Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os

Ngẫu hứng, có thể có lỗi.

Cửa sổ mở để gió lùa từng đợt, cái gió mùa thu bao giờ cũng mát. Căn phòng học chỉ có mấy học sinh đang ngồi làm bài tập hay xem lại sách vở. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng bàn ghế bị xê dịch vì những cú va chạm, tiếng quát tháo và mấy cú đấm đá làm tất cả mọi người đành phải nhanh chân chạy đi trước khi ngồi không dính đạn.

Jeong Jihoon - lớp trưởng của lớp - giơ tay đấm mạnh từng cú xuống mặt cậu học sinh giỏi của lớp không nương tay, mà thằng kia cũng không vừa, vung chân đá thẳng hạ bộ của hắn.

"Mẹ mày, thằng cho này!"

"Địt, giỏi thì làm bài tử tế vào! Mày làm sai thì trừ điểm là phải, gân cổ lên cãi chó gì!"

Mấy cô cậu bạn học sinh trong lớp cũng đã quen với việc dăm ba hôm là có ẩu đả tại lớp, dù giáo viên đã lên tiếng cảnh cáo nếu còn tái phạm thì ngay lập tức trừ thẳng vào điểm hạnh kiểm. Nhưng hai đứa nó dư sức biết, không giáo viên nào nỡ đánh hạnh kiểm khá cho tụi nó chỉ vì tụi nó là học sinh xuất sắc, tương lai sẽ rộng mở, đem về bao nhiêu danh tiếng cho nhà trường (và so với mấy cái lỗi vi phạm này thì số giải hai đứa nó đem về đủ để thầy cô nhân nhượng).

"Kim Hyukkyu, mày mà có xía vào chuyện của tao thêm một lần nữa, lần sau không chỉ là mấy cú đánh đấm đéo đủ gãi ngứa vầy đâu."

Hyukkyu nuốt nước bọt. Nó biết thừa thằng kia nói được làm được, nhưng mà vậy thì sao? Thằng đó chắc gì đã dám đánh chết nó?

Ngay khi vừa đứng dậy, giáo viên cũng đã vào lớp. Nhìn vào hiện trường này, thầy Kungho - chủ nhiệm của lớp - đành lắc đầu ngao ngán. Tất nhiên thầy cũng không trách hai đứa nó. Một thằng giỏi giang mọi mặt nhưng gặp chuyện, cái đầu chỉ biết thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Thằng nhóc kia xuất sắc chẳng thua mà lại thích soi mói, dìm chết người khác xuống cho bằng được, không hiểu sao tụi nó có thể học chung tận ba năm.

"Cuối giờ, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đến phòng giáo viên gặp thầy một chút."

Sau câu đó, thầy giáo cũng chỉ tập trung giảng dạy, không bông đùa lấy một câu. Mấy học sinh khác cũng đã quen, không tỏ vẻ gì là lo lắng hay sợ sệt gì. Tất nhiên hai nhân vật chính càng không.

Cho đến khi cả hai đứng trước mặt thầy Song, hai người mới bắt đầu lo rằng việc đánh nhau có thể đến tai ba mẹ. Dẫu có ra sao, con cái cũng đều phải kính trọng cha mẹ một bậc, nếu nó không phải là kính trọng thì cũng là sợ hãi.

Ở đây có hai trường hợp.

Và trường hợp một chính là Jeong Jihoon, hai là Kim Hyukkyu. Kungho đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của Hyukkyu, nó không phải là đứa ấu trĩ nhưng lại có sự ganh tị, như thể nếu không đạt được, nó sẽ phá nát để không ai có được, anh từng rất lo lắng và thắc mắc về trường hợp này của Hyukkyu.

Đó là cho tới khi họp phụ huynh. Người dự họp cho nó là một người đàn ông lịch sự, nói chuyện vô cùng nhã nhặn. Nhưng khi anh bắt đầu khen về kết quả học tập của Hyukkyu lúc họp riêng, ông ta chỉ cười nhạt.

"Thằng nhóc đó thì bằng ai cho được, với cái đầu ngu dốt của nó thì cả đời chỉ chạy theo người ta mà thôi."

Đó là lần đầu tiên anh nghe có người chê Hyukkyu, thằng học sinh đứng hạng nhất môn toán trong trường và xếp hạng hai học kì đấy.

Có lẽ vì sống dưới những lời nói đó mà trong tâm trí của Hyukkyu, nó là một đứa dở hơi, làm gì cũng không ra hồn, và nó cũng muốn người khác giống nó, phải dốt nát và thảm hại như nó.

Ngược lại là Jeong Jihoon, thằng nhóc với sự hậu thuẫn từ gia đình vô cùng to lớn. Không khó để nhận thấy trong ánh mắt của nó chứa rõ sự ngưỡng mộ, kính trọng và phần nào nể phục cha của nó.

Ngoài cha nó giỏi giang và vĩ đại hơn bản thân, nó không cho phép ai được quyền xếp cao hơn nó.

Sự khác biệt của hai đứa nhóc này lớn đến mức, anh tự hỏi tại sao đã có một đứa rồi mà ông trời còn phải tạo thêm người còn lại.

"Thầy muốn nói về chuyện thi học sinh giỏi."

Đây tất nhiên không phải chuyện xa lạ gì với cả hai, họ trông rõ chẳng mừng rỡ hay bất ngờ.

"Tuy vậy, lần này thầy muốn hai đứa kèm nhau."

Cái này bất ngờ nè, như trời sập ấy.

"Em không đồng ý ạ. Thằng này dốt toán vậy - "

"Em không được từ chối."

Ôi vãi lồn. Má ông thầy khốn nạn.

"Tại sao lại phải kèm nhau ạ?"

Jihoon rõ bình thản với vấn đề này hơn nhiều so với Hyukkyu, không cáu kỉnh, không phản đối.

"Điểm số của hai đứa rất tốt, nhưng môn văn của Hyukkyu chỉ ở mức chấp nhận được. Ngược lại môn toán của em đôi khi còn rớt xuống đầu bảy, rất nguy hiểm."

"Thầy muốn hai đứa kèm cặp nhau học tập, giúp nhau tiến bộ."

Bộ thằng cha này không thấy tao và thằng Jihoon vừa vật nhau ra đấm à? Không phải, thấy riết nhàm.

Nhưng không như thầy Song nghĩ, hai đứa nó nói kèm là vậy nhưng chỉ bài ai nấy làm, không hề mở miệng nói một câu.

Kungho dù chân mày giật giật vài cái nhưng cũng không thể chửi tụi nó, vì thầy kêu kèm nhưng không nói phải hướng dẫn cho bạn mà, đưa đại một sấp đề là hết nghĩa vụ.

"Giỏi thì tự học cũng giỏi, cần nhờ vả gì ai đâu chứ. Chỉ mấy thằng đầu óc chậm chạp mới cần chỉ dẫn thôi."

Thằng nhóc Hyukkyu là đứa khích đểu rất giỏi, và may mắn là Jihoon cũng là thằng rất dễ dính mấy chiêu này.

Nhưng cả hai cũng phải chấp nhận rằng, tụi nó không phải là những thiên tài. Tụi nó có giỏi, có dở cả. Điểm số chứng minh được điều này.

Kim Hyukkyu, 72 điểm văn, 100 điểm toán.

Jeong Jihoon, 94 điểm văn, 79 điểm toán.

Và họ thật sự phải chấp nhận việc học hành và kèm cặp nhau một cách tử tế.

"Mày bị đần à? Cứ làm theo công thức là được rồi!"

"Nhưng mà, số này thì ở đâu?"

"Địt mẹ thằng ngu."

"Ê thằng chó, đừng thấy tao nhịn rồi làm tới!"

Cuộc ẩu đả của cả hai tăng càng nhiều, mặt mũi bầm dập không ít. Trong một lần cãi vả, khi chiếm được thế thượng phong, Hyukkyu cầm lấy cà vạt của Jihoon, không biết nghĩ gì mà cười đểu một cái.

"Trông mày bây giờ giống con chó mà tao nuôi lắm đấy."

Đấy là lần duy nhất Jeong Jihoon đấm Hyukkyu đến bật máu, tay hắn thì trầy mảng lớn, máu tứa ra. Mặt của Hyukkyu thì nhoe nhoét máu từ mũi và má lẫn cả máu của Jihoon.

Mãi cho tới khi Kungho đến để xem tình hình học tập mới tá hỏa vội kéo cả hai ra. Jihoon khi bị kéo ra mới dần bình tĩnh lại, cởi cà vạt rồi quay trở về bàn học. Hyukkyu nằm trên sàn, thân người như tê cứng mà chỉ nằm đó, đến khi Kungho kéo nó dậy thì coi như hồn mới về lại xác.

Hyukkyu đã nghĩ cả đời này nó và Jihoon sẽ không bao giờ ngồi lại và nói chuyện với nhau được một cách tử tế, vì rõ ràng quan điểm cả hai cực kì ngược ngạo. Cho đến khi nó thấy Jihoon hút thuốc ở con hẻm nhỏ gần khu nhà của bọn đĩ điếm. Hyukkyu không như trên lớp, nó đứng trước hẻm, nhìn hắn và im lặng.

Jihoon quay đầu thấy Hyukkyu thì có chút giật mình, rất nhanh đã dập tắt điếu thuốc lá.

"Tao nghĩ rằng việc một thằng lớp trưởng của lớp chọn không nên có những hành động như thế."

"Vậy một học sinh xuất sắc không biết sao lại có mặt ở khu nhà này nhỉ"

"Bớt xía vô chuyện tao lại."

Jihoon dựa tường, vẻ mặt bất cần nhưng rõ ràng mắt đã đỏ hoe.

"Tao cứ nghĩ là mày kiếm gái nên mới hỏi thăm đấy chứ. Đôi khi chắc học hành căng thẳng cũng cần giải tỏa chứ nhỉ?"

"Câm đi thằng chó."

Jihoon rời đi, khi bước qua Hyukkyu còn va một cú mạnh vào vai nó.

Hôm nay, Hyukkyu cảm thấy Jihoon rất kì lạ.

Trên dọc đường về, nó nghĩ mãi chẳng hiểu tại sao Jihoon lại cọc cằn đến vậy, chỉ là đùa giỡn như bình thường thôi mà. Nó đâu có chê hay mắng chửi hắn nếu hắn đi chơi gái.

Sau hôm đó, Jihoon khi giải đề văn đã bắt chuyện với nó. Câu nói hàm ý xin lỗi vì hôm qua có chút ít nóng nảy, nhưng nó chủ tò mò về chuyện hút thuốc mà thôi.

"Hôm qua, tao thấy cha tao đến đó, ông ta đã ôm ấp một mụ nào đó trong căn nhà đó. Ông ta phản bội mẹ tao."

Ồ.

Không biết nữa, chỉ là Hyukkyu không biết nên nói gì cả. Nó không phải là đứa đem cha mẹ làm cái gương để noi theo học hỏi như Jihoon, với nó thì họ chỉ là người sanh nó ra thôi, không có tình cảm gì mấy.

"Tao nghĩ nên nói với mẹ, nhưng tao sợ bà ấy sẽ sốc đến ngất xỉu. Mẹ tao rất yêu ông ta, và tao cũng từng ngưỡng mộ ông ta đến vậy."

"Nó đâu liên quan gì đến việc mày hút thuốc?"

"Chịu, không biết."

Thằng điên.

Tuy không nói, Kim Hyukkyu biết rằng tượng đài cao lớn trong tâm của hắn để sụp đổ, bằng một cách khốn kiếp nhất.

Nhớ lại thì, khi mẹ của nó bỏ đi, nó cũng đã như vậy thôi. Làm gì có đứa trẻ nào có thể chịu nỗi một cú sốc lớn đến thế.

"Không định nói trông tao như một con chó vừa bị bỏ ở bãi rác à?"

"Đây là mày tự nói đấy nhé."

Cả hai cười khằng khặc vì vài câu đùa nhạt nhẽo mà châm biếm đấy. Trông cũng giống đấy chứ.

Hyukkyu cầm lấy cà vạt của hắn, một lần nữa kéo mạnh về phía mình như lần trước.

"Chó con đừng buồn, anh sẽ cưu mang mày."

Hắn chỉ cười rồi hất tay anh ra, không gợi chút gì cay cú như trước đây. Có lẽ, vì sự thương hại nhau mà mở lòng.

"Tối nay đi với tao, tao cần chụp lại hình ảnh ông ta ngoại tình."

"Ồ, sao không là ai khác?"

"Tao làm đéo gì có bạn."

Ừ, nhưng bố mày cũng đéo phải bạn mày đâu thằng chó.

Dù vậy, Hyukkyu vẫn đi, cả hai đứng xa khu nhà đấy, ánh đèn màu từ những ngôi nhà chiếu ra trông vô cùng nhức mắt. Ruốt cuộc thì muốn bắt cọp phải vào hang cọp, muốn hay không thì vẫn phải đi vào đó.

Hai bên đường, người đi qua đi lại không ai hai tay không hai cô. Ai nấy cũng say xỉn, mùi rượu nồng nặc, những ngôi nhà có đôi khi đi ngang còn nghe được rõ tiếng ân ái đầy sắc dục. Hyukkyu sợ rồi, nó muốn về.

"Có thật là sẽ tìm được không đây?"

"Lão ta là thằng biến thái đấy, lần trước khi chơi con mẹ kia, ông ta đã chơi ở sau mấy căn nhà đấy."

"Đù, vãi sex public luôn."

Jihoon nhún vai, không nói gì. Nhưng quả thật cả hai đã có thể kiếm được người cần kiếm, hai người bọn họ dựa ở gốc cây to lớn, có vẻ vội vàng mà cởi hết đồ ra luôn cơ. Ê, đây là lần đâu Hyukkyu xem sex đấy.

Hai người kia quấn quít nhau, tiếng mây mưa kiến người khác nghe đã đủ đỏ mặt rồi. Nhưng Hyukkyu phải công nhận đường nét phía sau của mụ kia rõ là đẹp. Chắc là nhiều khách lắm.

Jihoon đứng một bên chỉ chú tâm đến việc chụp ảnh làm bằng chứng mà thôi. Cơn gió không biết từ đâu lùa đến, trong từng đợt gió đây, Hyukkyu đã thấy rất rõ, rất rõ ràng, người đàn bà đó là mẹ của nó.

"Đi thôi, tao chụp đủ rồi."

Hắn bước đi, nhưng lại nhận ra Hyukkyu vẫn đứng đó, nhìn cặp đôi kia.

"Gì đấy, đi thôi. Hay đừng nói mày cứng rồi nha?"

Jihoon nói xong lại cười khẩy, không ngờ gu bạn mình mặn vậy. Nhưng đến khi Hyukkyu quay đầu lại, đôi mắt đã ngấn lệ.

"Bà ta, là mẹ tao..."

Câu nói dần nhỏ hơn, như thể nếu thêm một chút nữa, nó sẽ khóc tại đây mất thôi.

Jihoon nhìn nó, dứt khoác kéo nó vào lòng rồi dẫn đi ra khỏi đấy.

Tại con hẻm hôm trước, chỉ hơi khác biệt là người đang suy tư không phải là Jihoon.

"Chỉ là, tao bất ngờ khi gặp lại bà ấy thôi. Nhưng mà nếu người khác biết tao là con của một kẻ phá hoại gia đình người khác thì chắc tao trông đáng khinh lắm."

"Mẹ mày như vậy thì mày cũng như vậy thôi. Hà, giờ thì tao hiểu sao lão già nhà tao ghét tao đến vậy."

Vì nó giống mẹ quá. Từng đường nét, mọi thứ đều như mẹ cả.

"Mẹ nó là đĩ thì nó cũng chỉ được tới vậy mà thôi."

Hyukkyu nói xong câu đó thì lại cười khà khà, dù chẳng có gì vui. Jihoon đứng kế bên, chỉ nhìn nó lâu thật lâu. Người phụ nữ phá hoại gia đình nó, đứa con của bà ta đứt ruột sanh ra, sao có thể giống nhau đây chứ.

Jihoon như Hyukkyu lần đó, cầm lấy cà vạt của nó mà mân mê, Kim Hyukkyu nhìn bàn tay hắn cứ sờ vào cà vạt của mình thì buồn cười.

"Tao không cần mày làm chủ của tao đâu. Dù có lẽ thật sự tao là một con chó bị bỏ rơi mất rồi."

Chó?

Ừ. Hai đứa nó, đều giống những lũ chó mèo hoang ngoài đường thôi.

Chẳng biết nữa, muốn hôn một cái.

Jeong Jihoon đưa một tay lên mắt Hyukkyu che tầm nhìn nó, tay cầm cà vạt kéo mạnh. Cái nụ hôn của lũ mới lớn, chẳng có gì nhiều hơn nhưng lại là còn sâu sắc hơn những nụ hôn người lớn trao nhau, cái nụ hôn mà trao ai cũng được, không cảm xúc, chỉ đơn giản là gia vị cho thú vui của bọn họ.

♯ 𝙴𝚗𝚍 ♯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com