Nắng trên sân bóng
Tiết thể dục hôm ấy, lớp 10A1 học trong nhà thi đấu đa năng. Trần nhà cao, ánh sáng trắng từ bóng đèn hắt xuống, nền gỗ bóng loáng, vạch sơn sân bóng rổ còn mới tinh.
Cả lớp thay sang đồng phục thể dục: áo thun trắng in logo trường và quần thể thao xanh đậm. Deft cẩn thận xếp gọn đồng phục học sinh của mình, sách vở cũng được sắp ngay ngắn vào ngăn bàn trước khi ra sân. Chovy thì khác, áo thể dục hơi rộng, nút áo nhất mở hờ ra ngoài, trông vừa thoải mái vừa có phần tùy ý, nhưng bước chân lại tự tin và mạnh mẽ.
Giáo viên chia lớp thành hai đội để đấu bóng rổ. Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Từng động tác của Chovy dứt khoát, nhanh nhẹn. Cậu ném bóng, chuyền bóng, nhảy lên bật cao giữa sân, cả khán đài nhỏ trong nhà thi đấu vang lên tiếng reo hò.
— "Wow, Ji-hoon chơi bóng giỏi quá!"
— "Chuẩn học bá thể thao rồi đó!"
— "Đúng kiểu nam chính tiểu thuyết..."
Mấy bạn nữ bàn bên reo to, ánh mắt dõi theo từng cử động của Chovy. Nhưng điều khiến cả lớp bật cười chính là... dù ánh mắt cậu có xoay chuyển thế nào, cuối cùng vẫn hướng về một chỗ: nơi Deft ngồi yên vị ở hàng ghế đầu, sách mở ra trên đùi, ánh mắt thỉnh thoảng ngẩng lên, khóe môi cong cong.
— "Này, Hyuk-kyu, cậu không ghen à?" – một cậu bạn nam huých vai anh trêu chọc.
Deft bình thản, lật thêm một trang:
— " Tại sao phải ghen? Mình không có lý do gì để ghen cả."
Nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt mép sách.
---
Sau trận đấu, cả lớp tản ra nghỉ ngơi. Ji-hoon lau mồ hôi bằng khăn, hào hứng chạy thẳng về phía Deft, không thèm để ý đến những ánh mắt khác.
— "Anh thấy không? Em ghi ba bàn liên tiếp đấy!"
Deft khẽ gấp sách, đưa chai nước của mình cho cậu:
— "Ừ— à không. Anh thấy rồi. Giỏi lắm."
Ji-hoon nhướng mày ngay lập tức, híp mắt:
— "Anh lại suýt 'ừ' với em."
Deft bật cười, gõ nhẹ vào trán cậu:
— "Thói quen thôi. Nhưng được rồi, anh sẽ sửa. Em chơi giỏi thật, Ji-hoon."
Chovy nghe vậy mới chịu uống nước, cười sáng rực như ánh đèn trần trên cao.
---
Chiều muộn, hai người cùng nhau ra khỏi trường. Hành lang vắng dần, tiếng giày vang vọng đều đều.
— "Anh này..." – Ji-hoon bất chợt mở lời.
– "Em quen được mấy bạn trong lớp rồi. Nhưng mà, em chẳng biết nói chuyện kiểu nào cho giống với anh cả."
— "Giống anh?" – Deft hỏi.
— "Ừ thì... anh nói chuyện với ai cũng tự nhiên, bình thản. Còn em chỉ biết ríu rít khi ở cạnh anh. Người khác thì... em chẳng thấy cần thiết."
Deft thở dài, dừng bước, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu:
— "Ji-hoon, em phải học cách hòa đồng hơn. Mọi người đều muốn làm bạn với em. Em không thể chỉ nói chuyện kiểu này với mình anh."
— "Tại sao không?" – Chovy phản bác ngay, giọng hơi gắt.
– "Em không muốn giả vờ. Em không thấy cần phải cười cười nói nói với ai cả. Với anh thì khác. Em thích như thế, chỉ muốn như thế thôi."
Deft nhíu mày:
— "Nhưng như vậy em sẽ tự cô lập mình. Em thông minh, em giỏi, ai cũng ngưỡng mộ em. Đừng làm người ta cảm thấy em xa cách."
— "Anh đang bắt em thay đổi à?" – Ji-hoon dừng hẳn, mắt hơi đỏ. – "Nếu anh không thích em thế này, thì thôi em không nói nữa."
Cậu quay người bước nhanh lên trước, để lại Deft đứng ngẩn ra giữa hành lang.
---
Tối hôm đó, cả lớp 10A1 sôi nổi trong nhóm chat:
> Han Seo-yeon: "Mình công nhận nha, Ji-hoon với Hyuk-kyu nhìn cứ như OTP luôn ấy 😳."
Bạn nam A: "Ghép đôi chuẩn bài luôn! Trưa nào cũng thấy hai người đi ăn cùng nhau."
Bạn nữ B: "Chiều nay còn ra về chung nữa. Mình ship rồi nha!"
Deft đọc được, khẽ cười lắc đầu. Nhưng trong lòng lại dấy lên chút ấm áp khó tả.
---
Sáng hôm sau, khi vào lớp, Ji-hoon vẫn chưa hết dỗi. Cậu ngồi chống cằm, chẳng thèm quay sang.
Deft thở dài, lặng lẽ đặt lên bàn cậu một chiếc bánh bao nóng còn bốc khói.
— "Anh mua trên đường đi học. Em thích nhân thịt mà."
Ji-hoon khựng lại, liếc anh, ánh mắt vẫn tỏ vẻ không cam lòng.
— "Anh nghĩ em dễ dỗ thế à?"
Deft ngồi xuống, giọng nhẹ mà kiên định:
— "Anh không bắt em thay đổi. Anh chỉ muốn em thử mở lòng một chút. Nhưng dù em thế nào, Ji-hoon... trong mắt anh vẫn là em thôi."
Cậu chớp mắt, gương mặt dần giãn ra. Cuối cùng, cậu cầm bánh bao lên cắn một miếng, miệng nhồm nhoàm nhưng ánh mắt lại sáng long lanh.
— "Thôi được. Nhưng em chỉ nghe lời anh thôi đó."
Deft bật cười, xoa nhẹ mái tóc ẩm mồ hôi của cậu:
— "Anh cũng chỉ cần vậy thôi."
Ở phía xa, vài bạn cùng lớp khẽ liếc nhìn, thì thầm:
— "OTP quốc dân của lớp mình là đây chứ đâu."
— "Ghép đôi này đúng là miễn bàn rồi."
Còn ở giữa tất cả ánh mắt ấy, chỉ có hai người, một cười, một dỗi, và một mối ràng buộc ngày càng khó tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com