Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Khoảng cách im lặng

Sau đêm đó, không khí trong phòng 312 trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, như thể lời nói chưa từng tồn tại ở đó. Jihoon và Hyukkyu cùng chung một không gian, nhưng dường như sống ở hai thế giới khác biệt.

Không ai mở lời, cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, kéo dài những khoảng cách vô hình, nặng nề không tên. Sự im lặng này không mang đến bình yên, mà như một bức tường vô hình ngăn cách, khiến từng phút giây trôi qua đều trở nên ngột ngạt khó thở.

Những ngày trôi qua, tình trạng ấy vẫn không thay đổi. Cả hai giữ nguyên thái độ im lặng, như thể dùng chính sự câm lặng để phủ nhận sự tồn tại của người kia. Hyukkyu ngồi bên bàn học, mắt nhìn chăm chú vào trang sách nhưng chẳng thể đọc nổi một chữ. Trong khi đó, Jihoon ngồi thẳng lưng trên giường, ánh mắt vô hồn dõi ra ngoài cửa sổ.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, xen lẫn với những tiếng thở dài thoảng qua của Hyukkyu, càng khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Bỗng một tiếng động nhỏ từ chiếc cốc nước trên bàn làm Jihoon quay đầu, chỉ để liếc nhìn thoáng qua rồi tiếp tục im lặng, quay mặt về phía khác.

Không khí đặc quánh trong im lặng tiếp tục kéo dài cho đến khi có tiếng động vang lên ngoài cửa. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Hyukkyu và Jihoon nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau thoáng qua.

Chưa kịp nói gì thì tiếng còi báo cháy vang lên chói tai khắp ký túc xá, khiến mọi người hoảng hốt. Trong giây phút đó, Hyukkyu bất giác nắm chặt tay Jihoon, sự im lặng giữa họ bỗng chốc như tan biến.

Tiếng còi báo cháy vang dội không ngừng, kéo theo những tiếng hô hoán hỗn loạn trong ký túc xá. Khói dần lan vào phòng 312, làm không khí vốn ngột ngạt trở nên ngột ngạt thật sự.

Jihoon đứng lên nhanh chóng, mở cửa, mắt quét hành lang ngập người di chuyển hỗn loạn. Giọng anh lạnh lùng, sắc bén:
"Ra ngoài ngay."

Hyukkyu chẳng cần nghe thêm, vội vã thu dọn đồ đạc và theo bước Jihoon ra hành lang. Giữa dòng người chen chúc, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp dù không ai nói lời nào.

Bên ngoài, ánh đèn khẩn cấp rực rỡ chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi, căng thẳng của cả hai. Sự cố bất ngờ này khiến họ không thể tránh mặt nhau, cũng không thể giữ khoảng cách như trước.

Hyukkyu nhìn Jihoon, lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó nói. Cậu không nói gì, chỉ im lặng đáp lại ánh mắt anh.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai nhận ra rằng có những ranh giới không thể vẽ bằng im lặng, và có những điều chỉ có thể vượt qua khi cùng đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com