2. Buổi sáng đầu tiên
Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo Hyukkyu ra khỏi giấc ngủ chưa trọn. Cậu úp mặt vào gối thêm vài giây, mắt vẫn còn cay vì ngủ li bì từ chiều hôm qua tới tận sáng nay. Chiều mưa, cái lạnh và sự mệt mỏi khi dọn vào ký túc xá đã khiến cậu bỏ qua cả bữa tối. Giờ đây, bụng bắt đầu biểu tình, cồn cào như thể đang gõ trống bên trong.
Hyukkyu xoay người, liếc sang giường đối diện. Trống trơn. Ga trải phẳng phiu, gối đặt ngay ngắn, như thể chủ nhân chưa từng nằm ở đó. "Người đâu mà dậy sớm dữ vậy..." cậu lẩm bẩm, giọng còn vương hơi khàn.
Kéo chăn sang một bên, Hyukkyu lê bước vào nhà vệ sinh chung ở cuối hành lang. Không khí mát lạnh ùa vào khi cậu mở cửa. Tiếng nước từ vài bồn rửa vang lên lách tách. Cậu cúi xuống, vốc nước lạnh áp lên mặt. Cảm giác buốt mát khiến cậu tỉnh hẳn, xua đi phần nào cơn uể oải.
Bàn chải đánh răng đặt cạnh chiếc cốc nhựa trắng mới mua hôm qua. Bọt kem đánh răng thoang thoảng mùi bạc hà lan trong miệng, càng làm bụng réo dữ hơn. Ngước lên, cậu thấy mình trong gương: tóc rối, áo phông nhăn nhúm. Về phòng, Hyukkyu thay áo sơ mi kẻ, khoác hoodie mỏng, đeo balo rồi xuống tầng trệt.
Hành lang buổi sáng đông hơn cậu tưởng. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười xen lẫn tiếng chốt cửa vang lên liên tục. Mùi bánh mì nướng từ căn tin hòa với hương cà phê pha vội khiến dạ dày cậu réo lên khó chịu.
Căn tin sáng nào cũng đông, nhưng hôm nay là đầu tuần nên hàng xếp dài hơn. Hyukkyu chọn bàn trống gần cửa sổ, đặt khay xuống: bánh mì trứng ốp la cùng ly sữa đậu nành nóng. Vừa ăn được vài miếng, một bóng dáng quen quen đi ngang qua.
Jihoon.
Cậu ta mặc hoodie đen, đeo balo lệch một bên, tay cầm ly cà phê giấy. Vẻ mặt bình thản, ánh mắt thoáng liếc sang chỗ Hyukkyu. Không phải dò xét, cũng chẳng thân thiện, chỉ như một cái nhìn lướt qua.
Hyukkyu ngập ngừng một nhịp, rồi khẽ gọi:
" Này... cậu ăn sáng chưa? "
Jihoon dừng lại, hướng mắt về phía cậu.
" Rồi. " Giọng trầm thấp, gọn lỏn.
" Cậu dậy từ mấy giờ thế? " Hyukkyu vừa hỏi vừa chỉ vào ly cà phê trong tay đối phương, tìm cách nối chuyện.
" Sáu. " Jihoon đáp, không thêm lời giải thích.
Cậu ta quay đi, chọn bàn ở góc xa, lưng quay về phía Hyukkyu. Trong vài giây, Hyukkyu chỉ biết nhìn theo rồi nghĩ bụng " bộ nói nhiều hơn một chữ thì chết à? "
Ăn xong, cậu rời căn tin, men theo lối lát gạch ra cổng trường. Ở bãi xe, cậu lại thấy Jihoon. Cậu ta đang tháo khóa chống trộm chiếc xe đạp đen. Ánh nắng sớm chiếu nghiêng, làm nổi rõ sống mũi thẳng và những đường nét không tì vết. Khi thấy Hyukkyu, Jihoon ngẩng đầu:
" Bộ à? "
" Ừ. Khoa mình gần mà. " Hyukkyu đáp gọn, nhưng tay lại siết quai balo hơn mức cần thiết. " Nói nhiều được hơn một chữ rồi kìa."
Jihoon gật nhẹ, đạp xe chậm rãi về phía giảng đường. Bóng lưng ấy nhanh chóng hòa vào dòng người. Hyukkyu đứng thêm vài giây mới bước tiếp. Tiếng giày lẫn vào âm thanh xôn xao của buổi sáng, nhưng trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh cái gật đầu ấy.
Trước cửa giảng đường khoa Báo chí, Hyukkyu gặp nhóm bạn mới quen hôm qua, bị kéo vào câu chuyện về giáo trình và mấy anh khóa trên nổi tiếng. Bài giảng đầu tiên bắt đầu bằng phần giới thiệu môn học, giọng thầy đều đặn xen chút hài hước, làm cả lớp thỉnh thoảng bật cười. Hyukkyu ghi chép đầy đủ, vừa vì sợ bỏ sót thông tin, vừa để tránh phải trò chuyện nhiều.
Buổi học kết thúc, sinh viên ùa ra hành lang. Hyukkyu xếp lại sách vở, định đi về thì nghe mấy bạn bàn trước rủ nhau ra quán cà phê gần trường. Cậu mỉm cười từ chối, bước xuống cầu thang, lòng thấy nhẹ nhõm vì buổi học đầu tiên trôi qua bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com