Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Kim Hyukkyu nằm ườn ra bàn, thở phào một hơi đầy mệt mỏi sau buổi sáng dài đằng đẵng. Nghĩ tới chuyện buổi chiều còn phải học thêm một môn chuyên ngành, đầu óc nhức nhối không thôi, Mặc dù Kim Hyukkyu đã đi qua cái giai đoạn tự hỏi tại sao mình lại đăng ký nguyên vọng vào cái trường này, hay cụ thể hơn là cái ngành chết tiệt này từ lâu, nhưng mà nói chung thì con người nếu có thể nằm lười cả ngày thì ai lại muốn đi học đi làm chứ. Hoặc có thì cũng không phải Hyukkyu.

Lướt điện thoại một hồi, trả lời vu vơ một vài tin nhắn, rồi Hyukkyu thầm nghĩ, hay là rủ Jihoon đi ăn trưa nhỉ? Nếu là bình thường thì anh sẽ đi kiếm mấy đứa em trai, hoặc nếu không thì đi ăn một mình cho yên tĩnh. Nhưng dù sao bây giờ cũng mang tiếng là có người yêu, sẽ thật kỳ cục nếu không kiếm được chút miếng nào từ đó.

Nghĩ rồi anh mở điện thoại, gửi tin nhắn cho em bạn trai hờ.

deftfiniton -> chojeongbibo

deftfinition

Bi xong tiết sáng chưa?

Tụi mình đi ăn nhé?

chojeongbibo

Bi đang có chút việc ý (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Anh xuống sảnh đợi Bi xíu

đang nhập...

đang nhập...

Nếu anh đói thì đi ăn trước cũng được ạ 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

Bi sẽ ăn sau (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

deftfinition

Anh muốn ăn cùng Bi mà

Anh đợi Bi nhé

chojeongbibo

Dạa

Anh đợi Bi xíu hoi nha (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Hyukkyu nhìn chằm chằm vào hộp thoại, cứ có cái cảm giác khó chịu len lỏi dù chẳng biết vì sao. Anh khoác cặp lên vai, rảo bước về phía thang máy. Dù Jihoon dặn Hyukkyu xuống sảnh chờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Hyukkyu lại chọn đến thẳng phòng học của Jihoon. Tới đón người yêu tan học, nghe cũng ngầu quá trời mà.

Chỉ là chưa kịp diễn cái cảnh anh anh em em tình cảm sướt mướt, Kim Hyukkyu đã phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khó hiểu. Việc bận của Jeong Jihoon thế mà lại là sửa máy lạnh. Em ta xếp một cái ghế gỗ lên trên mặt bàn, rồi trèo lên mà loay hoay xem xét cái máy lạnh. Xung quanh em ta là khá đông bạn học khác đang ra vẻ cổ vũ, phần nhiều là thúc giục.

"Jihoonie?"

Jeong Jihoon đang tập trung lại nghe có người gọi tên mình, liền nghiêng mặt qua nhìn. Sau khi nhận ra Hyukkyu đang đứng ở cửa lớp, không hiểu sao lại giật nảy mình, lảo đảo như muốn ngã. Kim Hyukkyu thấy vậy thì hoảng hồn, chạy vội tới giữ chặt cái ghế gỗ. 

"Em làm cái gì vậy hả? Nguy hiểm quá!" Kim Hyukkyu không kiềm được mà nói một cách giận dữ. "Mau xuống đây, cái máy lạnh có vấn đề gì thì báo lên trường để họ gọi người đến mà sửa."

"Tụi tôi báo rồi đấy chứ." Một bạn học nào đó lên tiếng. "Nhưng mà phải ngày mai họ mới sửa cơ."

"Thế thì để mai sửa?" Hyukkyu khó hiểu hỏi, không hài lòng về thái độ dửng dưng của đám người kia. Đấy là anh chưa kể tội họ lúc nãy không thèm nhúc nhích, thậm chí còn lùi ra xa dù nhìn em người yêu của anh sắp ngã đâu đấy.

"Nhưng mà chiều tụi tôi cũng có tiết ở phòng này. Nếu mà không sửa thì sẽ ngộp lắm."

"Nếu thấy nóng thì sao cậu không tự đi mà sửa?" Hyukkyu nhướng mày, tay vẫn siết chặt chân ghế gỗ.

"Anh không thấy cái máy lạnh ở rõ cao à?" Cậu sinh viên vừa bị Hyukkyu hỏi nhăn mặt, cao giọng như thể lời Hyukkyu nói là hoang đường lắm. "Tới Jeong Jihoon cao thế còn phải bắc ghế lên bàn mới với tới, tụi tôi mà làm thì nguy hiểm lắm."

Đám người đó bắt đầu nhao nhao lên kể khổ, bất mãn với đủ thứ lý do. Jeong Jihoon đứng trên cao cũng dần bối rối, em nói bằng giọng cầu hòa.

"K-không sao đâu, cái này em biết sửa mà. Hyukkyu đợi em một chút nhé, em sẽ xong ngay."

Thế nhưng Kim Hyukkyu chẳng những không nghe, thậm chí còn trừng mắt ra hiệu cho em ta im lặng, sau đó quay qua đám người kia mà quát. 

"Mấy người biết là nguy hiểm mà còn bắt bạn trai tôi phải làm cho mấy người? Không thấy em ấy vừa xém ngã sao? Em ấy mà gặp chuyện gì, mấy người chịu trách nhiệm nổi không?" Giọng Hyukkyu tuy không lớn, nhưng cái sự nghiêm nghị cứng rắn, kèm theo vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo khiến mấy cái mồm đang nhao nhao kia phải im bặt. "Tôi đếch cần biết mấy người có vấn đề gì, chuyện cơ sở vật chất của trường thì báo lên trường mà giải quyết, không chịu được nóng bí thì mở cái cửa ra, mấy người là không có não hay là não mấy người chỉ nghĩ ra được cách hành hạ người khác thôi? Lớn hết rồi, có ý thức đạo đức đi, biết nguy hiểm nhưng vẫn đẩy cho người khác làm sao, lũ hèn hạ!"

Xả xong một tràng dài, Hyukkyu lại ngẩng lên, gằn giọng ra lệnh. 

"Jeong Jihoon, tôi bảo em mau xuống đây."

Jihoon đang đứng ngây ra lại bị mắng, liền luống cuống lắp lại cái nắp ngoài máy lạnh, rồi trèo xuống. Xuống tới nơi thì tay đã bị Hyukkyu bắt lấy, chẳng biết anh lấy đâu ra một cái khăn giấy ướt, lúi húi lau sạch vết bụi trên tay em. Lau xong thì tiện tay cầm luôn túi của Jihoon, tay còn lại thì đan vào tay em ta, kéo người đi thẳng, để lại sau lưng một mớ lộn xộn im ắng.

Hai người cứ thế đi một mạch tới tận cửa thang máy mà chẳng nói bất cứ lời nào. Jeong Jihoon thấy anh người yêu cứ đăm đăm, mặt mày cau có hết cả lại, sợ hãi chẳng dám lên tiếng, ỉu xìu đứng sát sau lưng. Người qua đường đi ngang nhìn cái cảnh cậu trai cao gần mét chín lại trông như một con mèo dính mưa đang bị con sen giận thế kia, chắc cũng mắc cười lắm

Hyukkyu cũng thấy mắc cười, nhưng mà khi nãy lỡ nghiêm túc quá, nên cảm thấy bây giờ mà cười thì không đúng lắm, đành nhịn vào trong lòng. Mãi tới khi anh dắt được bè mèo nhà mình tới một quán mì gần đấy, sắp xếp chỗ ngồi xong thì mới hắng giọng lên tiếng.

"Jihoonie muốn ăn gì?"

"...Mì tương đen ạ." Jeong Jihoon không dám ngẩng mặt lên, chỉ lấm lét nhìn thực đơn, giọng lí nhí. "K-không lấy dưa chuột nhé ạ."

"Được, vậy cho tụi tôi một phần mì tương đen và một phần mì lạnh nhé." Hyukkyu đưa lại thực đơn cho phục vụ, nhẹ nhàng nói. "Nhớ là phần mì tương đen không bỏ dưa chuột nhé."

"Xin hãy chờ một lát ạ." Người phục vụ nhiệt tình đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp.

Sau khi phục vụ đi khuất, Hyukkyu mới quay sang nhìn em người yêu, dịu giọng.

"Jihoonie không thích dưa chuột sao?"

"Nếu mà để nói, thì là ghét cũng được." Jihoon cười ngượng, xấu hổ gãi nhẹ lên má. "Không biết sao nhưng mà, em nhìn cũng thấy khó chịu rồi."

"Ồ?" Giọng Hyukkyu hơi kéo dài, như thể ngạc nhiên lắm. Rồi anh chống cằm. "Thế nãy giờ Jihoon không nhìn anh, là cũng ghét anh hả?"

"Em không có!" Jihoon nghe anh nói vậy, vội vã ngẩng mặt lên thanh minh, liền bắt gặp cái cái nhìn dịu dàng của người đối diện.

"Cuối cùng cũng chịu nhìn anh rồi này." 

Kim Hyukkyu nghiêng đầu dựa vào bàn tay mình, khóe môi vẽ nên một nụ cười mềm mại, cảm giác vừa rực rỡ như giọt nắng mùa hạ, vừa êm ái như áng mây mùa xuân, lại cũng đồng thời thổi một ngón gió ấm vào tâm can người nọ. Jeong Jihoon giật mình đưa tay lên ngực, em thề là tim mình vừa đập một cái rõ mạnh, giống như rơi thẳng xuống đất trong một tích tắc, rồi bình thản quay về vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại bị bệnh rồi, Jihoon chau mày nghĩ, xong tự phủ nhận. Chắc là bị anh trêu nên hơi hoảng thôi.

"Anh làm em sợ đấy." Jihoon bĩu môi. "Lúc nãy em tưởng anh giận em..."

"Anh có giận mà." Hyukkyu nhún vai, bật cười trước ánh nhìn hoảng loạn của em. "Em đấy, cái gì bất lợi cho mình thì phải biết từ chối chứ, đừng có cái gì cũng đồng ý. Rõ ràng là nguy hiểm như vậy, lại cũng không phải nghĩa vụ của em mà?"

"Tại trong lớp chỉ có em mới với tới chỗ đó thôi, với hồi còn đi làm thêm em có học qua cơ khí rồi..." Jihoon cười khổ. "Mà mọi người nhờ quá, em cũng không nỡ từ chối."

"Em biết làm, nhưng lỡ có trục trặc gì, người bị bắt chịu trách nhiệm đền bù là em đấy. Và nguy hiểm nữa." Hyukkyu thở dài, bất lực nói. Anh nhìn bộ dạng lúng túng như vừa được khai sáng của bạn trai nhỏ, thật sự nghĩ mình cần giải thích hết một lượt cho chắc. "Dù mọi người hay bảo em là người tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người, nhưng anh thấy mấy lời đấy chỉ như để lợi dụng em dễ hơn thôi. Chính vì mấy chuyện như này em không từ chối, nên người ta sẽ càng ngày càng nhờ em nhiều chuyện hơn, thậm chí sẽ dần coi việc em làm giúp là chuyện hiển nhiên, rồi biến đó thành trách nhiệm mà em phải gánh vác." 

Jeong Jihoon mở miệng tính thanh minh gì đó, nhưng mãi chẳng tìm được từ nào để cãi lại, bởi vì Hyukkyu nói đúng mất rồi. Cái danh người tốt của Jihoon càng lan rộng, thì trách nhiệm đổ lên đầu càng nhiều. Từ bạn bè, tới giảng viên, hay những người quen xung quanh, sẽ có những lúc chỉ buông một câu làm giúp nhé, rồi biến mất. Vì họ biết rằng Jihoon sẽ không từ chối. 

"Làm người tốt thì không có gì sai, nhưng lợi ích của bản thân vẫn phải đặt lên hàng đầu." Hyukkyu dịu giọng nói, đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu xù đang bối rối. "Jihoonie, anh mong em có thể nghĩ cho bản thân trước, rồi mới đến lợi ích của người khác. Nếu em cứ nhìn sắc mặt mọi người mà sống, thì bản thân em phải làm sao đây? Jihoonie cũng xứng đáng được trân trọng mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com