Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lúc nào cũng cần anh

Cậu đứng đó, bàn tay còn run, mà trái tim thì như bị treo giữa khoảng không. Anh dừng chân giữa cầu thang, vai hơi run một chút, như thể chỉ cần quay lại là toàn bộ lớp ngụy trang hai tuần qua sẽ rơi xuống đất.

-“Anh…”
Giọng cậu nhỏ, nhưng lại run rẩy đầy khẩn thiết.

Deft siết chặt lan can, ngón tay trắng bệch. Cuối cùng, anh quay xuống, bước từng bước thật chậm. Từng bước như dẫm lên nỗi buồn của chính mình.

Cậu nhìn anh, ánh mắt như một con chim nhỏ vừa bị thương, vừa kiên quyết muốn nói ra hết mọi điều.

Anh dừng trước mặt cậu. Gần đến mức cậu nghe được hơi thở anh run nhẹ. Nhưng anh vẫn né mắt.

-“Anh… thật sự giận em đến vậy sao?”

Cậu hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Anh cười khẽ, mà như tự giễu.

- “Giận? Không. Chỉ là… em bận lắm. Không có thời gian cho anh.

Câu nói nhẹ như gió, nhưng đâm vào tim cậu đau buốt.

Cậu mở miệng định nói, nhưng anh chặn lại.

-“Em có biết hai tuần nay em đã như thế nào không?”

Giọng anh trầm, hơi nghẹn.

-“Anh nhắn tin… em seen xong để đó. Anh hỏi chuyện thì ừ cho có. Anh hỏi hôm nay em thế nào thì em trả lời ‘cũng được’. Anh nói mai có kiểm tra Toán thì em gửi cái sticker cười gượng. Anh hỏi em mệt không… em nói ‘chắc vậy’.”

Giọng anh bật lên, nhỏ thôi nhưng quằn quại:

-“ Ji-hoon à… khi người ta thương nhau, sao lại nói chuyện với anh như nói chuyện với một người không quen?”

Cậu cứng người. Từng lời như một đợt sóng oà vào ngực.

Anh cúi đầu, vai hơi run.

- “Anh biết em bận. Anh biết em áp lực học. Nhưng mà…”

Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi một nhịp.

- “…một câu nói rõ ràng cũng không có cho anh. Một tin nhắn tử tế cũng không. Em bận đến mức… mệt đến mức… không còn chút gì cho anh sao?”

Cậu nghẹn lại. Mắt cay xè như sắp vỡ.

Anh bật cười khẽ, buồn đến mức nghe cũng muốn khóc theo:

- “Anh không cần em quan tâm nhiều. Chỉ cần một câu ‘anh ơi đợi em chút’, hay ‘em đang mệt’, hay chỉ là một tin nhắn nói em ổn thôi… nhưng em không nói.”

- “Anh sợ… em đang dần bỏ anh lại phía sau.”

Cậu nghe xong mà tim đau như bị ai véo liên tục.

Hai tuần anh im lặng… không phải vì giận. Mà vì tủi thân. Vì bị bỏ rơi. Vì không biết mình còn đứng ở đâu trong lòng cậu.

Mẹ anh đứng ở phía sau, lặng lẽ nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, ánh mắt bà dịu lại như dòng suối mùa xuân.

Cậu cắn môi, mắt đỏ hoe, giọng vỡ như thủy tinh:

-“Anh… em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh.”

- “Em không cố ý. Em bị cuốn vào việc học… nhưng mà… nhưng mà em chưa bao giờ hết thương anh cả.”

Giọng cậu run dữ dội, như thể sẽ khóc ngay lập tức.

Anh nhìn cậu rất lâu.

Rồi anh hỏi, giọng nhỏ hơn, yếu hơn, như một đứa trẻ bị thương:

- “Vậy… em còn cần anh không?”

Cậu không nói - chỉ dám ôm anh.

Ôm chặt đến mức như muốn đẩy cả hai tuần giận hờn ra khỏi cơ thể anh.

Mặt cậu vùi vào vai áo anh, giọng nghẹn đến nỗi từng chữ đều run bần bật:

- “Em lúc nào cũng cần anh.”

Deft khựng lại. Rồi từ từ, rất chậm, vòng tay anh siết lấy cậu.

Tựa như sau hai tuần tự giam mình trong cô đơn, cuối cùng anh cũng được thở lại.

Mẹ anh khẽ mỉm cười rồi rời đi, để lại hai đứa nhỏ ôm nhau giữa tiếng mưa bắt đầu gõ nhẹ lên mái nhà.

Thanh xuân… đôi khi chỉ cần một cái ôm thôi là đủ để chữa lành cả một mùa buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com