Hách Khuê con ông Phú
Trịnh Chí Huân tay chống nạnh trên hông đứng nhịp chân nhìn người ta dỡ đồ trên cái xe bán tải đem vào nhà. Sau khi cái tủ lạnh được bê khỏi phần tải hàng, phía sau ló ra một thằng nhóc mặt mũi xinh đẹp đứng ôm con gấu bông có lớp lông xoăn từng lọn, xoăn hơn cả tóc trên đầu Chí Huân, đang e dè nhìn cậu.
Trịnh Chí Huân tám tuổi lớn lên trong giàu sang phú quý, chưa bao giờ phải tự bắt chuyện với ai, trong trí nhớ của mình thì mọi người đều tiếp cận cậu trước khi cậu nhìn được rõ mặt mũi của đối phương. Cậu đứng nhìn chằm chằm vào thằng nhóc xinh đẹp đối diện, hất cằm ra hiệu, sao nó không đến nói chuyện với mình? Hai đứa đứng chôn chân đến khi đồ đã chuyển xong, con gấu bông là vật duy nhất còn lại chưa vào nhà, có lẽ ngay cả con gấu cũng ước chi mình có chân để đi vào trong thay vì đứng đây đội nắng.
"Mày tới nhà tao phải chào tao trước."
Trịnh Chí Huân bày tỏ thiện chí, đặt ngoại lệ mở lời bắt chuyện dù vốn kinh nghiệm là số không tròn trĩnh. Cậu tự thấy mình lịch sự dường bao.
Thằng nhỏ đối diện giương cặp mắt to long lanh của nó nhìn thẳng vào Chí Huân, môi mấp máy gì đó không thành tiếng, cậu định bụng ghé tai sát vào để nghe vì thằng nhóc này có dáng người nhỏ như chí mén, thì nghe được giọng la lớn.
"KHUÊ! VÔ NHÀ ĐI CON!"
Rồi thêm một giọng khác vừa ồm ồm khàn vừa lớn.
"THẰNG HUÂN ĐI VÔ NHÀ LIỀN!"
"Thằng Huân" trong câu nói vẫn chưa thôi ý định cạy miệng con chí mén, nó hối hả nói.
"Hồi nãy mày nói gì với tao? Nói lẹ coi."
Nhưng nó như không thèm đếm xỉa, bước thẳng vô nhà theo giọng đàn ông gọi trước đó. Chí Huân lần đầu tiên trong đời cảm thấy xấu hổ.
Công tử tám tuổi nhà giàu ngồi trên cái ghế gỗ lớn gấp ba người mình làm mặt cau có, chân mày vốn đã ít nay còn chau lại một chỗ, nhìn không thấy sợ chỉ thấy mắc cười.
"Huân, mày ngồi thẳng người ba coi, sao thấy chú không chào?"
Ba của Chí Huân - ông Triệu, nếu khai theo bài tập làm văn mà Huân nộp hồi tuần trước thì ổng làm nghề phú hộ, nó thấy người ta gọi ổng như vậy - đang vỗ lưng để nhắc nó.
"Dạ con chào chú."
Nó chào, nó ít ra cũng biết chào, chứ không như cái đứa xinh đẹp câm lặng ngồi đối diện, nghĩ vậy nên nó kéo mắt về lườm thằng nhóc và con gấu bông mỗi đứa một cái.
Người đàn ông có vẻ nho nhã hơn ông ba của Chí Huân ngồi diện đang cười hằng hặc, là kiểu cười ha ha ha ngắc ngứ từng nhịp như ông thầy dạy trên xã.
"Thằng Huân nay lớn tướng rồi ha, còn thông minh lanh lợi; anh đừng nghiêm với nó quá, tội!"
Vế đầu là ông chú nói với cậu, vế sau thì xuýt xoa nhắc chừng ông bạn, có vẻ là bạn, vì không ai người lạ lại chuyển đồ vô nhà người khác hết. Cười đã đời hết hơi thì chú khom người xuống, tay vịn lấy vai thằng con trai đẹp mã của mình lay nhẹ.
"Chào chú với bạn đi con."
Giọng của ổng thay đổi, không còn khàn như người lớn nữa, thậm chí còn trong và mềm như lụa.
Con chí mén kế bên nghe vậy thì cũng ngập ngừng, nó giống như mắc đi nặng nhưng rặn hoài không ra, đến khi mặt mũi tái mét thì rên lên ba chữ.
"Dạ con chào..."
Chào ai?
Bây giờ nhìn ông Triệu thằng Huân giống y như đúc, cả hai rướn người về phía đối diện để nghe cho rõ cái giọng lí nhí the thé của Khuê.
"....chú."
Khà khà khà, ông Triệu cười sảng khoái, giống như đã đợi cái tiếng chào này từ chục năm trước rồi.
Còn về phần thằng Huân, nó nghe xong thì nhảy lên ghế, cái tướng nó tròn lẳng đứng dậm chân rầm đùng hù cho nhóc Khuê một phen xanh mặt.
"Còn tao thì sao, sao không chào tao?"
Nó giãy nãy, từ trước đến giờ ai gặp nó cũng chào, cũng xe xua xu nịnh, sao thằng này lại không, sao nó không biết điều mà nịnh cậu?
"Tao biết sắp tới mày sẽ ở trong nhà tao, tao nghe lén ba tao nói chuyện điện thoại với ba mày rồi, mày không đàng hoàng với tao thì sắp tới mày không yên đâu!"
Một tiếng bốp vang lên, ông Triệu đánh vào mông thằng khỉ nhảy nhót làm rung rinh nguyên cái nhà.
"Mày giỏi thì lườm ba thử đi, tội nghe lén, du côn, xưng mày xưng tao, ăn vạ nữa ha! Tao gộp thành đánh một cái là nhẹ rồi đó."
"Con không xưng mày tao thì xưng với nó cái gì, nó có thèm nói chuyện đâu."
Huân nói cái giọng oan ức, hồi đầu rõ ràng là đã lịch sự rồi, nó phớt lờ cậu chứ bộ.
"Kêu em đi."
"Em?"
Chí Huân đang gân cổ cãi, nghe tiếng "em", sao mà xuôi tai vậy ta, đó giờ nó mong muốn có em lắm. Nhưng mà có một chuyện nó không chấp nhận được.
"Em của con là người ở hả ba, sao con là nhà giàu mà để em làm người ở? Em không được làm nhà giàu hả ba?"
Nếu nó có em thiệt, thì sao em nó phải hầu nó, em của nó sao phải chịu khổ.
Nó chính thức ăn một cái kí đầu, ba Triệu cốc đầu nó xong thì quay sang xin lỗi ông bạn nối khố sẵn trách một câu.
"Hồi nãy ông khen con tui thông minh mà không trộm vía, giờ nó nói câu nghe ngứa tai liền."
Ba của Khuê - ông Phú - gãi đầu, thật sự điệu cười của ổng giống thầy đồ là do ổng làm thầy thiệt, khen học trò quen rồi nên cứ thấy giỏi thì khen, nếu đứa nào cũng phải trộm vía thì có mà khen hết ngày mới xong một lớp.
"Vậy chắc cũng lỗi tui, không dạy được thằng con dạn dĩ giống anh. Nhìn thằng Huân nó la-, trộm vía lanh lẹ, nếu có chỗ nào cư xử còn hỗn hào thì vẫn uốn nắn được, còn thằng Khuê nó ít khi mở miệng nói chuyện với ai lắm, tui muốn nghe giọng nó hỗn mà cũng không được."
"Làm thầy mà ước con mình hỗn."
Ông Triệu chêm vô một câu.
Ông Phú thở dài, rồi quay sang hỏi thằng Huân đang ngồi gật gù. Nó mới vừa nhận ra là với ai thì Khuê cũng như con hến nên thôi không cau có nữa.
"Huân năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Dạ tám tuổi."
"Vậy không phải gọi Khuê bằng em đâu, phải gọi bằng anh."
"CÁI GÌ?"
Hai cha con thằng Huân nãy giờ nhiều phen chứng minh huyết thống nhờ mấy pha kiến tạo của cha con nhà ông Phú. Chỉ là cả ông Triệu lẫn thằng Huân không tin được cái thây đẹt ngắt đó của Khuê mà lại làm anh thằng Huân.
"Vậy, Khuê lớn hơn Huân bao nhiêu tuổi...?"
"Hai tuổi, Khuê nó năm nay mười tuổi rồi."
"Trời đất ơi, sao nó tong teo vậy?"
"Nãy giờ tui chưa chê con anh tiếng nào à nha."
Ông Phú biết ông Triệu không có ý xấu, tính ổng cũng sao y chang qua thằng con, ông không để bụng nhưng lại sợ Khuê con ông nghe thì buồn nên nhắc chừng.
"Vậy thôi...Huân, kêu anh đi, mà anh cũng không phải người làm đâu nghe mạy, ba với chú Phú tính mở xưởng chung nên ba rủ ổng về ở đây. Sẵn nói luôn, mốt chú Phú mở lớp ở đây làm thầy dạy tụi bây đó."
Đầu thằng Huân ong ong, nó vốn muốn có em mà giờ lại thành có anh, anh của nó ốm tong teo, tuổi con hến và chỉ được mỗi cái mặt tiền. Ba của anh nó, nó gọi bằng chú, nay mai sẽ thành thầy nó, nhà của nó rồi đây cũng sẽ thành trường học và nó sẽ phải học bài sau khi ăn cơm xong thay vì đi bắt dế.
"Hay thôi, ba với chú cứ làm ăn đi, kiếm tiền là được, không cần lo chuyện học cho con đâu, còn về "anh Khuê"....."
Chí Huân chưa kịp nài nỉ đã bị ba nó bịt miệng.
"Mày im, ba với chú Phú có làm gì cũng không phải chuyện của mày, còn Khuê thì mày vẫn phải gọi anh và nó vẫn sẽ sống ở đây. Hết chuyện, giải tán!"
Thằng Huân sau đó vẫn không trốn được lớp của thầy Phú, vì thầy mới về nên không nhiều người biết để tới, nó nghe ba nó kêu vài bữa nữa lên xã làm công chuyện sẵn quảng cáo sau, tạm thời bây giờ chỉ có nó đang ngồi kế anh Khuê trong cái gian phụ rộng thênh thang.
"Hồi trước sống ở đâu vậy? Tới đây xa hông?"
Huân lấy cùi chỏ huých anh Khuê cạnh nó một cái, nó nói trỏng là tại vì nó vẫn chưa chấp nhận được chuyện miếng thịt teo như khô đù một nắng này sẽ là "anh" của nó chứ không phải "em".
Anh Khuê ngồi cạnh nó, ngược lại, không quan tâm đến chuyện mình có em cho lắm, càng không quan tâm khi mới đây ba mình còn kế bên thì nó gọi anh ngọt xớt, ba vừa đi thì nó lại bỏ ngay vai vế khỏi câu. Khuê nghĩ chỉ cần mình im lặng, thằng này sẽ nói tới mệt rồi chán, sẽ không làm phiền mình nữa. Nhưng hình như cái người nó bự cũng là có lý do, nếu nó bự gấp ba lần anh thì sức của nó dai gấp sáu. Bình thường anh chỉ cần nói hai câu đã cảm thấy cổ họng hơi rát, đến hôm nay anh được mở mang tầm mắt khi thấy thằng Huân dù anh không trả lời vẫn một mình nói hơn sáu chục câu.
Khuê vẫn cố để làm cho xong bài tập toán, cố đẩy cái giọng chua loét lảnh lót của Huân khỏi đầu, cho đến khi nó hỏi một câu làm anh không nhịn được.
"Hay bây giờ có cách hai tuổi cũng kệ, làm em của anh đi?"
Cái thằng này nó hỗn quen thói, thấy anh im thì nó nghĩ nói gì cũng được. Bản thân Khuê giỏi nhìn hơn là nói, dù anh không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng luôn đánh giá người khác. Anh nghĩ thằng này không thích hợp để làm em của anh.
"Im miệng dùm đi."
Huân nó đang liến thoắng, cứ tưởng cuộc đời sẽ hoài trôi êm ả để cho nó một một mình thao thao thì nghe giọng lanh lảnh phát ra từ người kế bên, nó dù bị kêu im nhưng có vẻ không quan tâm lắm, dù sao câu đó nó nghe ba la hoài cũng quen rồi.
"Mở miệng ra là tốt nhưng kêu người khác im miệng là không hay, ba không dạy hả? Vậy thì để anh chỉ cho, nói là "Anh ơi giữ im lặng dùm em", nói thử nghe coi."
Thằng Huân đưa tay ra vỗ lên vai của Khuê bẹp bẹp, nhại giọng cho giống thầy Phú nên tằn hắng cho giọng hơi khàn xuống.
Khuê nghe nó nói thì thở không ra hơi, đã không im đi mà còn nhại giọng ba của anh.
"Khùng hả! Ai cho bắt chước ba tui!"
Khuê hất tay của thằng Huân khỏi vai, rồi chạy ra sau nhà kiếm mẹ, vừa chạy vừa khóc.
Cuộc đời vừa bi vừa hài là có thiệt, vì thằng Huân mới đây còn cười, thấy Khuê khóc thì cũng xanh mặt; thêm chú Phú đang vừa cười vừa bước vào nhà thấy con mình bỏ chạy còn thằng Huân ngồi lại cũng tắt luôn nắng. Ông đi theo con ra phía sau nhưng dù hỏi bao nhiêu lâu thì Khuê cũng không mở miệng nói.
Cho đến khi ông Triệu về lại là người được nghe Hách Khuê tố cáo, Chí Huân ăn năm cây roi.
Sau đó cũng không thấy thằng Huân lảng vảng gần anh Khuê nữa, Khuê cũng thở phào vì tưởng nó đã biết sợ mà giữ mồm giữ miệng. Ai ngờ đâu sau đó ba bữa, lúc anh đang đứng tưới cái cây sa-pô-chê mà ba đem theo từ nhà cũ, nó chạy từ đằng sau rầm đùng tông anh một cái.
Khuê té lăn một vòng tới gần sát bụi sả kế bên, chống hai bàn tay gầy nhẳng tự đứng lên trước khi nước mắt ứa ra.
"Tui không so đo với em."
Khuê mếu máo, dậm chân tính đi vô nhà thì bị đô vật Huân bự gấp mấy lần thi xác anh giữ lại.
"Cái đồ xấu tính!"
"?"
Sai ở đâu hả ta, anh nhớ mới nói là không muốn đôi co rồi mà.
Xong rồi tự nhiên mắt của đô vật cũng chảy hai hàng nước y chang mắt của chí mén xinh đẹp. Hai đứa không nói thêm gì mà cứ trút nước muối sinh lý xuống bụi sả kế bên làm cho nó như đang ở rừng ngập mặn.
"Anh giận em từ hổm giờ mà em không biết hả!"
Câu này là thằng Huân nói, nó vẫn chưa thôi giấc mơ làm anh từ hổm rài.
"Có quyền gì mà giận, tui không giận mấy người thì thôi."
Câu này là của Khuê nói, nó dù là anh hàng thật giá thật nhưng lại không quen xưng anh, ít nhất là với thằng Huân, tại vì nhìn sao thì anh cũng hơi sợ sợ thằng này nên không dám xưng cao vế.
"Anh buồn quá trời luôn, tưởng có em về thì có người chơi chung, vậy mà em méc ba để anh bị đánh, anh đau lắm!"
Gớm, thằng Huân diễn như không phải nó bắt chước ba người ta nên mới bị đánh, Khuê không thèm nghe thêm nên bỏ nó chạy vô nhà.
Tối đó, Khuê đánh răng ở sau nhà lên thì thấy Huân với ba Phú ngồi với nhau xì xầm, tò mò lắm nhưng nếu anh lại gần thì Huân sẽ nghĩ anh đã nguôi giận nên quẹo vô buồng ngủ.
Anh trùm mền bên trong mà tai cứ dỏng ra ngoài để nghe ngóng, đang đà tập trung thì nghe bước chân lẹp bẹp tới cần cửa buồng nên giả bộ ngủ, rồi anh cảm giác mùng của mình bị giở lên, nghe loạt soạt một cái rồi lại lẹp bẹp tiếng chân.
Đến khi mọi thứ xung quanh im ắng trở lại, Khuê mới mở mắt ra, thấy kế bên gối có miếng giấy gấp vuông hai lần. Nội dung ở trong cụt lủn, vậy mà Khuê cứ cười cười. Hóa ra cả buổi tối nó ngồi thú tội với ba Phú, hỏi ba cách để tạ tội với anh.
Vốn ông Phú chỉ cho Huân viết chữ "xin lỗi anh Khuê" nhưng sau nó lại không thích cái chữ "anh" lắm nên lấy bút chì tô một cục. Khuê nhìn miếng giấy trắng ngà có loằng ngoằng vài nét chữ run nhưng cứng ngắc, nhìn là biết Huân gò lâu lắm, chỉ có nhiêu mà anh cứ cười hoài. Anh chạy ra ngoài, thấy nó ngồi ngoài hàng ba hóng gió chứ chưa đi ngủ, anh ngồi xuống kế bên.
"Sao chưa ngủ?"
Thằng Huân hỏi, nếu biết Khuê chưa ngủ thì nó đâu cần nhọc công đi rón rén.
"Tại có ai giở mùng tui lên, tui giật mình."
"Xin lỗi."
Thằng Huân coi bộ cũng dễ thương lắm, nó con nít nên biết giỡn không biết dừng nhưng nếu nó thấy người ta không thích cũng thôi không làm nữa.
"Vậy Khuê có giận nữa không."
Trừ cái vụ nó cố chấp nói trỏng với anh ra.
"Không giận thì không giận, dù sao tui cũng ở nhờ nhà Huân."
"Đâu phải ở nhờ, này cũng là nhà Khuê mà, ông Triệu ổng nói với Huân vậy đó, kêu Huân phải nhường nhịn Khuê."
Đường đường là em nhỏ mà phải nhường cho anh lớn, Khuê nghe nó nói xong ôm bụng cười lăn.
"Haha, ba con mấy người mắc cười thiệt."
"Thiệt hông, tui cũng thấy tui với ổng kì kì sao đó."
Huân thấy Khuê cười thì cũng toe toét theo, chắc là Khuê hết giận nó thiệt rồi.
Hai đứa cười lăn cười bò giữa đêm hôm, lại ngồi kế phòng của ông Triệu làm ổng dù đang vui khi tụi nó hòa thuận nhưng lại không ngủ được, phải tạm dừng cuộc vui của hai anh em rồi lùa tụi nó vô buồng ngủ.
Nằm chưa bao lâu thì thằng Huân ngủ trước, hôm nay nó xin vô nằm chung với anh, anh chỉ nhìn nó ngáy khò khò cũng thấy mắc cười, cứ khúc khích thêm một quãng rồi mới chịu nhắm mắt ngủ.
_______
Truyện lấy bối cảnh miền Nam hồi xưa nên mọi người đọc chỗ nào thấy không hợp lí thì nhắc tui với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com