4. Lo
Người lạ bước vào phòng, hơi nước từ áo khoác ướt sũng tỏa ra lành lạnh. Anh ta đứng đó, ngón tay siết chặt quai túi, ánh mắt không rời Jihoon. Hyukkyu ngồi yên bên giường, đôi đũa trên tay lơ lửng, cảm giác như mình vừa lọt vào một câu chuyện không thuộc về mình.
"Có chuyện gì với mẹ em?" – giọng Jihoon trầm xuống, vẫn không biểu lộ cảm xúc.
Người kia liếc nhanh về phía Hyukkyu, rồi nói nhỏ: "Chuyện này... không tiện nói trước mặt người khác."
Không khí trong phòng chùng xuống. Tiếng mưa ngoài cửa sổ như bị nuốt bớt, chỉ còn tiếng tim Hyukkyu đập chậm rãi trong tai. Jihoon không quay sang giải thích, cũng không yêu cầu Hyukkyu rời đi. Thay vào đó, cậu kéo ghế, ra hiệu cho người kia ngồi xuống.
"Nói đi."
Người kia nuốt một hơi, mắt hơi đỏ lên. "Mẹ em... bà ấy bị ngất ở nhà. Giờ đang ở bệnh viện. Em phải về ngay."
Jihoon chỉ im lặng một thoáng, rồi đứng dậy. Hành động của cậu gọn gàng, như thể mọi thứ đã được định sẵn trong đầu: đóng laptop, rút sạc, với tay lấy áo khoác. Hyukkyu chợt nhận ra đây là lần đầu cậu thấy Jihoon di chuyển nhanh đến thế.
"Tôi đi cùng cậu được không?" Hyukkyu hỏi theo bản năng.
Jihoon dừng lại ở cửa, quay sang, đôi mắt đen thẫm khó đoán. "Không cần. Trông phòng giúp tôi."
Cậu đội mũ lên, bước ra ngoài cùng người lạ, để lại hơi lạnh và mùi mưa còn vương trong phòng.
Hyukkyu nhìn tô mì trước mặt đã bắt đầu trương ra, khói bay mỏng dần. Một cảm giác kì lạ trào lên trong ngực hình như có chút lo lắng.
Cậu với lấy áo khoác, ô, và lặng lẽ bám theo.
Tiếng mưa rả rích hòa lẫn tiếng bước chân vội vã. Hyukkyu giữ khoảng cách, nhìn Jihoon và người kia băng qua sân trường, rẽ ra cổng. Đường phố nhòe nhoẹt dưới ánh đèn vàng.
Đến góc hẹp gần bến xe buýt, Jihoon bỗng dừng lại.
"Cậu theo tôi làm gì?" giọng cậu vang lên, lạnh đến mức át cả tiếng mưa.
Hyukkyu khựng lại, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi chỉ... lo cho cậu thôi."
"Lo?" Jihoon nhếch môi, nhưng nụ cười không hề ấm. "Cậu chỉ tò mò. Đừng xen vào chuyện của tôi."
"Cậu nghĩ ai cũng chỉ tò mò à? Hay cậu sợ ai đó thấy mình yếu đuối?" Hyukkyu bật lại, lời nói tuôn ra trước khi kịp cân nhắc.
Ánh mắt Jihoon lóe lên tia giận dữ. "Cậu thì biết cái gì? Đừng tự cho mình quyền bước vào, quyền xen vào chuyện người khác!"
Hai người đứng giữa làn mưa, hơi thở nóng hổi hòa vào khí lạnh. Người kia đứng cách vài bước, im lặng chứng kiến, nhưng không can thiệp.
Cuối cùng, Jihoon quay lưng, bước đi, để lại Hyukkyu đứng bất động trong tiếng mưa dồn dập, trong lòng đầy những câu hỏi chưa lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com