Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

1.
Hơi khói đầu tiên tràn vào phổi, anh ho sặc sụa. Vị cay nồng bám chặt nơi cuống họng, đọng lại một dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Một chút tê dại nơi đầu môi, như thể anh đang nuốt trọn tất cả những nỗi đau không thể giãi bày. Anh chưa từng hút thuốc, vậy mà giờ đây, lại đang tìm kiếm sự an ủi từ một thứ xa lạ như thế. khói trắng lững lờ là thứ duy nhất còn lại bên anh. Đó chỉ là cảm nhận đối với thuốc lá của anh vào 2 tháng trước,  anh ngậm điếu thuốc giữa môi, hít vào một hơi chậm rãi. Chẳng có gì đặc biệt cả-chỉ là một mùi hương khô khốc, một dư vị nhàn nhạt như ký ức của cậu và anh, vỡ vụn nhưng vẫn còn vương vấn.

Căn phòng đắm chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên những góc tường lạnh lẽo. Trên bàn, những chai rượu vơi cạn nằm lăn lóc, vỏ chai bóng loáng như những tấm gương phản chiếu lại những đêm dài thức trắng, khi anh lặng lẽ dốc hết niềm đau vào trong những ngụm rượu đắng. Mỗi chai đều mang một câu chuyện riêng: chai thứ nhất- Vang đỏ Terroir La Baume Saint Paul Saint là buổi tối đầu tiên Hyukkyu uống, khi tiếng cười của Jihoon còn vang vọng trong căn phòng này; chai thứ hai- Wall street Whisky là khi nỗi buồn trở thành thói quen, và chai thứ ba, khi bóng cậu  đã khuất nhưng anh vẫn chưa thể học cách quên. Những chai rượu từng chỉ dành cho những buổi hẹn hò nhẹ nhàng, những tiếng cười khẽ khàng, giờ đây đã dần thay thế bằng những chai rượu nặng, khắc khoải như chính nỗi đau không thể cất giấu. Những chai vang đỏ, từng gắn bó với những buổi tối dịu dàng bên Jihoon, đã bị thay thế bằng những chai whisky mạnh mẽ, không hương vị ngọt ngào, chỉ còn lại cảm giác cay đắng và xót xa. Từng giọt rượu, như những giọt nước mắt rơi từ quá khứ, đã vùi lấp những kỷ niệm ngọt ngào, để lại trong không khí một mùi cay nồng, khó chịu nhưng cũng đầy quyến luyến. Những chai rượu không chỉ là đồ uống, mà là những chứng nhân tĩnh lặng của một tình yêu đã mất, mỗi lần anh nốc một ngụm, lại như đang uống cạn nỗi nhớ.


2.
Gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua những con phố nhỏ, mang theo hương hoa dại và những cánh bướm bay lượn khắp nơi. Cậu đứng dưới tán cây, nơi những cánh hoa anh đào vẫn còn vương vấn trên mặt đất, nhớ lại ngày ấy, khi những ngày cuối cùng ở trường trung học trôi qua nhẹ nhàng như làn sóng. Đó là một buổi chiều xuân ấm áp, khi cậu bất ngờ nắm lấy tay anh dưới bầu trời trong xanh, khuôn mặt cậu ngập tràn sự rụt rè nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Đàn anh hyukkyu, em thích anh" cậu nói, ánh mắt ngại ngùng nhưng không thể giấu nổi sự chân thành.

Thật ra anh cũng thích cậu đấy, rất thích là đằng khác. Sau khi mẹ Kim nói với anh về sự hiện diện của Jeong Jihoon-con trai của bạn mẹ đang học cùng trường trung học với anh, mẹ của Jihoon cũng đang tìm người dạy kèm môn toán. Sẵn đây Kim Hyukkyu cũng rất học rất giỏi, nhất là môn toán, thế là mẹ Kim liền nói cậu giúp đỡ con trai của bạn mình. Chưa kịp từ chối, anh đã từ khi nào ngồi ở nhà của Jeong Jihoon rồi sau đó trở thành gia sư "bất đắc dĩ" của cậu.


3.
Sau bao ngày làm gia sư cho cậu, anh bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt mà trước đây anh không để ý. Là ánh mắt lướt qua khi cậu hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn, là những nụ cười thoáng qua khi cậu không nhìn thấy. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là sự thân thiện của một người thầy với học trò, nhưng dần dần, anh nhận thấy những lần trái tim mình đập mạnh hơn mỗi khi cậu vô tình chạm vào tay anh, hay mỗi khi cậu tỏ ra bối rối trước những câu hỏi khó.
Có những lúc, anh tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu, khi cậu cười như thể cả thế giới này chỉ có hai người. Anh bắt đầu nhận ra rằng những cảm xúc ấy không chỉ là sự quý mến, mà là một tình cảm khác-tình cảm mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện.
Hai tháng sau ngày chia tay, cậu mới hiểu rằng những lời hứa đó, những lời nói ngây thơ giữa mùa xuân, chỉ là một phần của câu chuyện chưa kể. Và bây giờ, khi mùa xuân đã trở lại, cậu thấy mình đứng giữa sự cô đơn, mơ màng giữa ký ức, nhận ra rằng tình yêu ấy, thật sự chỉ là một mùa hè vội vã đã qua đi.
Còn đối với Jeong Jihoon, lần đầu gặp anh, cậu không thể không thừa nhận rằng anh thật sự quá xinh. Jeong Jihoon, một học sinh cá biệt, chẳng bao giờ để ý đến những người xung quanh, nhưng anh thì khác. Ánh mắt sáng rực, nụ cười nhẹ nhàng, và dáng vẻ chỉn chu của anh khiến cậu không thể dừng lại ở việc đơn giản là xem anh như một gia sư. Và rồi, như một phản ứng tự nhiên của một kẻ ngỗ nghịch, cậu bắt đầu trêu chọc anh.
"Anh Hyukkyu là một Alpaca xinh xắn đó nha"
"Anh ơi, anh có ai để ý chưa, xinh như vậy thì chắc có rồi ha?"
"Tối anh nhớ về cẩn thận, anh xinh như này dễ bị người xấu làm hại lắm!"
Cậu luôn chọn những câu đùa, những cử chỉ quái gở để khiến anh bối rối, để kiểm soát tình huống, như thể bằng cách đó, cậu có thể tạo ra khoảng cách an toàn giữa mình và cảm giác mới lạ đang dâng trào trong lòng.
Những ngày cậu học kèm với anh, không còn là những buổi học chán chường hay chỉ toàn phá phách. Cậu nhận ra rằng, nếu muốn có thể là người đáng tin cậy, cậu phải thay đổi, không chỉ vì anh, mà vì chính mình, vì tương lai mà cậu chưa từng dám mơ tới. Cậu tập trung học hành hơn, dành thời gian để cải thiện bản thân, để anh không phải lo lắng về tương lai của cả hai. Cậu không muốn trở thành người duy nhất kéo anh xuống, mà là người cùng anh bước đi, vững chãi, vượt qua mọi khó khăn.


4.
Anh nhìn cậu. Ánh mắt không còn dịu dàng như trước, không còn những tia sáng ngập tràn yêu thương mà chỉ còn sự dứt khoát, cứng rắn. Từng lời nói của cậu như cắt đứt mọi sợi dây mong manh còn lại giữa hai người, và anh, dù đau đớn, vẫn chỉ gật đầu, không hỏi lý do, không níu kéo. Chỉ có sự im lặng bao trùm không gian, như thể cả thế giới đã ngừng quay. Chưa kịp hiểu hết những gì vừa xảy ra, anh quay lưng đi, nhìn theo bóng cậu khuất dần dưới ánh đèn mờ. Khi bóng cậu hoàn toàn biến mất, anh nhận ra, khoảnh khắc ấy không chỉ là sự chia ly mà là một phần của chính mình đang bị vỡ vụn. Môi cậu khô, tim anh thắt lại từng cơn, nhưng vẫn không thể thốt ra một từ nào. Đến lúc này, anh mới nhận ra rằng mình đã quên mất cách hít thở. Cả cơ thể như mất đi nhịp đập, như thể không còn gì là thật nữa. Chỉ còn lại sự trống rỗng trong lòng, những đêm dài không dứt, và những ký ức về Jeong Jihoon vẫn vây quanh Hyukkyu, không thể dứt ra được.

Lúc anh ngồi im lặng, lòng dấy lên những ký ức về những ngày tháng hạnh phúc bên Jihoon. Những buổi chiều dạo phố, những cái ôm vội vàng, những lời nói dịu dàng như thể sẽ mãi mãi tồn tại. Mỗi ký ức ấy giờ đây chỉ còn lại nỗi đau khôn nguôi, như từng mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào tim anh. Anh không thể tránh khỏi việc nghĩ lại, không thể không cảm thấy sự trống vắng, nỗi nhớ khiến trái tim anh như nghẹt thở. Anh tự hỏi, liệu có phải tất cả những điều đó chỉ là một giấc mơ, hay anh chỉ là người duy nhất đang vật vã trong nỗi đau này?
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Tiếng chuông ấy như một cú sốc, như một lời gọi không mong đợi, 'đã hơn 2 giờ sáng rồi, còn ai gõ cửa nhà anh lúc này'. Anh đứng dậy, bàn tay run rẩy khi bước đến cửa. Mỗi bước đi như một cú đập mạnh vào nhịp tim, như thể anh đang bước vào một không gian khác, một thế giới đầy bất ngờ mà anh không chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng khi mở cửa ra, anh chỉ thấy bóng Jihoon đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng, như thể chính cậu cũng không biết mình đang làm gì, nhưng lại không thể quay đi.

'Hyukkyu à,em nhớ anh' cậu nói, giọng nghẹn lại như đang đè nén tất cả cảm xúc của mình. Anh không thể thốt lên một lời nào, chỉ biết đứng đó, nhìn vào mắt anh, và cảm giác như mọi thứ quay lại từ đầu, như thể thời gian vừa mới dừng lại.


5.
Bất ngờ, cậu bước đến gần, không nói một lời, chỉ khẽ đưa tay nâng cằm anh lên. Trái tim anh đập thình thịch, một phần trong anh muốn đẩy cậu ra, nhưng phần còn lại lại khao khát sự gần gũi ấy. Và rồi, môi cậu chạm vào môi anh, nụ hôn ngọt ngào và đau đớn, như thể Jihoon muốn bù đắp tất cả những gì đã mất đi. Nụ hôn này không còn là những ngày ngọt ngào, không còn là những đụng chạm đầy mong đợi. Nó là sự hòa quyện giữa yêu thương và hối tiếc, một thứ tình cảm vừa mãnh liệt lại vừa đầy vết sẹo.
Sau một lúc, cậu buông anh ra, nhưng không hề rời xa, đôi mắt Jihoom ngập tràn sự ăn năn và khát khao. Cậu bước vào trong phòng, chầm chậm đóng cửa lại như muốn ngăn cách mọi thứ ngoài kia, khiến cả hai chỉ còn lại trong không gian nhỏ hẹp, nơi chỉ có họ và những ký ức vẫn không ngừng hiện lên, như một cuốn phim quay chậm.
Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng, nhưng chỉ một mình Hyukkyu cảm thấy mình như đang ngạt thở trong sự im lặng ấy. Anh muốn nói gì đó, muốn chất vấn Jihoon về tất cả, nhưng đôi mắt cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào che giấu, như thể mọi lời nói đều thừa thãi. Và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra, dù đã chia tay, dù đã cố gắng quên, thì sự trở lại của Jihoon lại khiến trái tim cậu một lần nữa rối bời.


6.
Sau khi cửa đóng lại, không gian trong phòng trở nên im lặng, nhưng bầu không khí giữa họ lại dày đặc cảm xúc. Cậu tiến gần anh, đôi mắt Jihoon không còn ánh sáng của sự tự tin, mà là sự lo lắng, sự đau đớn khi nhìn thấy những thay đổi trong anh.

"Anh à sao thế này?" cậu nhìn anh chăm chú, giọng Jihoon nghẹn lại như thể có gì đó đè nén trong lòng. "Anh đã trở nên như thế này từ khi nào? Sao lại tiều tụy đến vậy?"

Không đợi Hyukkyu trả lời, Jihoon tiếp tục, giọng cậu lộ rõ sự trách móc, sự đau lòng khi nhìn thấy người yêu cũ của mình trong trạng thái như vậy. "Cái cục thịt em nuôi cho anh đã mất đi rồi."

Anh ngẩn ra, cảm giác như trái tim mình bị một nhát dao đâm vào. Cậu đã nhìn thấy những thay đổi ấy, đã nhận ra sự yếu đuối trong anh mà anh đã cố giấu kín suốt bao lâu qua. Jihoon không nói thêm lời nào mà chỉ nhìn anh, ánh mắt cậu như muốn tìm kiếm câu trả lời.

"Em không biết là mình đã sai khi để anh đi, nhưng sao anh lại để mình trở nên như vậy?" Giọng cậu như nghẹn lại. Hyukkyu thấy cậu muốn tìm kiếm sự an ủi từ chính mình, nhưng lại không biết cách mở lời.

"Anh à, em sai rồi," cậu cất tiếng, giọng cậu trầm và khàn, như thể những lời này đã khó khăn lắm mới có thể bật ra. "Em nghĩ rằng mình có thể để anh đi, nghĩ rằng nếu chia tay anh sẽ có một tương lai tốt hơn, không bị vướng bận bởi những điều em không thể cho anh. Em sợ, sợ rằng mình không thể lo cho anh, không thể xây dựng tương lai cho chúng ta, sợ rằng mình sẽ làm anh thất vọng."

Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở của họ hòa lẫn trong nhau. Anh nhìn Jihoon, những câu hỏi không thể trả lời lấp đầy không gian giữa họ. Và rồi, như thể không thể chịu đựng thêm nữa, Jihoon cúi xuống, môi cậu tìm đến môi anh trong một nụ hôn đầy xúc cảm.

Nụ hôn này, không còn là sự ngọt ngào đơn thuần, mà là sự xoa dịu những nỗi đau, sự lo lắng và những lời chưa nói hết. Cậu ôm anh chặt hơn, không muốn rời, như thể muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày mất mát. Anh không thể từ chối, không thể tránh đi, vì ngay cả trong những giây phút này, khi trái tim đang tan vỡ, nó vẫn khắc khoải vì tình yêu.

Hyukkyu đứng lặng, nghe từng lời anh nói, cảm giác như những vết thương trong lòng lại một lần nữa rỉ máu. Jihoon đang thổ lộ tất cả những gì đã kìm nén bấy lâu, và anh nhận ra rằng cậu đã đấu tranh với chính bản thân mình. Anh không thể không cảm thấy sự đau đớn trong lời nói của cậu, cái sự mất mát mà Jihoon đã phải chịu đựng khi đưa ra quyết định chia tay.

Chắc hẳn cậu đã yêu thương anh rất nhiều, nếu không thì sao lại đau đớn như vậy? Hyukkyu nghĩ vậy, và một phần trong anh cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất cậu đã không để anh đi mà không chút tình cảm. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận sự thất vọng trong lòng mình. Tại sao cậu không thể nhìn thấy, rằng anh đã sẵn sàng cùng cậu đối mặt với mọi thử thách? Anh không cần một tương lai hoàn hảo, chỉ cần có anh bên cạnh. Nhưng rồi, anh lại nhận ra, rằng đôi khi yêu thương không phải lúc nào cũng đủ để xóa nhòa đi những nỗi lo lắng và sợ hãi của người khác.
Là Jihoon yêu thương Hyukkyu đến vậy, hay là do anh quá ích kỷ khi mong muốn cậu sẽ luôn bên mình mà không lo nghĩ cho tương lai? Có phải thật sự Jihoon muốn bảo vệ anh, hay chỉ là cậu không muốn thấy anh phải chịu khổ vì những lựa chọn sai lầm của mình? Hyukkyu cũng không chắc, nhưng cảm giác trong lòng lại không chỉ toàn sự tức giận hay thất vọng nữa. Có một chút gì đó mềm yếu, một chút thông cảm với những khó khăn mà Jihoonie của anh đã phải chịu đựng. Cậu nhìn quanh, ánh mắt lướt qua đống vỏ chai rượu vứt lộn xộn trên bàn, những thứ mà cậu dùng để che giấu nỗi đau, và rồi bất chợt, cậu hỏi, giọng nói như có chút nghẹn lại:
"Anh à, có phải anh vẫn còn tình cảm với em, vẫn còn yêu em sao?"
Jihoon không nhìn anh, đôi mắt cậu dừng lại trên đống chai rượu, những vết xước trên bề mặt như những vết thương cũ, cơn đau ấy dường như vẫn chưa được xoa dịu. "Anh dùng những thứ này để quên em, đúng không?"

Im lặng bao trùm, không khí trở nên nặng nề. Anh đứng đó, không thể trả lời ngay lập tức. Mỗi câu hỏi của cậu như thể một lời nhắc nhở về những gì đã qua, những vết thương chưa lành. Anh không thể phủ nhận rằng Jihoon vẫn là một phần trong tim mình, nhưng có những điều không dễ dàng nói ra. Và rồi, cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt vừa đau đớn vừa đầy hy vọng.

"Anh còn tình cảm với em không?" Jihoon hỏi lại, giọng nói đầy sự run rẩy, như thể chờ đợi một câu trả lời sẽ quyết định tất cả.

"Em đã sai rồi, và em muốn sửa chữa. Em không thể sống thiếu Anh. Em không thể tiếp tục lừa dối chính mình rằng sự chia tay đó là đúng đắn. Em muốn quay lại, muốn có anh-người em yêu bên mình, dù biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, em sẽ cố gắng. Chúng ta có thể làm lại từ đầu, phải không anh?"

Lúc này, anh nhìn vào mắt cậu, cảm nhận sự yếu đuối của em, và cũng cảm thấy nỗi đau của chính mình. Nhưng sự thật là, dù có cố gắng quên, dù có đắm chìm trong những chai rượu, anh vẫn không thể thoát khỏi cậu. Tình cảm ấy vẫn ở đó, âm ỉ, mãnh liệt, như một ngọn lửa không thể tắt.

Chỉ là... sao lại phải làm nhau đau khổ như vậy? Anh tự hỏi. Và rồi, trong cái im lặng nặng nề đó, một phần trong anh chỉ muốn nói: "Em có thể quay lại, nhưng đừng để chúng ta phải hối hận lần nữa."


7.
Sau một khoảng lặng kéo dài, cậu bước lại gần, chậm rãi như thể mỗi bước đi đều nặng trĩu cảm xúc. Anh không tránh đi, cũng không lùi bước. Chỉ là, những giây phút trước mắt như thể thời gian quay ngược lại, xóa nhòa tất cả những đau đớn đã qua. Jihoon nhẹ nhàng chạm tay vào má anh, đầu ngón tay lướt qua những đường nét quen thuộc mà cậu đã thuộc nằm lòng. Anh cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay cậu, cảm giác ấy khiến trái tim Hyukkyu đập loạn nhịp, như thể yêu thương chưa từng rời xa. Cậu kéo anh lại gần hơn, đôi mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc bất động. Môi cậu chạm nhẹ lên trán anh, một nụ hôn dịu dàng, tựa như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Tất cả những cảm xúc tươi đẹp từ thuở yêu đương hồi đó như tràn về, làm xoa dịu đi tất cả nỗi đau đã trải qua.

"Em nhớ anh," cậu thì thầm, giọng nói vừa chân thành vừa nghẹn ngào, như thể chính cậu cũng không thể tin vào những gì mình vừa nói ra. Anh ngước lên, nhìn vào mắt Jihoon, và lần này, không còn là sự trách móc, không còn là những lời hỏi han về quá khứ. Tất cả những gì mà Hyukkyu cảm nhận chỉ là sự thấu hiểu và khao khát, như thể mọi thứ chưa bao giờ thay đổi.
Và rồi, như một sự đồng điệu đã được chờ đợi quá lâu, môi họ lại chạm nhau. Nụ hôn lần này không còn sự e dè, không còn sự ngập ngừng, mà là một sự cuồng nhiệt, như thể họ đã mất nhau quá lâu và giờ đây, chẳng còn gì có thể ngăn cản được. Môi cậu tìm kiếm anh, cuốn lấy anh trong những nụ hôn sâu, nóng bỏng, như thể muốn xóa tan hết tất cả những đau đớn đã qua.

Bàn tay cậu lướt dọc theo cơ thể anh, như thể không muốn buông tay, càng siết chặt hơn, cảm nhận từng chút một của anh dưới lòng bàn tay. Anh đáp lại, kéo cậu gần hơn, thân thể hòa quyện trong nhau, không còn rào cản, không còn sự ngại ngùng. Họ chỉ còn lại nhau, trong thế giới này, trong một khoảnh khắc duy nhất. Nỗi đau đã được thay thế bằng niềm khát khao cháy bỏng, như thể họ đã tìm lại được chính mình, lao vào như thiêu thân sau bao nhiêu tháng ngày lạc mất.

Cảm giác ấy, như một lửa nóng bùng lên, dâng trào từ trong sâu thẳm trái tim. Anh cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của cậu, sự khát khao, sự lo lắng, sự mong muốn được bù đắp cho tất cả những sai lầm trước đây. Và Jihoon cũng cảm nhận được nhịp đập nhanh chóng của Hyukkyu, như thể mỗi giây phút trôi qua là một phần trong họ hòa vào nhau, không thể tách rời.
Họ ôm chặt lấy nhau, giống như ngày đầu tiên, khi tất cả chỉ là sự ngây ngô, sự tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu, khi họ nghĩ rằng không gì có thể chia lìa được họ. Nhưng bây giờ, họ hiểu rằng dù có thể có những thử thách, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu, sự tha thứ và việc trở lại bên nhau, không còn lo lắng, không còn sợ hãi.


8.
Sau tất cả những nỗi đau, những vết thương chưa lành, cuối cùng họ cũng đứng đối diện nhau, không còn oán trách, không còn đổ lỗi. Hyukkyu nhìn cậu, không phải với ánh mắt đầy hận thù, mà với sự nhẹ nhõm, như thể đã buông bỏ hết tất cả những gánh nặng trong lòng. Jihoon cũng nhìn lại anh, đôi mắt không còn sự hoang mang hay sự hối tiếc, chỉ có sự thấu hiểu và cảm thông.

"Chúng ta đã sai, nhưng chúng ta cũng đã học được cách tha thứ," Giọng của cậu trầm và đầy sự nhẹ nhõm. "Em không phải là người duy nhất chịu tổn thương. Anh cũng đã phải sống trong nỗi nhớ, trong sự cô đơn, tự hỏi liệu mình có thể làm lại từ đầu không."

Anh khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi. "Anh hiểu mà. Đôi khi, chỉ cần thời gian để chữa lành mọi vết thương, để nhìn nhận lại tất cả."

Họ không nói gì thêm, chỉ đứng đó, cảm nhận sự im lặng đầy ý nghĩa giữa họ. Tình yêu không cần những lời nói hoa mỹ, không cần những lời xin lỗi dài dòng. Chỉ cần một cái nhìn, một cái nắm tay, và cảm giác rằng dù thế nào đi nữa, họ vẫn luôn có nhau trong trái tim. Dù có xa nhau, dù có cách biệt, nhưng họ sẽ vẫn luôn nhớ về nhau, những ký ức đẹp đẽ và những khoảnh khắc ngọt ngào sẽ mãi sống trong lòng mỗi người. Và dù thế nào, tình yêu đầu tiên sẽ luôn là một phần không thể quên trong hành trình cuộc sống của họ. Họ đã cùng nhau đi qua, cùng nhau trưởng thành, và dù cho tương lai có thể dẫn họ đến những ngã rẽ khác nhau, họ vẫn sẽ mang theo hình bóng của nhau suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com