa tan cả xúc giác của Kim Hyukkyu, anh siết lấy từng tấc thịt trên người hắn mặc kệ cơ thể đang nóng dần theo bầu không khí ám muội.
Ngọt ngào và dịu dàng treo trên đầu lưỡi, cuộn trào và nồng nhiệt cùng nhịp thở hối hả dồn dập.
Jeong Jihoon là người tách khỏi nụ hôn, hắn hài lòng nhìn khuôn mặt ửng hồng của Hyukkyu. Đôi gò má hây hây với hô hấp hỗn loạn là thứ hắn yêu thích vô cùng. Đôi môi xinh xắn ướt đẫm nước bọt bóng nhẫy, mấp máy gì đó hắn không nghe rõ.
Hắn tập trung mò tìm chai bôi trơn, đổ một lượng lớn lên tay mình, sau đó xoa nhẹ bên ngoài lỗ nhỏ, tỏ ý sẵn sàng tiến vào.
"Em vào nhé."
Kim Hyukkyu gật đầu, Jeong Jihoon nhận được cho phép liền tách hai bắp đùi anh một cách mạnh bạo, tiếng xích sắt va chạm vang lên, càng làm bầu không khí trở nên nóng bóng gấp gáp.
Hắn đưa một ngón tay vào trước, cẩn thận nhìn sắc mặt của anh. Sau đó là ngón thứ hai, nhịp thở của Hyukkyu trở nên nhanh dần, anh bắt đầu nhíu mày. Nhưng Jeong Jihoon biết, hắn không thể dừng được.
Hắn chậm rãi đâm rút bằng hai ngón tay, động tác đưa đẩy vô cùng chậm, hắn chờ đợi anh thích ứng được với kích cỡ ấy.
Kim Hyukkyu bắt đầu rên rỉ những tiếng đầu tiên, âm vực rệu rã như mèo kêu. Anh dần hòa nhịp vào với thứ đang chuyển động ở thân dưới.
Những sung sướng bắt đầu lan tỏa đến từng đầu ngón chân, dục vọng vẫy gọi anh đang ở rất gần.
Jeong Jihoon chỉ chờ có thế, hắn nhét thêm một ngón tay nữa, lại một quá trình nới rộng lỗ nhỏ diễn ra. Hyukkyu rên rỉ không ngừng, để mặc hắn làm loạn bên trong anh.
Kim Hyukkyu không nhịn được lập tức hôn môi Jeong Jihoon, nụ hôn đầy chiếm hữu độc đoán dành cho ngoại lệ của riêng anh.
Nụ hôn cứ dài ra, chuyển động tay của hắn cũng nhanh dần, đến mức khiến Kim Hyukkyu ngộp thở phải buông đôi môi hắn ra. Anh hoàn toàn phụ thuộc vào sung sướng hắn đem đến.
Jeong Jihoon đâm rút càng ngày càng nhanh, hô hấp của Kim Hukkyu ngày càng trở nên gấp gáp, những dục vọng thuần túy từ bản năng sắp chiếm giữ lấy linh hồn anh.
Cảm giác có thể lên đỉnh bất cứ lúc nào khiến tế bào não phấn khích đến mức khó kiểm soát. Anh run rẩy theo từng nhịp đưa đẩy của Jeong Jihoon.
Kim Hyukkyu thở dốc, từng đầu ngón tay bấu chặt vào mảng da thịt chai sần của đối phương.
Anh bật khóc trong vòng tay hắn, đôi mắt nâu nhạt đẫm lệ nhìn Jeong Jihoon, mang theo dáng vẻ yếu đuối đáng thương tựa một cành mai.
Hắn ôm lấy anh, vô cùng hạnh phúc mà hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp ấy, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt chảy dài.
Kim Hyukkyu thấy hắn mỉm cười, ánh mắt không tự chủ nhìn khắp cơ thể anh, chậm rãi nói.
"Anh thỏa mãn rồi, giờ tới em."
Tình yêu không phải lúc nào cũng tới, nhưng nó xứng đáng để một người chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com