(tháng) 5
Trời vừa ẩm vừa lạnh. Tôi bước ra khỏi phòng chờ, nhìn một lượt khán đài phía dưới. Tiếng ồn ào náo nức cũng dội đến tôi tới tận khi tôi đeo tai nghe, nhưng không quá tập trung vào màn hình máy tính. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, tay tôi cũng đã được làm nóng.
Tôi lén ngước đầu nhìn xuống phía dưới. Thật lòng mà nói thì trên sân khấu rất sáng, đèn chiếu vào khiến tầm nhìn của tôi trở nên khó nhằn. Hôm nay anh Jaehyuk không nói chuyện gì nhiều, chỉ có Minkyu làm bầu không khí tốt hơn một chút. Thi thoảng tôi sẽ thêm vài câu trêu chọc Kiin, về phe Geonbu, nhưng cuối cùng vẫn đưa tầm mắt xuống khu phía dưới như tìm kiếm gì đó.
Đó là chuyện mà tôi đã làm từ cuối năm ngoái đến giờ. Tôi không biết vì sao cả. Ở LoL Park, số khán giả không nhiều, đôi khi tôi nhớ mặt của vài người thường xuyên tới, cả đội bạn lẫn đội mình. Tôi chỉ nghĩ, nếu như, nếu như quy mô trận đấu được tổ chức lớn hơn, với một dịp nào đó đặc biệt, có thể nào sẽ có những khách mời đặc biệt không?
Mùa xuân đã đi qua nhưng thời tiết lại chưa đẹp lên. Lạnh nóng đan xen, mưa ẩm. Tôi không thích thời tiết này, chúng làm tôi cảm thấy ủ dột dù không ai làm gì. Những lúc tôi nằm ở nhà trong ngày nghỉ lại càng không. Phòng tôi có một cửa sổ nhìn thẳng lên trời, tôi thường để rèm che kín, phần vì không thích ánh sáng, phần vì thời tiết có thể điều khiển tâm trạng của tôi rất dễ dàng.
Cách đây không lâu, tôi đã ẩn bớt bài đăng trên mạng xã hội. Mọi thứ tua lại trước mắt tôi một cách chậm rãi. Từ ảnh chụp thời còn ở DRX, ảnh nồi cơm, mặt Son Siwoo, hàng tá thứ linh tinh khác, tôi đều ẩn đi cả. Dĩ nhiên là cả bức ảnh tôi đăng sau khi rời HLE. Tôi vẫn thường nhìn chăm chăm bài viết đó khi vô thức lướt điện thoại mà không nhận ra, lần này cũng vậy, nút Lưu trữ quả thực hơi khó bấm, tôi không hề muốn xóa mốc thời gian này chút nào.
Nhưng rồi tôi vẫn làm. Tất cả những ký ức ở trong tôi hình như chẳng thứ gì bị mất đi. Có những chuyện tôi không hiểu vì sao mình có thể nhớ được, rồi bật cười tự giễu. Liệu những người xuất hiện trong ký ức của tôi có nhớ đến nó không? Tôi chẳng biết.
Không biết còn bao nhiêu ngày nữa Kim Hyukkyu sẽ đi. Thi thoảng chúng tôi sẽ nhắn tin trong game, nhưng tôi chưa kịp hỏi, và cũng cảm thấy không phù hợp lắm khi hỏi. Năm ngoái, tôi không đi tiệc chia tay của anh, cũng không gửi video tri ân. Tôi nghĩ Kim Hyukkyu sẽ hiểu cho tôi thôi. Khi tôi phải đấu tranh và đàm phán với nỗi đau của cá nhân tôi. Điều đó quả thực rất khó. Khi tôi tự nhìn lại chính mình, tôi không có nhiều can đảm, và rồi những lúc như vậy, tôi sẽ lại nghĩ đến anh nhiều hơn.
Không biết những ngày tôi bên cạnh anh có phải là những ngày khó khăn nhất của anh không. Để tôi có thể tự hào nói rằng tôi đã giúp anh nhiều điều. Nhưng tôi tin rằng đối với anh, những ngày đó chẳng đáng là bao. Hành trình của anh chẳng có ngày nào là ngày khó khăn cả. Hyukkyu chỉ cho rằng đó là những gì phải diễn ra, và anh đã chiến đấu với nó một cách mạnh mẽ cho đến tận bây giờ.
Trái tim và tinh thần kiên cường vĩnh cửu của anh. Vì tôi đã không thành công có được nó, nên tôi mong anh sẽ bảo quản thật kỹ nó như cách anh luôn làm, nuôi dưỡng, bảo trì, tạo cho nó một khoảng không bước tiếp. Và rồi anh sẽ trở về, mọi người sẽ chào đón anh như một chiến binh mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn, anh sẽ tiếp tục ước mơ và sở trường của mình, tôi một lần nữa trở thành đồng nghiệp của anh.
Thật không thể chờ đến ngày đó. Tôi ngước mắt lên nhìn bóng đèn điện một lúc lâu, sau đó quay sang màn hình máy tính chưa được mở ở phòng tập. Dư ảnh của bóng đèn vẫn ở trước mắt, làm cho tôi thấy hơi khó chịu. Không lâu sau đó nó sẽ hết đi. Đúng là thứ gì cũng có thể biến mất dựa vào thời gian. Bất kể thứ gì. Nhưng có những thứ trong tôi chưa hề biến mất. Là do thời gian chưa đủ lâu, hay do tôi cố chấp giữ lấy? Tôi nghĩ hai vế có giá trị nội dung tương đương, chẳng khác nhau là bao.
Tôi vô thức kéo kakaotalk xuống đến tin nhắn với anh. Thi thoảng chúng tôi mới nhắn cho nhau vài câu. Một, hai câu rồi cách ngày, cách ngày. Hẳn là Kim Hyukkyu sẽ có hẹn đi ăn để chào tạm biệt anh em. Tôi nên đặt trước một chỗ, tránh cho lạc đà quá đắt hàng, không còn cơ hội cho tôi.
Kim Hyukkyu đề nghị rủ thêm vài người nữa, tôi chần chừ, cuối cùng nói Em muốn đi riêng với anh.
Đối phương nhanh chóng đồng ý, tiện gửi thêm vài nhà hàng riêng tư.
—
Tôi đến từ sớm. Chỉ là một nhà hàng Hàn Quốc có cho đặt phòng riêng, chẳng phải một nơi cao cấp gì. Kim Hyukkyu đủng đỉnh, gần tới giờ thì nhắn tin cho tôi nói không đặt được xe, có lẽ phải chờ thêm một lúc nữa. Không sao cả. Tôi gửi anh ảnh thực đơn, nói anh chọn trước, đến nơi là vừa.
Chỉ là một bữa ăn bình thường như bao bữa ăn khác. Hyukkyu ngồi đối diện tôi, tóc mái anh dài quá lông mày, thi thoảng vẫn cần anh vén sang một bên. Anh ăn cũng rất từ tốn, thi thoảng lại hỏi tôi về chuyện thi đấu, đấu tập, về Geonbu, về mẹ tôi. Tôi từ từ trả lời tất cả, còn pha thêm trò làm anh bật cười, nhắc lại mấy chuyện khiến anh xấu hổ đến đỏ tai; hoặc chỉ là do bát canh đang sôi quá nóng và căn phòng này quá kín.
Thì ra mọi chuyện không khó khăn như tôi nghĩ. Vẫn là anh, vẫn là cảm giác thoải mái không cần gượng ép. Kim Hyukkyu luôn là một bóng râm yên bình quá đỗi, kìm hãm lại tất cả những lo lắng của tôi, những viễn cảnh ngượng ngùng của tôi.
"Giống như ngày xưa quá nhỉ." Anh nói vu vơ, trên đĩa chỉ còn hành và rau, đôi đũa cứ vậy xếp chúng thành những hình thù kỳ dị, chán rồi thì đổi sang tết chúng.
"Ừm." Tôi cúi đầu ăn mì. Ngày xưa với chúng tôi chỉ có hai năm cạnh nhau tưởng như sẽ không bao giờ tách lìa. Nhưng giờ khi nhìn lại, tôi đã đủ lớn để hiểu được thay đổi là chuyện tất yếu. Là bánh răng cuộc đời. Mà những bánh răng không vì ai mà dừng lại cả.
"Năm đó rất vui." Tôi nói tiếp.
Hyukkyu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu: "Những năm sau cũng vui mà."
"Mỗi một năm sẽ hạnh phúc một kiểu khác nhau. Hạnh phúc khi có cúp là hạnh phúc kiểu khác."
Mỗi người đồng đội cũng là một hạnh phúc riêng biệt. Hạnh phúc của tôi khi ở cạnh Kim Hyukkyu lại quá lớn, át đi những bóng hình mờ nhạt, khiến tôi chỉ muốn nó xuất hiện trong giấc mơ để an ủi tôi.
"Em đã vất vả nhiều rồi." Anh nói vu vơ. Có lẽ anh hiểu mấy lời mờ mịt mà tôi nói, có lẽ không. Nhưng ánh mắt của anh luôn xuyên qua tôi, như thể mọi suy nghĩ đã bị anh đọc được. Hoặc do nó quá dễ đoán. Tôi vốn không phải người dễ đoán như vậy. Hoặc Kim Hyukkyu có thể đoán được vì trước anh, tôi luôn chủ động phơi bày mọi thứ.
"Em chưa từng thấy vất vả."
"Anh biết."
Tôi chống cằm, nheo mắt nhìn anh đang vội cúi đầu nhắn tin với ai đó khi thông báo vừa nảy. Rất nhanh, anh ngẩng lên, bất ngờ vì tôi nhìn anh chằm chằm. Mắt anh vì thế mà mở to hơn, Hyukkyu lại hơi nghiêng đầu, nhìn tôi thắc mắc. Nhưng cảm xúc đó hình như không tồn tại lâu, anh uống một ngụm nước, nói muốn ra ngoài hít thở không khí.
"Bữa này em mời."
"Cảm ơn Jihoonie."
Jihoonie. Lâu rồi tôi mới được nghe trực tiếp ở cự ly gần. Anh vẫn luôn gọi tôi như vậy qua trò chơi, qua phỏng vấn, qua miệng của những người khác. Nhưng trực tiếp nghe anh nói thì lâu lắm rồi. Hẳn là từ lần đi ăn cùng Ruhan, hôm ấy, anh cũng hiếm khi gọi tôi mà chỉ nói chuyện.
"Chỗ này gần nơi luyện tập của HLE." Hyukkyu phát hiện, quay sang nhìn tôi. "Em xem, đi thẳng một chút, lái xe tầm năm phút là có thể tới."
Tôi mỉm cười, nhìn mái đầu của anh. Chẳng mấy chốc sẽ không còn tóc nữa. Nghĩ cũng thật buồn cười, đến nỗi tôi đã bật cười ra tiếng khi anh đang đi bộ giữa những tán cây.
"Em nghĩ gì mà vui thế?"
"Nghĩ đến cảnh anh cạo đầu."
"Em cũng phải cạo đấy."
"Em biết. Em sẽ đi sau anh vài tháng thôi."
Phải thắng hết trước khi cạo đầu nhé, anh nói, giọng rất nhỏ, mang rất nhiều ý cười. Dĩ nhiên rồi, em là Chovy kia mà. Anh có đang lo thừa không đấy? Hyukkyu lại cười. Tiếng cười của anh không quá lớn, nhưng tôi biết tâm trạng anh đang tốt. Chúng tôi ngồi ở một ghế đá trong công viên nhỏ ngay gần nơi vừa ăn xong. Vì chưa muộn nên xung quanh có nhiều người qua lại tập thể dục, chơi trò chơi, ánh sáng đổ lên gương mặt anh theo chiều thẳng tắp, không hiểu sao tôi lại nhìn ra được chút gì đó u uất qua nụ cười ấy.
Chúng tôi đã nói về rất nhiều chuyện của quá khứ. Về những trận đấu. Kim Hyukkyu không nhắc gì về những chuyện cá nhân của riêng chúng tôi, vậy nên tôi cũng không đề cập. Từng người, từng người một trong sự nghiệp của Hyukkyu cứ vậy xuất hiện theo trình tự, tôi không hỏi, anh chậm rãi kể, giống như đang muốn tôi biết hết tất cả về anh vậy.
Những thứ tôi tưởng như đã biết tất cả, hóa ra lại chẳng là gì. Thế giới của anh phong phú đến vậy, tôi chỉ ở cùng anh trong một khoảng thời gian, một chấm nhỏ trong cuộc đời của anh. Tôi bỗng thấy có gì đó chua chát dấy lên trong lòng mình, không phải do anh, do tôi, chỉ là bỗng dưng tôi cảm thấy như vậy mà thôi.
"Về Điền Dã...Thật ra ngày đó em không cần ngày ngày lên siêu thoại làm gì cả."
Tôi hoảng hốt nhìn anh. Hyukkyu vẫn chỉ cười mỉm.
"Anh biết?"
Hyukkyu chỉ cười nửa vời. Tôi chưa bao giờ ghét sự ẩn ý của anh đến như vậy, cảm giác chua xót lại càng hiện rõ hơn trong dạ dày của tôi, nụ cười tôi cố giữ lại càng không còn hình hài ban đầu nữa.
Tay anh đặt lên bàn tay đang ở đùi của tôi. Trong phút chốc, tôi trở về ngày hè năm 2021, hai mươi tuổi, phía bên cạnh là người đàn ông tôi yêu nhất cuộc đời. Ngày hè 2021 hay 2025 đều chẳng khác biệt gì nhiều. Người bên cạnh không thay đổi. Trái tim tôi cũng chưa thay đổi.
Tôi không muốn khóc. Cổ họng tôi nghẹn ngào, dần đoán được Kim Hyukkyu đang muốn nói gì tiếp theo.
"Em đã vất vả nhiều rồi." Anh lặp lại.
"Em không..." Thấy vất vả chút nào. Tôi quả quyết gằn giọng, nhìn sang phía anh nhưng chỉ nói được một nửa. Một giọt nước mắt đã rơi xuống khỏi mi mắt tôi từ lúc nào không biết. Tôi hi vọng ánh sáng mù mờ không khiến anh nhận ra tôi đang khóc. Chỉ là một phản ứng sinh lý của tôi thôi. Không phải, không phải vì anh.
Tôi đã trốn tránh trái tim mình suốt nhiều năm nay. Tập trung vào một điều tôi luôn giỏi. Chuyện gì tôi cũng có thể kiên cường đối chọi. Kể cả chuyện tôi thích Kim Hyukkyu. Tôi chưa thích người mới, trùng hợp cũng chưa từng chán nản anh, tôi cố gắng né đi việc đối diện với chính mình, với anh, với quá khứ tôi không thể phủ nhận. Kim Hyukkyu lại im lặng không nói gì. Tôi vẫn luôn cần anh ở cạnh tôi như vậy. Cho dù là Jeong Jihoon mười chín, hai mươi, hay hai mươi tư tuổi.
"Em xin lỗi." Tôi đưa tay lau nước mắt. Nụ cười méo mó của tôi hẳn sẽ không khiến anh cười. Anh luôn biết làm thế nào để dỗ dành người khác, là người dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Bóng cây của tôi. Mùi nước hoa dễ chịu của tôi.
"Tại sao?"
"Không có gì."
Gió đã sớm thổi. Cuối cùng, Kim Hyukkyu cũng nói về tôi.
"Em rất quan trọng với anh."
Anh cũng rất quan trọng với em. Tôi khẽ nắm tay lại, còn Hyukkyu nắm nắm đấm của tôi chặt hơn. Giọng anh nhẹ như một tấm lụa phủ lên đầu óc tôi.
"Quan trọng nhất?"
"Ừm. Quan trọng nhất."
Đến đây là đủ rồi. Tôi không muốn nghe thêm nữa. Tôi không thể đoán được tiếp theo sẽ là gì. Tôi nên bày tỏ ra cảm xúc gì bây giờ? Nuối tiếc? Biết ơn? Buồn bã? Tất cả đã là chuyện của rất lâu về trước rồi, nếu như tôi còn phản ứng về nó, liệu có ý nghĩa gì không? Có giúp được tôi hơn chút nào không?
"Jihoonie?"
"Em đây."
Có vẻ như Hyukkyu đang chờ phản ứng từ tôi. Tôi đưa mặt mình sát gần anh hơn, mắt đối mắt, Kim Hyukkyu ban đầu vẫn giương mắt nhìn tôi, cuối cùng lại cụp xuống, nhìn sang phía khác. Mắt anh vẫn long lanh như đêm cực quang tôi và anh hôn nhau. Cả bộ dạng này cũng như vậy. Lần này thì khác. Tôi dựa trán vào thái dương anh, làm anh cứng người, còn tôi thì nhắm mắt lại không nói gì.
Dần dần, đầu tôi trượt xuống vai, hõm cổ. Anh cũng vòng tay sau lưng ôm lấy tôi, vỗ nhẹ. Đã rất lâu rồi. Tôi còn phải lặp lại cụm từ này đến bao giờ. Đã rất lâu rồi.
"Thi đấu thật tốt."
"Em biết rồi."
"Tìm một người để dựa dẫm nữa."
"Anh Hyukkyu." Tôi khẽ dụi mặt. "Anh biết câu trả lời mà."
Gió trở nên mạnh. Tôi cảm giác được vòng tay anh siết chặt hơn; Hyukkyu mất một lúc mới có thể cúi đầu, cọ má vào vai tôi, nói rất nhỏ.
"Ừm. Anh biết."
"Không phải là anh không thích em, đúng chứ."
"Đúng."
Đúng. Em biết mà. Anh không thể không thích em được. Em chỉ chờ một câu trả lời này suốt những năm qua thôi. Cuối cùng nó cũng đến rồi. Em đã không còn điều gì nuối tiếc nữa rồi.
—
Kim Hyukkyu chôn mặt vào bả vai Jeong Jihoon. Anh cảm nhận được mảng ướt át ở vai đang chạm vào da thịt mình. Vào trái tim mình. Đứa nhóc nghịch ngợm đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Và cũng cô độc đến lạ kỳ.
Trên vai anh. Không biết cậu đang nghĩ gì. Tuyển thủ Jihoon anh biết vẫn là tuyển thủ Jihoon anh gặp lần đầu vào năm 2018. Tuyển thủ Jihoon anh biết vẫn là một người hết lòng vì đồng đội, tình cảm với mọi người mà không chịu nói ra. Jeong Jihoon anh biết chưa từng thay đổi. Anh cũng chưa thay đổi. Trái tim của anh, hay của cậu, đều chưa từng thay đổi.
Nhưng Kim Hyukkyu biết cuộc đời của anh không phải muốn thứ gì là sẽ có được. Jihoon đã ngẩng đầu dậy và rồi chỉnh lại tóc của mình. Khoảng cách ngồi giữa anh và cậu đã gần hơn, Jihoon nghiêng đầu, nhắm mắt suy tư điều gì đó; Hyukkyu tôn trọng những phút cậu có thể sống cho chính mình (một điều mà cậu đã luôn làm tốt, nhưng anh vẫn chẳng thấy thấm là bao với những gì cậu làm cho mọi người).
"Anh sẽ về sớm thôi."
Jihoon ậm ừ, ngón trỏ liên tục cạy khóe móng ngón cái, mắt vẫn nhắm. Hyukkyu nhìn sang, hơi vươn người, hôn lên khóe mắt vẫn còn hơi nước của cậu.
"Về thôi."
"Ừm."
Gió mùa hè vẫn thổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com