3
3.Khi Jihoon tỉnh dậy thì đã là chuyện của hai ngày sau đó. Cậu tỉnh dậy kéo theo đó là cơn đau đầu khủng khiếp,nó thật sự khiến Jihoon cảm thấy khó chịu. Hướng tầm mắt ra phía cửa ban công,cậu nhìn thấy các chậu cây đã từng được anh chăm bẵm cẩn thận mà mang một màu xanh thẳm,tươi mát ấy vậy mà giờ đây chúng chẳng còn như thế nữa. Từng chiếc lá đã ngả vàng khô héo. Phủ trên đó là một lớp tuyết mỏng trắng xóa xinh đẹp ẩn dấu đi sự xấu xí của chậu cây vốn đã tàn.
Chà,đông rồi sao? Hèn gì lại lạnh đến như vậy.
Căn nhà u tối không một ánh đèn điện thứ ánh sáng duy nhất chắc chỉ có ánh sáng chiếu xuống từ ánh trăng ngoài kia. Trăng đêm nay rất đẹp,đẹp lắm,đẹp giống như anh vậy. Nó không chỉ đẹp mà còn sáng nữa. Ánh trăng khẽ chiếu xuống,dường như có chút thiên vị mà chiếu sáng nhiều hơn một chút xuống cậu thanh niên cao ráo gầy nhom đang vội vội vàng vàng,tiện tay vơ tạm chiếc áo khoác mỏng được vắt chỏng chơ trên chiếc ghế.
Chàng thanh niên ấy dưới sự chứng kiến của ánh trắng sáng mà gấp rút chạy thẳng ra ngoài không một chút do dự. Mặc kệ bên ngoài trời,tuyết vẫn đang rơi gió vẫn đang thổi,thiếu niên ấy vậy mà lại chỉ mặc độc nhất một chiếc áo hoodie trắng mỏng tựa giấy bên ngoài là chiếc áo khoác cũng mỏng chẳng kém,bên dưới là chiếc quần caro mang thương hiệu,cậu ta còn chẳng buồn đeo dày hay đeo tất mà chỉ tiện chân xỏ mỗi đôi dép.
Ngoài trời tuyết rơi đầy đường trắng xóa nhiệt độ lúc này chỉ vỏn vẻn 0 độ hay thậm trí còn thấp hơn,nhưng điều đó chẳng thể ngăn được cậu thiếu niên trẻ đang cố chạy hết sức về phía trước mem theo con đường tuyết phủ không quản trơn trượt mà lao đầu chạy về khoảng trời phía trước hay không?
Cậu ta còn chẳng thèm tự lượng sức mình,mặc sức khỏe bản thân đang ngày một tệ đi mà cứ đâm đầu chạy. Nhưng có lẽ điều đó đã làm cho ánh trăng khẽ rung động,ánh trăng kiêu sa lộng lẫy vậy mà giờ lại thiên vị chỉ soi sáng cho độc nhất một mình chàng trai. Có lẽ tình yêu mà chàng trai dành cho con người đó đã quá lớn lao,lớn lao đến mức khiến cho cả ánh trăng cao ngạo này cũng phải rung động.
Dựa theo ánh trăng soi mà chạy,chẳng biết cậu đã chạy bao lâu hay bao xa. Cậu chỉ biết chạy và chạy. Vẫn luôn không ngừng chạy về phía trước,chạy về màng đêm tối tắm,chạy về khoảng không vô định.
Ngay chính Jihoon cũng chẳng biết là rối cuộc chính cậu phải chạy đi đâu để có thể tìm lại hình bóng thân thuộc ấy. Cậu chỉ biết rằng cậu phải chạy để thấy anh chỉ vậy thôi.
Đôi chân Jihoon mỏi nhừ đau nhức. Bàn chân bàn tay hay cả gương mặt đều không ngừng đỏ lên vì lạnh. Jihoon mệt quá! Kim Hyukkyu à,anh ở đâu rồi mau ra ôm Jihoon đi Jihoon của anh mệt quá!
Jihoon mệt mỏi dừng lại,hai tay chống xuống đầu gối không ngừng thở dốc. Toàn bộ cở thể không ngừng run lên vì lạnh. Cậu ngó nghiên xung quanh để có thể định hình rõ rốt cuộc chính bản thân mình đang ở đâu. Nhưng ngay thời khắc này dù cậu có cố đến mấy cũng chẳng thể nhớ nổi chỗ bản thân đang đứng rốt cuộc là chỗ nào trên cái đất Seoul rộng lớn này. Cậu chỉ có thể nhận diện được chỗ bản thân đang đứng là cạnh một bờ biển trải dài mênh mông.
Biển?
Gần nhà Jihoon thì lấy quái đâu ra biển? Jihoon chạy xa đến vậy rồi sao?
Nhưng mà hình như có ai đó đang gọi Jihoon thì phải?
___________________________________
2023/08/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com