2
hàn quốc vẫn đang là mùa đông.
ánh mặt trời buổi sớm mờ nhạt, yếu ớt đến mức không đủ làm tan lớp tuyết phủ kín cả thành phố. gió không lớn nhưng đầy lạnh buốt, len lỏi qua từng lớp áo của người đi đường, ép họ phải xuýt xoa, kéo cao khăn quàng và vội vã đi nhanh hơn.
kim hyukkyu cúi xuống, kéo nhẹ cổ áo khoác cho junseo, rồi cẩn thận chỉnh lại quai cặp cho cậu bé. có vẻ như anh đã chọn nhầm cỡ, bộ đồng tiểu học rộng thùng thình khiến cả người junseo lọt thỏm, non nớt như một chồi cây chưa kịp lớn giữa cơn giá lạnh.
- còn thiếu thứ gì không?
- không ạ. - junseo lắc đầu.
- con nhớ lời kyu dặn chứ?
- không được ăn vụng bánh trong cặp, không được nói dối, hòa đồng với các bạn, và phải nghe lời thầy cô giáo ạ.
anh khẽ cười, xoa đầu cậu bé.
- ngoan.
tiếng bánh xe chậm dần, dừng lại trước cổng trường quốc tế.
junseo ngồi yên một lúc, mắt lặng nhìn những đứa trẻ khác tíu tít bên tay người lớn. dù đã nhiều lần chuẩn bị cho khoảnh khắc này, cậu bé vẫn không khỏi thấy lạ lẫm, dè dặt trước ngôi trường mới của mình.
- kyu dắt con vào nhé?
- không cần đâu. kyu bận mà, con tự đi được.
lời vừa dứt, junseo tự mở cửa xe bước xuống. nhưng từng bước chân cậu bé chậm chạp, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn về phía anh. còn hyukkyu vẫn đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt không rời khỏi junseo, cho đến khi hình bóng nhỏ nhắn ấy khuất hẳn sau cánh cổng.
kim hyukkyu bất chợt nhớ về hình ảnh của quá khứ, khi người kia mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay anh.
"thấy không hyukkyu, bé con đang đạp này."
anh đã dõi theo junseo từ khi đứa trẻ còn là một nhịp đập mỏng manh trong bụng mẹ.
anh đã nhìn thấy sinh linh bé nhỏ lớn lên qua từng lần siêu âm, qua từng chuyển động mơ hồ như giấc mơ còn chưa thành hình.
rồi junseo chào đời, nhỏ xíu và đỏ hỏn, khóc òa lên như thể không cam lòng với thế giới thiếu vắng đấng sinh thành.
có những đêm bé con co ro trong vòng tay anh, khóc vì cơn nhớ không gọi được thành tên, chỉ biết dựa vào người anh mà nức nở.
và giờ đây, đứa trẻ anh bế bồng, ru ngủ, nuôi nấng từng chút một - junseo đã tự mình chập chững bước ra thế giới ngoài kia, cậu bé đầy kiên cường, như thể sẵn sàng đối diện với mọi điều đang chờ phía trước.
kim hyukkyu cảm thán, quãng thời gian 7 năm hóa ra lại trôi nhanh đến thế.
***
trụ sở tập đoàn kt - một khối kiến trúc sừng sững giữa lòng thành phố, nơi mọi thứ đều mang dáng vẻ lạnh lẽo của quyền lực. nơi đây, từng bước chân vang lên trong hành lang vắng như âm thanh của một cơ chế đã được lập trình sẵn - chính xác, không lệch đi nửa nhịp.
cuộc họp với các cổ đông diễn ra chóng vánh trong bầu không khí căng thẳng. giọng của hyukkyu không lớn, nhưng từng lời cất lên đều mang trọng lượng khiến cả ban điều hành - những kẻ từng tự ý thao túng tập đoàn khi anh vắng mặt, giờ đây chỉ biết cúi đầu lặng thinh. không một ai dám phản biện.
khi cuộc họp kết thúc, thư ký riêng của hyukkyu, kim kwanghee – người từng theo sát cha anh, tiến lại gần và đưa anh một tập tài liệu:
- đây là hồ sơ hợp tác với đối tác mới, đã thống nhất nội dung sơ bộ. chủ tịch chỉ cần xem lần cuối.
kim hyukkyu nhận lấy, lật qua từng trang với sự điềm tĩnh vốn có. mắt anh lướt qua những con số, điều khoản, biểu mẫu - mọi thứ đều chuẩn mực, gọn ghẽ.
cho đến khi cái tên "geng group" hiện ra, nổi bật giữa những dòng chữ đen trắng.
tay anh khựng lại. đầu văn bản in đậm một dòng:
người đại diện: jeong jihoon - phó chủ tịch điều hành.
ánh mắt hyukkyu dừng lại nơi cái tên ấy - không chớp, không biểu cảm. nhưng bên trong, cảm giác như có ai vừa khẽ gọi tên anh từ một nơi xa xôi, khiến lòng lặng xuống từng nhịp.
chữ ký của jihoon bao năm vẫn thế, ngắn gọn và thẳng thắn.
kim hyukkyu không đọc tiếp nữa.
anh khép tập hồ sơ lại, ngả người ra sau ghế. mắt hướng lên trần nhà văn phòng - trống rỗng, nhòe mờ, như thể đang cố nhìn xuyên qua cả lớp ký ức.
- không phải trùng hợp đâu... đúng không?
không có lời đáp lại. chỉ có sự im lặng, dày như khói, phủ lên mọi thứ.
***
lee sanghyeok ngồi bắt chéo chân, chăm chú đọc lại tập hồ sơ bệnh án vừa được điền dã chuyển từ nước ngoài về.
ngay lúc ấy, cánh cửa mở ra. người mà anh chờ đã đến.
kim hyukkyu bước vào, vẫn là chiếc măng tô xám, quần tây đen, nhưng chiếc nhẫn bạc ở tay đã biến mất từ lâu.
- cậu tới trễ.
- tôi bận.
- tôi biết. nên tôi đã liên hệ thẳng với thư ký riêng của cậu. tôi không kiên nhẫn nhiều như điền dã đâu.
kim hyukkyu đưa mắt nhìn quanh căn phòng. sáng sủa, ngăn nắp, rất đúng kiểu sanghyeok: đơn giản mà gọn gàng. trên kệ sách được trưng bày mấy quyển sách triết học, và một khung ảnh đặt nghiêng ở góc phải.
bức ảnh cũ ghi lại khoảnh khắc của nhóm sinh viên xuất sắc nhất trường, kim hyukkyu và lee sanghyeok là hai người trẻ tuổi nhất trong số đó.
- cậu vẫn giữ bức này à?
- ừ. giữ lại một chút kỷ niệm cũng tốt.
lee sanghyeok trả lời đều đều, không ngẩng đầu lên. mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ.
- ban đầu tôi cứ tưởng cậu bị bắt cóc.
lúc này sanghyeok thở ra một hơi, giọng nhẹ đi mấy phần.
- biến mất chẳng nói một lời, đồ đạc ở ký túc xá thì nguyên si, điện thoại, email, mạng xã hội... tôi thử hết, suýt chút nữa đã gọi cảnh sát. mãi đến tận tháng sau, cậu mới gọi về, tỉnh bơ bảo mình đang ở trung quốc.
một khoảng lặng ngắn phủ xuống sau câu nói ấy - không phải trách móc, mà chỉ như một dấu lùi, một chỗ trống chưa được lấp đầy trong ký ức.
ánh mắt hyukkyu dừng lại nơi cửa kính, không giấu được vẻ xa xăm.
- có vài chuyện.. tôi không thể làm chủ được.
sanghyeok nhìn anh thật lâu, ánh mắt không còn là của một bác sĩ, mà là của một người bạn đã quá quen với việc hyukkyu giấu mình sau những câu nói ngắn, khô khốc.
- điền dã đã gửi cho tôi toàn bộ hồ sơ, cả lịch sử điều trị, những ghi chú về giấc mơ, và cả việc... cậu hút thuốc.
giọng sanghyeok nhỏ đi như thể vừa thở dài.
- tôi biết cậu sẽ nói đến chuyện đó. - kim hyukkyu nhếch môi.
anh ngả người ra sau, mắt ngước lên trần nhà. động tác bình thản, nhưng không khí quanh anh chùng xuống, giống như mỏi mệt đã thấm vào tận xương tủy.
- tôi cũng đâu phải là bác sĩ.
- không. cậu chỉ là.. tạm thời đánh rơi chính mình thôi.
hyukkyu không phản ứng ngay. mắt vẫn nhìn lên trần nhà, ánh nhìn trống rỗng như đang trôi về nơi nào đó rất xa. không phản bác. không phủ nhận. giống như chính bản thân cũng chẳng biết nên đồng tình hay không.
căn phòng rơi vào tĩnh lặng. chỉ còn tiếng bút của sanghyeok khẽ chạm lên mặt bàn - đều đặn, như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ không số.
- cậu còn mơ nữa không?
anh gật nhẹ. ánh mắt dừng ở khoảng không phía sau vai sanghyeok.
- ..dạo này ít hơn. có lẽ do mệt.
- mệt vì công việc, hay vì đang trốn tránh?
câu hỏi rơi xuống như một viên sỏi nhỏ, nhưng âm vang lại vang xa trong không khí.
hyukkyu không trả lời.
sanghyeok ngả lưng ra ghế, tay đan vào nhau, giọng anh hạ xuống:
- tôi đã nghe chuyện bên kia. biết chuyện cậu bỏ học hẳn.
- tôi đã từ bỏ tất cả từ bảy năm trước rồi.
sanghyeok không đáp ngay. anh chỉ nhìn người bạn cũ thật lâu, rồi hỏi lại - giọng nói gần như thì thầm, nhưng đầy sức nặng:
- nếu đã buông bỏ tất cả, sao cậu vẫn ở đây?
kim hyukkyu khẽ cười. một nụ cười mờ nhạt, không có chút ánh sáng nào trong đó.
- vì nếu tôi chết đi... đứa trẻ ấy sẽ không còn ai cả.
sanghyeok không hỏi thêm. anh chỉ lặng lẽ xé một tờ giấy nhớ, viết vài dòng ngắn bằng nét chữ đều đặn, rồi đẩy nó về phía hyukkyu.
- thứ hai, ba, sáu. 8 giờ sáng. nếu cậu không đến... tôi sẽ đích thân lôi cậu đi.
- giờ đó tôi phải đưa junseo đến trường.
- vậy thì 9 giờ. và đừng viện cớ gì thêm nữa.
trước khi kim hyukkyu kịp rời khỏi cửa, sanghyeok gọi với theo.
- hyukkyu.
- chuyện gì?
- tôi đã gặp jihoon. ở một hội thảo.
một câu nói, như luồng gió buốt tràn vào phòng qua khe hở nhỏ. hyukkyu đứng yên, cơ thể không hề quay lại, nhưng bờ vai khẽ run lên. ánh mắt đột ngột mất tiêu cự, dội vào khoảng trống vô hình trước mặt.
- cậu ta thay đổi rồi.
không có tiếng trả lời. hyukkyu chỉ mở cửa, bước ra như thể đang băng qua một tầng không khí lạnh lẽo không thể nhìn thấy.
đằng sau cánh cửa khép lại, sanghyeok cúi đầu, tay lần giở lại trang hồ sơ cũ. anh khẽ nói, như để lại một câu cho người vừa rời đi.
- càng giấu kỹ, vết thương sẽ càng ăn sâu. phải cho ai đó thấy nó, thì mới có thể buông được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com