Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nhân viên tên Khôi


🐈 🦙

Jeong Jihoon, hay còn được biết đến với cái tên "Mèo Hoang Hư Hỏng", là một trong những streamer đình đám nhất. Nổi tiếng không chỉ vì kỹ năng thượng thừa, mà còn thêm cái mồm "toxic" thượng hạng và khả năng gào thét có tần số siêu âm mỗi khi chơi game. Fan của Jihoon xem stream không phải để học hỏi, mà là để xem cậu chịu khổ và chửi thôi, à quên nhiều khi xem vì đẹp zai nữa.

Tối hôm đó, sau khi "phá đảo" một game kinh dị bằng cách... hét to hơn cả ma, Jihoon quyết định đổi gió.

"Ok mấy con vợ," cậu nói vào mic, giọng mệt mỏi. "Hôm nay anh mệt rồi, giờ anh sẽ chơi một game 'chữa lành'. Một con vợ vừa gửi anh cái game indie này, tên là... 'Tiệm Phở Anh Vinh'. Nghe có vẻ... vô tri. Chắc là chill."

Hàng chục ngàn người xem trên kênh của cậu đồng loạt gõ:

"Chill? Mèo cam nay đòi chill?"

"Chữa lành = 10 phút sau đập bàn phím."

"Game gì thế, nghe tên phèn vãi!"

Jihoon khởi động game. Năm giây sau khi chọn "toi dong tinh", cả kênh stream của cậu như muốn nổ tung vì cười.

Cái đồ họa game này nó "lỏ" một cách xúc phạm người nhìn. Cái cây trước cửa tiệm trông như một cục súp lơ xanh bị dẫm bẹt. Ông khách đầu tiên dặt dẹo bước vào giới thiệu mình là Tí Già, à nhầm Trưởng làng, xong đhs lão ngồi ngồi khóc lóc vì bị người yêu unfriend trên phở bò? Nhầm phở bò rồi ông anh!!! Jihoon phải cho lão một bát nhiều hành, thêm quẩy, thêm cơm nguội lão mới chịu đi, sáng ngày ra mới mở hàng mà vậy đấy!

"Trời đất ơi," Jihoon xoa xoa thái dương. "Năm bao nhiêu rồi mà còn làm game 'lỏ' thế này? Thằng dev này lười vãi chưởng."Thôi anh em, game rác, xóa..."

Cậu suýt nữa nhấn nút "Uninstall", nhưng rồi game hiện lên một bảng thông báo:

[QUÀ TÂN THỦ! Chúc mừng ANH VINH (Tên nhân vật mặc định, không được đổi) đã khai trương! Bạn nhận được một nhân viên 5 sao!]

Một luồng sáng lấp lánh (vẽ cũng xấu nốt) lóe lên, và một nhân vật xuất hiện.

Jihoon "đứng hình".

Giữa cái thế giới 8-bit thảm họa này, bỗng xuất hiện một nhân vật được vẽ bằng nét 2D Live mượt mà, chi tiết đến từng sợi tóc. Hắn ta mặc áo phông trắng, tạp dề xanh, và sở hữu một khuôn mặt đẹp trai "phi logic". Mái tóc dài đen bóng, đôi mắt lơ đãng nhưng quyến rũ vì có thêm một nốt ruồi ở đuôi mắt.

[BẠN NHẬN ĐƯỢC: ANH KHÔI]

Jihoon zoom camera game hết cỡ vào mặt Anh Khôi. "Ái chà chà..." Cậu lẩm bẩm. "Mấy con vợ thấy gì chưa? Dev dồn hết tiền 'art' cho 'con cưng' rồi. Ok," Jihoon hắng giọng, "game này... cũng có tiềm năng. Ít nhất cũng có cái để ngắm."

Kênh chat bắt đầu spam trở lại:

"Ui chồng em!"

"Dev lẩu gà à? Sao buff 'visual' cho NPC nam thế?"

"Mèo Cam cẩn thận, nó đẹp trai hơn ông đó!"

Jihoon mở bảng chỉ số của "Anh Khôi":

Ngoại hình: 100/10 (Thu hút khách nam và nữ, tăng 20% tiền boa).

Tốc độ: 9/10 (Bưng phở nhanh như gió).

Kỹ năng: 10/10 (Không bao giờ làm đổ hay vỡ bát).

Trung thành: ... Dấu ?

Jihoon nhún vai. "Thôi kệ. Có thằng đẹp trai gánh team là được."

Và cậu bắt đầu sự nghiệp bán phở.

Cái game này, một khi đã bỏ qua đồ họa "lỏ", thì chơi cuốn vãi. Và công lớn thuộc về Anh Khôi.

Anh Khôi là một cỗ máy làm việc. Anh lướt đi trong quán, bưng 10 bát phở một lúc mà không đổ một giọt nước lèo. Khách vào nườm nượp, không phải để ăn phở, mà để ngắm Khôi.

[Khách nữ A]: "Ôi, anh Khôi đẹp trai quá!"

[Anh Khôi]: (Mỉm cười, mặt hơi đỏ) "Dạ, mời chị dùng phở ạ."

[Khách nữ A]: [Tiền boa +50 Vàng!]

Tiền bay vào két của Jihoon lả tả. "Chữa lành! Đây đúng là chữa lành!" Jihoon sung sướng, đếm tiền mỏi tay, đang lăm le upgrade cái nồi nước lèo từ mẻ lên inox.

Nhưng mèo hoang đang hư hỏng chưa được bao lâu thì thảm họa ập đến.

Một NPC "Chị Gái Giàu Có" (tóc đỏ, môi mọng, mặc váy da bó sát) bước vào. Chị ta không thèm nhìn menu.

[Chị Gái]: "Em Khôi ơi, em đẹp trai quá! Ở đây bưng phở lương bao nhiêu?"

[Anh Khôi]: (Mặt đỏ, gãi đầu) "Dạ... cũng tạm ạ..."

[Chị Gái]: "Thôi, về làm 'phi công' cho chị, chị bao nuôi! Đi!"

Trên đầu Anh Khôi hiện ra một bong bóng suy nghĩ hình... chiếc xe hơi mui trần.

Trạng thái của anh chuyển từ [ĐANG LÀM VIỆC] sang [ĐANG LƠ ĐÃNG].

Jihoon, đang bận thái hành, không để ý. Kênh chat của cậu thì bắt đầu gào thét:

"Càm meoo! SAU LƯNG! NÓ DỤ CHỒNG ANH KÌA!"

"Đậu má, game gì có cả 'sugar mommy' à?"

"KHÔI! KHÔNG ĐƯỢC ĐI!"

Jihoon: "Hả? Dụ gì?" Cậu quay màn hình lại. "Chắc NPC nói chuyện phiếm thôi..."

Năm giây sau.

Một âm thanh "BÁO ĐỘNG" inh ỏi vang lên. Màn hình Jihoon nháy đỏ lòm.

[CẢNH BÁO! Nhân viên KHÔI đã bị khách dụ đi mất! Tiệm phở không có người phục vụ!] [Bạn có muốn trả 500 Vàng để "Chuộc Về" không?]

Jihoon sững sờ. "Drop butterfly? CLGT???"

Cái thằng cha Anh Khôi... biến mất thật. Toàn bộ khách trong quán (chủ yếu là vào ngắm Khôi) nổi giận vì không có người bưng phở.

[Khách]: "Phở đâu! Lâu thế!"

[Khách]: "Anh Khôi đâu rồi? Bố dí b ăn nữa!"

Doanh thu đang từ +1000 Vàng tụt xuống -500 Vàng. Khách bỏ về hàng loạt. Jihoon thất thần nhìn mình phá sản trong 30 giây. Màn hình hiện chữ "Bad Ending" đỏ lòm.

"CÁI Đ...!" Jihoon gầm lên. "Game 'chữa lành' đây á? Thằng dev đâu? RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI TAO!"

Kênh chat của cậu bùng nổ:

"HAHAHA MÈO CAM BỊ LỪA RỒI!"

"Clip này lên top trending chắc!"

"Donate càm meo 50k chuộc Khôi về này!"

Cậu cắn răng, nghiến lợi, nhấn nút "Chuộc Về".

Anh Khôi xuất hiện trở lại ở cửa, mặt ngơ ngác: "Ủa? Khách đâu hết rồi nhỉ, Anh Vinh?"

Ai cản Vinh lại với, giờ Vinh chỉ muốn đập cái bát phở vào mặt Khôi.

Và tệ hơn là cái "sự cố" đó một "tính năng".

Jihoon bắt đầu nhận ra sự thật phũ phàng. Anh Khôi, nhân viên 5 sao của cậu, tuy đẹp trai, bê phở giỏi, nhưng lại ấm ớ, ngáo ngơ vô cùng – ai gọi cũng đi.

Cuộc sống "chữa lành" của Jihoon biến mất. Buổi stream của cậu biến thành một "cuộc chiến giữ chồng" đúng nghĩa. Cậu không còn sợ hết thịt bò hay làm nhầm đồ cho khách. Cậu sợ khách.

Vì dev game này, không biết vì thù hằn xã hội gì, đã tạo ra một loạt NPC "hãm" với mục đích duy nhất là đá chén cơm của Jihoon.

NPC "Fu đán" (Mũ Ferrari, Áo McLaren): "Anh Khôi! Đẹp trai thế! Đi 'phượt' Sapa với em không? Em mới lấy con ếch xai tơ!"

[Anh Khôi]: (Mắt sáng rực, lơ đãng) "Phượt..."

Jihoon (hét vào màn hình): "CẤM! Sapa lạnh lắm! Ở nhà bán phở!"

NPC "Bà Bán Đồng Nát": "Cháu Khôi đẹp trai thế, về ở với bà, bà cho cân sắt vụn!"

[Anh Khôi]: (Mặt mơ màng, lơ đãng) "Sắt..."

Jihoon (đập bàn): "SẮT CÁI GÌ MÀ SẮT! KHÔI! KHÁCH ĐỢI!"

NPC "Máu Sét": "Anh Khôi! Ra bắn bi với em! Em bao kẹo!"

[Anh Khôi]: (Hớn hở, lơ đãng) "Bi..."

Jihoon (gào thét trong tuyệt vọng): "GIỜI ƠI CÁI THẰNG CHA NÀY! BẮN BI CŨNG ĐI À! KHÔI! VỀ NGAY!"

Tuy nhiên cũng có một ngoại lệ :

NPC "Khỉ con": "Anh Khôi ơi em mê anh lắm, anh kết bạn với em!"

[Anh Khôi]: (Mặt lạnh) "Cảm ơn quý khách"

"Ơ anh ơi kết bạn cơ mà? Ơ anh ơi anh đi đâu thế bàn đấy làm gì có khách đâu???"

Jihoon: " Ủa không phải cũng theo à..."

Gameplay của Jihoon thay đổi hoàn toàn. Từ một game quản lý nhà hàng, nó biến thành một game... Quick-Time Event (QTE) siêu khó. Mỗi khi một "kẻ dụ dỗ" xuất hiện, một mini-game 3 giây sẽ hiện lên:

[KHÁCH ĐANG DỤ NHÂN VIÊN! HÃY NHẤN LIÊN TỤC VÀO NÚT "KHÔI! VỀ LÀM VIỆC!"]

Jihoon chơi game mà mồ hôi đầm đìa. Tay trái cậu thái thịt (trong game), tay phải lúc nào cũng sẵn sàng đập vào cái nút "Ở LẠI!". Cậu không dám đi vệ sinh. Cậu nhịn uống nước.

Stream "Tiệm Phở Anh Vinh" của Mèo Cam Gaming trở thành huyền thoại. Lượt xem cao gấp 3 lần khi cậu chơi LOL. Fan donate ầm ầm chỉ để xem cậu gào thét tên "Khôi" và chửi rủa thằng dev "ngu".

Sau khi phá sản thêm vài lần nữa, Jihoon đã ở trong trạng thái "trên-bờ-vực-đập-phím". Cậu mệt mỏi. Cậu bực bội. Và rồi, "con boss" cuối cùng của đám dụ dỗ xuất hiện: một ông chú bụng bự, đeo dây chuyền vàng to như xích chó.

[Ông Chú]: "Khôi à, về làm rể cho bố, con gái bố xinh lắm, bố cho cả cái nhà mặt phố!"

[Anh Khôi]: (Mắt long lanh) "Nhà... mặt phố..."

Jihoon, lúc này đang mải làm bát "phở không người lái" cho một ông khách máu sét tổng tài khó tính, đã không kịp nhấn nút.

[CẢNH BÁO! Nhân viên KHÔI đã bị dụ đi mất! Bạn có muốn trả 2000 Vàng để "Chuộc Về" không?]

Jihoon nhìn cái thông báo. 2000 Vàng! Đi ci mi, thằng dev cổn lù này còn tăng giá chuộc! Sao mày không bỏ mẹ làm game đi ăn cướp hộ tao với?!?

Cậu mệt rồi. Cậu nản rồi. Tiền donate của fan cũng là tiền, không thể lãng phí thế này.

"Thôi mấy con vợ ạ," Jihoon nói với chat, giọng đầy mệt mỏi. "Anh bỏ. Game này nó đéo 'chữa lành' nổi." Cậu nhấn nút [TỪ BỎ].

Thông báo lại hiện lên: [BẠN CÓ CHẮC CHẮN TỪ BỎ KHÔI KHÔNG? ĐÂY LÀ NHÂN VIÊN 5 SAO DUY NHẤT CỦA BẠN.]

Jihoon nhắm mắt nhắm mũi, nhấn [CÓ]

Màn hình đen kịt. Một đoạn cutscene (vẫn lỏ) hiện lên: "Anh Vinh" (Jihoon) ngồi vỉa hè, tay cầm cái bát vỡ. Tiệm phở thì đang cháy ngùn ngụt (khách đốt). Ở phía xa, "Anh Khôi" đang vui vẻ ngồi sau con xế của "Ông chú bụng bự", vẫy tay chào.

[GAME OVER: BẠN ĐÃ PHÁ SẢN. TÌNH BẠN LÀ NHẤT THỜI, PHỞ MỚI LÀ MÃI MÃI. NHƯNG GIỜ BẠN ĐÉO CÓ CẢ HAI. HAHA THẰNG GÀ!!!]

Jihoon im lặng 10 giây. Kênh chat cũng im lặng.

Rồi cậu gầm lên một tiếng có thể làm vỡ kính. "THẰNG DEV NGU! GAME RÁC!" Cậu lập tức lao lên diễn đàn.

User "MèoHoangHưHỏng" (1 sao): Game đồ họa lỏ thì thôi đi, đằng này dev còn cố tình tạo ra cái tính năng "báo thủ" cho NPC. Làm game không có tâm! Thằng cha Anh Khôi đẹp trai mà não như con cá vàng! Bị dụ 8 lần trong 1 tiếng! Game rác! Dev ngu!

Ngay sau đó, clip "Mèo Cam rage quit game bán phở và gào thét tên Khôi" lên top 1 trending. Bực mình chưa nguôi, Jihoon còn phát hiện ra cộng đồng mạng đang "ship" điên đảo cặp đôi Anh Vinh x Anh Khôi, với hàng loạt fanart vẽ cảnh "Anh Vinh" (Jihoon) bất lực giữ "Anh Khôi" (NPC) ở lại.

Đừng ai tìm Jihoon nữa, Jihoon tuyệt vọng lắm rồi.

Còn nữa nhưng nữa là chưa biết bao h hẹ hẹ 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com