Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Khoảng cách dưới lớp áo khoác

Nhà thi đấu vơi người dần. Những tấm đệm mỏng được xếp gọn vào góc, tiếng sàn gỗ vang khẽ khi ai đó kéo lê balo. Hyukkyu đeo lại túi, Jihoon đã đứng chờ trước cửa, tay đút vào túi áo khoác. "Về ký túc lấy đồ." Câu nói ngắn, gọn, không để lại khoảng trống cho việc bàn bạc.

Bầu trời sáng mờ, gió mang theo hơi lạnh thốc vào từng lớp áo. Con đường về 312 im ắng hơn mọi ngày, chỉ còn tiếng lá ướt quệt vào nhau. Không ai mở lời. Mỗi người giữ một tốc độ bước chân riêng, để khoảng cách giữa họ không gần hơn cũng chẳng xa hơn.

Phòng 312 vẫn nguyên mùi ẩm, trộn lẫn mùi bụi sau một ngày đóng cửa. Hyukkyu bật công tắc, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền nhà loang lổ dấu chân. Cậu mở tủ, lôi vội mấy bộ quần áo và vật dụng cá nhân, nhét hết vào balo. Tiếng kéo khóa vang lên khô khốc.

Bên kia, Jihoon không nhiều đồ. Một chiếc túi thể thao đã đủ chứa tất cả. Cậu khóa tủ, xoay chìa một vòng rồi bỏ vào túi quần, động tác dứt khoát như thể đây chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi, không đáng để bận tâm.

Khi họ ra khỏi ký túc, ánh nắng đã bắt đầu gắt hơn, phản chiếu lên những vũng nước còn sót lại sau cơn mưa đêm qua. Jihoon rút điện thoại, lướt vài thao tác. "Có một căn hộ gần trường, thuê theo ngày, đi xem."

Hyukkyu chỉ khẽ gật, đi theo. Căn hộ nằm trong một con ngõ nhỏ, tường quét sơn trắng, cửa kính phản chiếu bóng người. Chủ nhà là một phụ nữ trung niên, niềm nở mở cửa nhưng giọng nói nhanh gọn như thuộc lòng.

Căn phòng rộng hơn Hyukkyu tưởng, nhưng chỉ có một giường đôi kê sát tường, bàn làm việc và cửa sổ nhìn ra đường. Mùi gỗ mới pha chút hương tinh dầu cam.

"Ở tạm hai, ba ngày?" Jihoon hỏi.
"Ừ." Hyukkyu đáp ngắn.

Tiếng cửa đóng lại sau lưng họ, cắt đứt âm thanh ồn ào ngoài phố. Trong không gian mới, sự im lặng vẫn theo sát như một cái bóng.

Cậu đặt chiếc balo xuống nền, ngước nhìn Jihoon, người từ nãy đến giờ chỉ thỉnh thoảng lia mắt quan sát căn phòng như đang đánh giá xem ở đây có đủ tiêu chuẩn tối thiểu hay không.

"Cậu... định ngủ bên nào?" Hyukkyu hỏi, giọng không giấu được chút lúng túng.

"Nào cũng được." Jihoon đáp gọn, rồi kéo chiếc balo đặt vào góc tường gần cửa sổ.

Hyukkyu cười nhạt một mình. "Vậy tôi ngủ bên trong, cậu ngủ bên ngoài nhé."

Cả buổi chiều, hai người chỉ trao đổi vài câu vụn vặt về việc ăn gì, mua gì. Khi Jihoon đang cắm sạc laptop trên bàn, Hyukkyu ngồi bó gối trên giường, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa, vàng ươm nhưng chẳng đủ để sưởi ấm không khí trong phòng.

"Ngày mai cậu có tiết sáng không?" Hyukkyu hỏi, không quay lại.

"Có, tám giờ."

"Vậy chắc phải dậy sớm." Cậu ngừng một nhịp, rồi bâng quơ: "Cậu có định ở thư viện buổi trưa không?"

"Còn tùy, sao?"

"Không... không có gì."

Khoảng cách giữa họ vẫn nguyên vẹn, nhưng những câu hỏi, câu đáp cứ đan xen, ít nhất cũng khiến căn phòng không chìm hẳn vào im lặng.

Đến tối, cả hai cùng đi mua mì  ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Trên đường về, trời bắt đầu lất phất mưa. Hyukkyu bất giác che tay lên đầu khi vài giọt lạnh táp vào mặt, đột nhiên Jihoon bước chậm lại, rồi cởi áo khoác ngoài phủ lên đầu cả hai. Hành động nhanh và gọn, không kèm lời giải thích. Khoảng cách vốn rõ ràng giữa họ bị thu hẹp lại dưới lớp vải ấm, nhưng không ai lên tiếng.

Tiếng mưa lộp bộp trên áo khoác, mùi nước giặt thơm nhẹ lẫn vào hơi lạnh. Hyukkyu liếc sang, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu chỉ giữ im lặng, bước theo để mặc mùi hương ấy vương nhẹ trong mũi cho tới khi về tới phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com