Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời

Huyk-kyu và Ji-hoon vẫn đứng đó hơi thở hai đứa quện lại như đang cố vá lại những khoảng trống suốt hai tuần trời. Mưa ngoài cửa sổ bắt đầu nặng hạt, từng tiếng rơi xuống mái ngói nghe như tiếng tim ai đang thở phào sau một cơn giận dài.

Mẹ anh đã nhẹ chân rời đi lên phòng, để lại khoảng không riêng cho cả hai.

Anh nắm tay cậu, kéo cậu lên phòng mình. Không mạnh, chỉ là sự dẫn dắt của một người vừa mỏng manh vừa muốn nấp trong vòng tay người mình thương.

Căn phòng của anh vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng không khí lại như đọng một lớp buồn mỏng từ hai tuần im lặng ấy.

Cậu vừa bước vào, anh đã quay lưng lại, hai vai khẽ run.

- “Em…”
Giọng anh nhỏ xíu.

Cậu tiến đến gần hơn, đưa tay lên đỡ má anh.

-“Anh sao vậy…?”

Và chỉ cần chạm nhẹ như vậy thôi cả tường thành anh dựng suốt nửa tháng… sụp xuống một hơi.

Anh ngoảnh lại.

Đôi mắt anh đỏ sưng. Mi dưới ướt long lanh. Khóe mắt còn vệt mờ vì cố kìm nước mắt quá lâu.

Rồi không báo trước, anh ôm lấy cậu. Siết chặt. Rất chặt. Như thể chỉ cần lỏng tay một chút là cậu sẽ tan mất vào không khí.

Và anh khóc. Không phải kiểu khóc im lặng.

Mà là kiểu khóc của người đã chịu đựng quá lâu, bây giờ chỉ cần một lời xin lỗi là vỡ ra như nước tràn khỏi bờ.

Vai áo ướt nhanh đến mức cậu cảm nhận được cái tủi của anh suốt hai tuần qua do mình gây ra.

-“Anh tưởng…”

Giọng anh nghẹn, đứt từng đoạn.

- “…tưởng em không cần anh nữa…”

Cậu vội vàng ôm lại, vỗ lưng anh liên tục, loạn cả tay vì muốn dỗ anh mà chẳng biết làm sao cho đủ.

-“Không có… không có mà…”

Giọng cậu run đến mức giống người sắp khóc theo.

- “Anh ơi là do em hết… em không quan tâm đến anh… anh đừng khóc nữa… được không...”

Nhưng càng dỗ, anh càng khóc dữ hơn. Giống mèo con bị dầm mưa, ai gọi cũng chỉ biết rụt mình vào một góc nhỏ.

Deft vừa khóc vừa trách, câu nào câu nấy như mũi kim bé tí, không ác ý nhưng đâm thẳng vô tim cậu:

-“Em lúc nào cũng để anh đợi…”

-“Anh nhắn tin em không trả lời, anh tưởng em ghét anh rồi…”

-“Anh nói nhớ em… em bảo ‘để mai’…”

-“Em bận lắm phải không… bận đến mức không có một chút gì cho anh luôn…”

Từng câu là một tiếng nấc.

Từng chữ đều run.

Cậu nghe mà tim quặn lại, vừa thương vừa xấu hổ đến mức chỉ muốn ôm anh gấp đôi cái ôm bình thường.

- “Em sai rồi… anh muốn đánh em cũng được… mắng em cũng được… nhưng đừng khóc nữa mà…”

Cậu lau nước mắt cho anh, nhưng anh khóc nhanh hơn tốc độ cậu lau.

Anh tựa trán vào vai cậu, giọng nhỏ như sương:

- “Em mà bỏ anh lại một lần nữa… anh không biết phải làm sao hết… nếu có như vậy anh chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu mất”

Câu nói ấy khiến cậu chết đứng.
Thật sự.
Đau đến mức chỉ muốn kéo anh vô lòng mà che hết mọi nỗi sợ của anh lại.

Cậu siết anh vào ngực, giọng run mà tha thiết:

-“Anh nghe em nè… em sẽ không bao giờ bỏ anh. Không có chuyện đó. Không đời nào. Cả đời này Jeong Ji-hoon chỉ có một người. Nên là Huyk-kyu tin Ji-hoon nhé!”

Anh nghẹn lại, nắm lấy áo cậu, siết chặt như chút nữa thôi sẽ biến thành hơi nước và trôi đi mất.

Cậu vỗ lưng anh, dỗ nhẹ từng chút một, giọng mềm đến mức như đang rót mật vào tai anh:

- “Anh đừng khóc nữa nhé em ở đây với anh.”

Anh khóc thêm một lúc nữa, nước mắt ướt đẫm cả vai cậu, thấm đến tận con tim bị chính chủ hành hạ suốt nửa tháng trời.

Rồi vẫn trong vòng tay ấy, anh thở một hơi dài như vừa trút hết nỗi buồn:

- “Ji-hoon…em hứa rồi đó.”

Cậu mỉm cười, hôn lên tóc anh một cái thật nhẹ:

- “Em hứa. Đời này kiếp này luôn.”

Anh cuối cùng cũng chịu nín, nhưng mắt vẫn đỏ hồng, mũi vẫn sụt sịt như mèo con vừa được dỗ xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com