5.
Tại sao lsh lại ở đây?
chojeongbibo
Bi biết tại sao Bi thân được với mí ngừi rồi
ruler.park
Tại tụi t bị khùng
chojeongbibo
Đúng rồi 😼
Với cả
Tại mí ngừi thí ghét quá
Có chọc giận mí ngừi em cũng ko thấy có lỗi
oner_moon
?
Ngứa đòn hả
guma_yusi
T đã bảo m cắn nửa viên thôi mà Bi ơi
faker.lsh
Hyukkyu có biết m láo toét vậy không thằng mèo?
chojeongbibo
Anh Hyukkyu có biết thì cũng sẽ bênh Bi thôi hẹ hẹ hẹ 😋
Lúc nãy anh Hyukkyu mắng người hộ Bi đó
faker.lsh
Hyukkyu mắng người á?
M diễn vai trà xanh đúng không?
chojeongbibo
Jz cha 🤡
Bi chả làm gì lun
guma_yusi
Chả lẽ tụi trong lớp lại nhờ m cái gì à?
Nay thằng Jihoon ra sau mình đúng không?
oner_moon
Biết đ đâu:v
Hết tiết cái t qua chỗ Wooje luôn rồi
chojeongbibo
Ờ ờ hai đứa bây trong mắt chỉ có bồ thôi
Bỏ t ở lại
Bị tụi kia léo nhéo nhờ sửa cái máy lạnh😾
guma_yusi
Ờ công nhận nay cái máy lạnh nóng thật
faker.lsh
M vẫn đồng ý sửa à?
chojeongbibo
Thì 👉👈
Tại em cũng từng học qua
oner_moon
Nhưng mà cái máy lạnh treo cao vãi ý
Không có thang sao m leo lên?
chojeongbibo
Bắc ghế lên bàn...
ruler.park
???
Điên thật
Đáng lẽ người mà anh Hyukkyu nên mắng là thằng mèo🤗
chojeongbibo
Bi có bị mắng mà...
faker.lsh
=))))
Mắng như nào
chojeongbibo
Ảnh bảo Bi dễ tính quá
Bị người ta lợi dụng cũng không biết
oner_moon
Ảnh nói đúng rồi đó=)))))
guma_yusi
Anh em cũng nói m bao nhiêu lần rồi
Cái gì không tiện thì từ chối đi
Cứ không dám=)))
ruler.park
Ở với anh em thì cứ nói một câu bị nó đốp chát mười câu
Ra ngoài ai nhờ gì cũng chịu
M thua phật mỗi cái áo cà sa thôi đấy?
chojeongbibo
Em không từ chối được thật mà😞
Hổng biết sao nữa
faker.lsh
Do m hèn
chojeongbibo
Ê?😾
faker.lsh
Nói sai à mà ê
M vậy có thằng Hyukkyu ở bên cạnh cũng được đấy
Hyukkyu bth nó hiền hiền vậy thôi
Chứ đến là đón, đụng là trụng đấy
Làm dự án nhóm mà đứa nào dám trễ deadline
T chưa kịp nói thì tụi nó đã bị Hyukkyu sấy khô người rồi
chojeongbibo
Ngầu quá nhỉ hẹ hẹ hẹ
ruler.park
Ừ m nhìn ngta mà học tập đi=))
T với mẹ m đỡ lo
oner_moon
Có danh phận gì chưa mà xưng cha gọi mẹ rồi?
ruler.park
M nín
chojeongbibo
Bi giúp cỡ đó rồi mà Jaehyuk tán mãi anh Siu không thèm đổ
Chắc tại anh Jaehyuk già
ruler.park
?
Chắc Siu nó bé tuổi hơn t á?
chojeongbibo
Vậy là anh chê anh Siu già?
ruler.park
?
guma_yusi
Ủa mà
Thầy Park đâu rồi
iamviper
Đm anhem cứu t với😭
faker.lsh
Gì đấy?
guma_yusi
M làm sao?
chojeongbibo
Ném cái định vị đây
T chạy qua
iamviper
Cứu t khỏi sự đtrai của Panghee với 😋
chojeongbibo
?
Chết cụ m đi
faker.lsh
Đừng ai cản t
T phải bắn bome con rắn này 🔫
iamviper
Hẹ hẹ hẹ
Đang đi ăn với Panghee
oner_moon
?
Ai cơ
ruler.park
Kim Kwanghee đó=))))))))))
guma_yusi
Nhanh ác
Thằng nào đưa nó in4 của anh Kwanghee z?
chojeongbibo
...
Anh Kwanghee xin in4 nó
faker.lsh
???
iamviper
Hí hí hí
Là ảnh rủ t đi ăn đó
CRUSH RỦ TUI ĐÓ QUÝ DỊ 🗣️
chojeongbibo
Điên mẹ rồi🙄
ruler.park
Ai bảo m đưa in4 thằng Dohyeon cho nó🙂
chojeongbibo
Anh Hyukkyu xin hộ
Em không từ chối được 😞
faker.lsh
=)))))
Dính ngải rồi
chojeongbibo
Mí ngừi không hiểu đâu😭
Anh Hyukkyu toát ra cái aura khiến ngta ko nỡ từ chối ý
faker.lsh
Đâu
T chửi nó bth
chojeongbibo
Tại anh ác^^
faker.lsh
Tại t hay tại m thì chưa biết được🙄
.
Cuộc sống của Jeong Jihoon dạo gần đây trở nên rất bình yên, bình yên đến mức khiến em có chút bồn chồn. Dễ nhận ra nhất là gần đây không thấy ai tới nhờ vả, hay đùn đẩy cho Jihoon chuyện gì cả, đặc biệt là khi có anh Hyukkyu đứng cạnh thì gần như chẳng ai bén mảng tới. Và vì dạo này toàn đi chung với anh Hyukkyu, nên đi ăn, đi chơi hay mua đồ gì đều có anh đứng ra nói giúp con mèo, thế là em ta không phải đối mặt với mấy người kỳ quặc, cảm giác dễ thở hơn hẳn. Jihoon từ biết ơn, tới bây giờ là cảm thấy rất ngưỡng mộ anh, thầm cảm thán cái cách anh đứng ra che chắn cho em, thay em từ chối mấy yêu cầu vô lý.
"Em không có nghĩa vụ phải làm hài lòng người khác, nếu em cảm thấy khó chịu, cứ thẳng thắn từ chối. Kể cả khi Jihoonie không làm, thì em cũng không sai, đừng để người khác áp đặt đạo đức lên lương tâm của em."
Hyukkyu đã nói với em như vậy, sau khi chửi cho cái bà cô bán bánh kẹp trên phố một trận, chỉ vì bà ta cứ cố ép Jihoon mua thêm vài cái nữa cho hết hàng sớm. Dù cho Jihoon đã từ chối một lần, nhưng trước cái mồm dẻo quẹo của bà ta vẫn không tránh khỏi bối rối. Đương lúc Jihoon định thuận theo luôn cho xong việc, thì Hyukkyu xuất hiện và kéo em đi.
Trong mắt người khác, Jeong Jihoon luôn phải gồng mình, tỏ ra tử tế, ngoan ngoãn, thế nhưng Kim Hyukkyu lại tới và nói với em ta rằng em có thể làm bất cứ thứ gì, chỉ cần em muốn.
"Nếu em không phải là người tốt, anh Hyukkyu có ghét em không?" Em từng hỏi anh như vậy, chỉ là một câu hỏi vu vơ mà thôi.
"Anh thấy Jihoonie rất tốt mà." Hyukkyu khi đó lại tỏ ra rất nghiêm túc, đôi mắt anh nhìn thẳng vào em ánh lên một tia sáng kiên định. "Đối với anh, Jihoonie như nào cũng rất tốt, vậy nên dù em có cảm thấy mình không còn tốt nữa, hãy nhớ rằng vẫn còn có anh rất thích em."
Trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon có cảm tưởng như anh đang thật sự bày tỏ với mình, khiến nó giật mình thon thót. Nhưng không thể nào, Kim Hyukkyu chỉ đơn giản là một người bị kéo vào mớ hỗn độn của em, dù vậy, anh vẫn quá tốt, tốt đến mức sẵn sàng cùng em diễn kịch, giúp đỡ và bảo vệ em, nổi giận thay cho cảm xúc của em, giúp Jihoon lần đầu nhận ra rằng bản thân em cũng quan trọng.
Đó cũng là điều khiến em lo sợ. Cuộc sống quá yên bình khi có Hyukkyu bên cạnh che chắn cho em, nên em sợ, sợ rằng khi vở kịch giữa hai người kết thúc và mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo, Jihoon sẽ không còn nhớ cách mà chống chọi nữa.
Giống như hiện tại.
"Con thật sự không có từ chối em ấy mà mẹ."
"Con công khai bạn trai trước mặt con bé thì khác gì từ chối con bé không?"
"Ba tuần, con hẹn hò với cậu ta ba tuần rồi."
"Nếu không phải Hanyeonie kể thì con còn định giấu mẹ tiếp đúng không?"
"Con còn tính hành hạ Hanyeonie thêm bao nhiêu lâu nữa hả?"
"Jihoon à, con cũng biết mà, Hanyeonie, nhà con bé tội nghiệp lắm."
"Ba nó bỏ đi từ bé, mẹ nó thì bận rộn, Hanyeonie lớn lên chỉ có một mình thôi."
"Con phải biết quan tâm tới em nó chứ."
"Con biết dì Min là bạn thân của mẹ, mẹ coi Hanyeon như con gái nên mẹ không muốn em ấy buồn."
"Con cũng rất yêu quý em ấy."
"Như một đứa em gái."
"Nhưng không có nghĩa là con thật sự có thể đồng ý với mọi yêu cầu của Hanyeon."
"Mẹ à, người yêu của con là con trai đấy, mẹ hiểu ý con chứ?"
"Mẹ không quan tâm."
"Chuyện con thích con trai, hay thích người con trai kia, mẹ không quản."
"Nhưng Hanyeonie không thích chuyện đó."
"Nên là con mau đính chính rằng đó là hiểu nhầm đi."
"Làm gì thì làm, đừng để Hanyeonie biết."
"Jihoon à, con là một đứa trẻ ngoan mà."
"Con phải biết để ý tới cảm xúc của người khác chứ?"
Thế còn cảm xúc của con thì sao? Min Hanyeon không thích thì được, còn con trai mẹ thích hay không thì mẹ không quan tâm. Rốt cuộc thì ai mới là con ruột của mẹ nhỉ?
"..."
"Con biết rồi."
"Nếu không có gì nữa thì con đi học đây."
Jihoon bất lực cúp máy, lén lút thở dài một tiếng, đưa tay lên vò mái tóc hơi xoăn bồng bềnh vốn đã chẳng gọn gàng là bao.
Lại nữa rồi. Khó chịu thật đấy.
Lúc nào cũng vậy, chỉ cần là Min Hanyeon lên tiếng phàn nàn về một cái gì đấy, mẹ cậu sẽ ngay lập tức gọi điện mà giáo huấn cậu một trận. Jihoon không hiểu, bất hạnh của Min Hanyeon, tại sao cậu lại là người phải chịu trách nhiệm? Tại sao cậu lại phải trở thành người gánh vác cảm xúc của cô ấy? Nếu có thể, Jeong Jihoon chỉ muốn mặc kệ hết mấy vấn đề của Hayeon đi, coi như không biết nên không giúp. Dù Min Hanyeon có buồn cũng kệ, có khóc cũng kệ, mà nếu ghét bỏ rồi tránh xa cậu luôn thì càng tốt. Nhưng Jihoon không thể. Vì Min Hanyeon là 'thanh mai trúc mã' của cậu, là người thân của cậu, là 'đứa con gái' mà mẹ Jeong yêu quý.
Và vì Jeong Jihoon là một người tốt.
Là một 'đứa trẻ ngoan'.
Một đứa trẻ ngoan thì không được làm người khác buồn, một đứa trẻ ngoan thì phải hiểu chuyện, một đứa trẻ ngoan thì phải biết quan tâm tới người khác. Jeong Jihoon đã lớn lên với những bài học như thế. Mẹ Jeong luôn bảo rằng bà yêu cậu vì cậu là một đứa trẻ ngoan, vậy nên Jeong Jihoon không bao giờ dám cãi lời bà, với suy nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục ngoan ngoãn, mẹ sẽ yêu cậu nhiều hơn.
Rồi một ngày bà sẽ yêu cậu nhiều như cái cách mà bà yêu thương Min Hanyeon vậy.
Có thật là vậy không?
"Jihoonie đợi anh lâu chưa?"
Nghe tiếng anh gọi, Jihoon mới giật mình quay sang, chẳng hiểu sao khi bắt gặp ánh mặt lo lắng của anh hướng về phía mình, em lại muốn khóc.
"Anh ơi..."
"Ơi anh đây." Hyukkyu nhìn vẻ mặt không có sức sống của em bạn trai, hốt hoảng hỏi han. "Jihoonie mệt hả? Vậy thôi nay mình không đi ăn nữa, về sớm cho em nghỉ ngơi nhé?"
"Em không sao." Jihoon nhìn anh như vậy, trong lòng có chút ấm áp, em cúi người tựa đầu vào vai anh, yếu ớt thủ thỉ. "Anh ơi, em ôm anh một chút được không?"
"Hả? À ừ, được chứ."
Hyukkyu vừa đồng ý, liền cảm nhận được vòng tay to lớn của Jeong Jihoon quấn quanh eo mình, ôm thật chặt. Một lớp phấn hồng khẽ ẩn hiện trên làn da trắng nõn, Hyukkyu xấu hổ đến mức không dám thở mạnh.
Jeong Jihoon lúc này đang giấu mặt trên vai anh, khiến Hyukkyu cũng chẳng biết em ta toan tính điều gì. Vốn dĩ hai người chẳng phải là thật lòng hẹn hò, nên những hành động trước đây, thân mật nhất cũng chỉ có nắm tay, vậy mà hôm nay Jeong Jihoon lại không màng ánh mắt thiên hạ mà ôm anh giữa thanh thiên bạch nhật, Hyukkyu nhất thời không hiểu tại sao.
Rồi Hyukkyu nhớ lại ánh mắt mệt mỏi của Jeong Jihoon nhìn anh khi nãy.
"Jihoonie..." Anh gọi, bàn tay dịu dàng đưa lên xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn. "Có anh ở đây rồi."
Kim Hyukkyu biết đến Jeong Jihoon là một người rực rỡ, em ta hòa đồng, vui vẻ, nhiệt huyết, đứng bất cứ nơi đâu đều có thể tỏa sáng như một mặt trời nhỏ. Vậy mà mặt trời nhỏ ấy, lúc này lại bật khóc nức nở trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com