Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau ánh đèn, sau những tiếng vỗ tay vỡ òa, họ trở về với những tháng ngày lặng như mặt hồ. Không còn dây lụa căng giữa không trung, chỉ còn đời thường ngập ánh sáng, với nhịp thở tròn như viên sỏi thả xuống nước sâu.

Nhưng kỳ lạ thay, chính ở những khoảng lặng ấy,
mối dây giữa họ, thứ tưởng mong manh như sương lại dày thêm, chặt thêm mà không cần một lời nào thắt lại.

Sáng sớm, khi trung tâm chưa thức dậy hẳn,
Chí Huân đã đến trước. Cậu xếp khăn, chai nước, gói nhẹ áo tập của Hách Khuê trong một chiếc túi vải cũ. Từng động tác tỉ mẩn như đang gấp lại một buổi sáng yên lòng cho người khác.

Không ai bảo cậu làm điều đó, nhưng cũng không ai có thể ngăn. Bởi đó là cách cậu nói:

"Hôm nay, anh chỉ cần ở đó thôi. Mọi thứ còn lại để em."

Mỗi khi Hách Khuê bước vào phòng tập, anh đã thấy dây lụa được treo đúng độ cao, tấm thảm được chải phẳng, chai nước được đặt nơi tay anh thường với tới.

Khi anh ngước lên, Chí Huân vẫn đang tựa lưng vào tường mỉm cười, với ánh mắt nhẹ như một luồng gió lướt qua mái tóc.

Không có gì đặc biệt, nhưng cũng không thứ gì bình thường.

Một chiều nghỉ ngơi, gió ngoài hành lang lùa qua khe cửa, mang theo mùi nắng phai.

Hách Khuê đang ngồi đọc sách. Tay anh lật trang, mắt vẫn gập lại ở một dòng chưa kịp rời. Và Chí Huân không gây tiếng động, mang nước tới rồi ngồi xuống bên cạnh.

Không lời chào, không trao đổi, chỉ là hai người cùng hiện diện, cùng yên lặng.

Mà sự yên lặng ấy không phải là khoảng cách.
Mà là một thứ gì đó mềm mại hơn, là sự hiện hữu không đòi hỏi.

Hách Khuê không cần nói "cảm ơn". Chí Huân không cần hỏi "anh mệt không". Nhưng giữa họ đã có một sợi dây mỏng chạm vào được bằng lòng tin.

Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm đồng hành cùng bộ môn này, Hách Khuê cảm thấy mình đang được chăm sóc. Không phải bởi bác sĩ, không phải bởi huấn luyện viên, mà bởi một người bạn diễn nhỏ tuổi hơn.

Người ấy khiến anh được là một người bình thường, được thở, được dựa vào.

Cuối buổi tập, ánh hoàng hôn trườn dài qua cửa kính, thắp ánh vàng nhạt lên những sợi bụi lửng lơ như tuyết rơi trong một căn phòng tĩnh. Cả hai không về vội.

Hách Khuê cầm chổi lau sàn, Chí Huân lặng lẽ cuộn dây, từng vòng như quấn lấy một ngày đã qua.

Không ai nhắc đến những cú xoay đẹp trên dây, không ai nhắc chuyện trượt tay hay cú tiếp đất chưa trọn, chỉ có tiếng dây lụa chạm sàn, mềm như tiếng lòng đập nhẹ trong ngực ai đó.

Một khoảnh khắc, Hách Khuê cúi người nhặt sợi dây, tay vô tình chạm vào tay Chí Huân đang gom lại.

Họ cùng dừng, nhưng không rút tay, không tránh. Chỉ cùng cảm nhận rằng, mỗi ngày qua, mình đã ở bên nhau như thế, trong những phút giây nhỏ bé nhất.

Người ta thường nghĩ tình yêu phải là lửa cháy,
là nồng nhiệt, là những lời yêu thương ngọt ngào. Nhưng có một dạng tình cảm như sợi tơ giăng qua ánh chiều, chạm vào không thấy đau, nhưng vắng đi thì gió cũng buốt.

Hách Khuê chưa bao giờ nói "tôi cần em." Chí Huân cũng chưa bao giờ nói "hãy dựa vào tôi." Nhưng từng cú xoay, từng cử chỉ, từng việc nhỏ, đều là cách họ nối dây với nhau. Không bằng miệng, mà bằng chính những thinh lặng lặng lẽ sống bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com