12. Drama dài tập của giới chaebol
Kim Hyukkyu trời sinh yếu ớt, chuyện này cả giới chaebol ở đất Seoul ai cũng biết, nhưng Kim Hyukkyu mê phim drama máu chó tám giờ tối thì chỉ có mỗi gia đình của anh biết thôi. À... Thật ra thì mới đây đội hình này có kết nạp thêm thành viên mới đấy! Đó chính là hôn phu của anh này.
Thật ra chẳng ai nói đâu, tổng tài Jeong với trí tuệ của một tổng tài có thể tự động đoán ra được ấy mà.
"Jihoon."
Hôm nay Hyukkyu tới đây mà không đi cùng với gia đình nên anh có hơi hoảng, bình thường anh chẳng bao giờ thiếu người đi cùng, thế mà hôm nay lại bị thả tự do nên hoảng lắm! Thế nên vừa tới một cái đã chạy tót tới tìm Jeong Jihoon để núp, dù sao cũng được tính là người quen.
Kim Kwanghee thì bận việc ở công ty không thể tới kịp, trong khi nhóc cún con nào đó thì hãy còn lịch học, thông báo rằng sẽ tới muộn một chút trong những giọt nước mắt bất lực của Kim Hyukkyu. Cuối cùng lạc đà bông chỉ có thể tự đi tới đây một mình.
Tất nhiên là anh này đã được đưa đón cẩn thận bởi tài xế của gia đình, Kwanghee không cho phép ảnh tự lái xe mà.
"Anh Hyukkyu."
Vừa mới thấy lạc đà nhỏ tới một cái, Jeong Jihoon quyết chí đá ông anh của mình sang một bên để có hiếu với trai, tổng tài trẻ tuổi nghiêm túc nhìn vị hôn phu nhà mình trước khi lúng túng nói chuyện.
"À... Ừm... Hôm nay anh không dẫn bạn bè gì theo sao?"
"Ờm... Bạn của anh..." lạc đà bông khi nghe nhắc tới bạn bỗng hơi lưỡng lự một chút, anh ngập ngừng không biết phải nói sao về mấy đứa bạn của mình nữa.
Jihoon liếc nhìn đằng sau anh lạc đà, hoàn toàn chẳng có ai cả. Điều này khiến cho người toàn trí như Jihoon bắt đầu nghĩ hơi nhiều, tổng tài trẻ bỗng nhớ tới đời tư của người này, sạch sẽ và kín đáo, combo chỉ nghe thôi là đã thấy khó kết bạn.
Bởi vì tình trạng sức khỏe của mình thế nên anh cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè, nói chi đến bạn bè trong giới.
Nếu Kim Hyukkyu có bạn, hẳn rằng đa số bọn họ là người bình thường, hoặc cũng kín tiếng như anh, nên sẽ không khó hiểu nếu bạn bè của anh ấy ngại đến nơi như thế này. Nơi đây còn là bữa tiệc của giới siêu giàu, cách biệt giàu nghèo quá lớn chắc cũng khiến Hyukkyu lưỡng lự trong việc đưa bạn mình tới đây.
"Em xin lỗi, em vô ý quá..."
"Không..."
"Anh Hyukkyu!!!"
Chẳng kịp để alpaca ngơ ngác giải thích hết, một đứa nhóc nào đó đã chạy tới rồi vồ lấy anh, nhanh tới mức Hyukkyu mất đà khẽ lùi lại đằng sau một đoạn.
"Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh đó! Hôm nay anh đi với ai vậy? Kwanghee hyung không đi cùng với anh sao?"
Người vừa tới là một cậu thanh niên khá cao lớn, rất đẹp trai, còn là cái kiểu nhìn rất tinh ranh nữa. Nhìn thấy lạc đà, đối phương cười rất tươi, đứng cùng với Kim Hyukkyu xinh đẹp như họa mà chẳng lép vế về khoản nhan sắc chút nào.
Trong lúc Jeong Jihoon vẫn còn ngơ ngác về lý do tại sao thằng nhóc này lại ở đây, còn ôm hôn phu của hắn! Thì hôn phu nhà hắn đã vươn tay vỗ vỗ đầu Kim Changdong ngỏ ý thằng cu thả lỏng tay ra khỏi người anh rồi.
"Changdong à, anh mày nghẹt thở."
"Hehehe. Em xin lỗi, lâu rồi không gặp anh nên em hơi phấn khích quá đà. Anh không sao chứ?"
Con cáo nào đó cười khì, đoạn, vẫn trong tư thế nửa ôm nửa dựa lạc đà mà liếc mắt cáo nhìn về phía Jeong Jihoon, lông mày hơi nhướng lên một chút.
"Ai cha? Không để ý nhe? Đây là hôn phu của anh hả? Nhìn hung dữ quá đi."
Ở thế giới này, pheromone không còn ảnh hưởng gì quá lớn đối với con người nữa. Khoa học phát triển đi cùng với sự tiện lợi, nhờ vòng cổ bảo vệ, miếng dán tuyến thể cùng với ti tỉ loại thuốc khác nhau, kỳ phát tình của omega cũng không còn quá đáng lo ngại và sự độc đoán của alpha trong kỳ dịch cảm cũng ít gây phiền phức hơn.
Hiện tại, mọi người đều khá thoải mái với giới tính thứ hai của mình, bởi nó cũng không còn quá quan trọng như trước nữa.
Nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ của một số người thôi. Thật ra pheromone vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe và tư tưởng của con người, chúng chính là bản năng được ăn sâu vào máu, là lẽ hiển nhiên trong thế giới này.
Hiển nhiên giống như việc chúng ta đói thì sẽ muốn ăn cơm, khát thì sẽ muốn uống nước, mắc đá...i Lộn, bỏ qua đi! Nói chung thì bản năng lãnh thổ của alpha chính là điều hiển nhiên.
"Alpha..." đón được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, alpha trong Jeong Jihoon ngay lập tức trở nên kích động, nó rầm rì nhe nanh múa vuốt, giống như thể một con hổ đang im lặng cảnh cáo đối thủ của mình.
Kể cả khi hiện tại, Hyukkyu chưa được Jeong Jihoon đánh dấu nhưng bên trong hắn đã sớm coi anh là người của mình rồi, nhận thức này hoàn toàn thiên về bản năng, thế nên tổng tài Jeong cũng chẳng rõ mình đang làm ra hành động gì nữa.
Hiện tại, mọi thứ hắn thể hiện đều xuất phát từ bản năng nguyên thủy nhất, một alpha đang bị kích động khi có một alpha khác lạ tiếp cận omega "của mình". Và trong một phút thứ thú tính ấy lấn át hết lý trí, Jihoon đã vô tình phóng tin tức tố nồng nặc mùi bạc hà về phía Kim Changdong, bày tỏ thái độ thù địch rõ ràng.
"Được rồi... Được rồi."
Ngay sau khi cảm nhận vị bạc hà cay muốn xé da ứa thịt, con cáo Changdong nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng, giọng điệu vô cùng thỏa hiệp "đừng có nóng như thế chứ alpha, chúng ta đều là người nhà mà."
"..."
Đáp lại cậu vẫn là đôi mắt tựa hổ đói của Jeong Jihoon.
"Anh Hyukkyu ơi, thằng alpha này của anh làm bé sợ á..."
Thế nên, con cáo ngay lập tức quay sang hớt lẻo anh trai của mình.
"Được rồi Jihoon à."
Kim Hyukkyu được bảo vệ rất tốt, từng món đồ dùng trên người anh đều là loại tốt nhất, từ vòng cổ bảo vệ, miếng dán ức chế đến loại thuốc mà anh dùng. Vì thể chất đặc biệt của mình cùng sự tác động không hề nhỏ của chiếc vòng bảo vệ, chỉ cần Hyukkyu không chủ động cởi vòng thì anh so với beta không có quá nhiều khác biệt.
Ít bị ảnh hưởng bởi pheromone giống beta, và pheromone của chính anh cũng được che giấu vô cùng cẩn thận, nếu không phải trong trường hợp đặc biệt bất khả kháng sẽ rất ít người nhận ra.
Tình thế hiện tại cũng tương tự thế, Hyukkyu hoàn toàn chẳng cảm nhận được pheromone của Jeong Jihoon, bởi vì đối phương đã rất cẩn thận thả vừa đủ lượng pheromone và điều khiển tín tức tố của chính mình rất tốt.
Nói dễ hiểu thì Kim Changdong là đứa hứng đủ hết sự công kích này từ alpha đối diện.
Con cáo có tin tức tố mùi táo đáng thương bày tỏ, mình vô tội thì vl, tự nhiên bị thằng này nó đánh ghen trong khi bản thân là em họ xa của đằng nhà ngoại.
Đúng là alpha cũng có alpha rít alpha dát! Anh Jinseong rõ ràng cũng là alpha mà ảnh đáng yêu không để đâu cho hết, trong khi thằng này nhìn ngứa mắt kinh.
Changdong quyết định rồi. Với tư cách đằng nhà ngoại, ông đây sẽ trừ điểm chú rể!
Nhưng tiệc mà, nhất là những bữa tiệc được kể trong cốt truyện như thế này thì ít cũng phải có tí tàn lửa chứ nhề? Cái vừa rồi thì không được tính là tàn lửa, mà mấy bữa tiệc kiểu này thì dễ gì không có được đúng không cả nhà?
"Alo alo..."
Tiếng loa hơi rè vang lên đều đều, thu hút ánh nhìn của những người đến dự tiệc, thậm chí đám đông có phần hơi loạn lên một chút, sau khi nhận ra người cầm micro chính là gia chủ hiện tại của gia đình nhà họ Jeong, đồng thời cũng là ông nội của Jeong Jihoon và ông ngoại của Han Wangho.
"Xin chào mọi người, thật mừng vì hôm nay mọi người đã đến chung vui với gia đình chúng tôi" đôi mắt ông nội Jeong "trìu mến" nhìn về phía thằng cháu ruột của mình, rồi không tự chủ mà di chuyển tới dáng hình nhỏ gầy của Kim Hyukkyu "thật mừng vì cháu trai của tôi, người thừa kế chính thức và duy nhất của gia đình họ Jeong đã tìm được ý trung nhân của mình! Đó chính là cậu Kim đây."
Mọi ánh mắt lại một lần nữa theo sự hướng dẫn mà hướng về phía Jeong Jihoon, điều này làm Hyukkyu hơi hoảng, anh theo thói quen khi đi cùng em trai mà nép lại gần Jeong Jihoon, giống như một bé gà con nép bên mẹ mình.
Tổng tài Jeong thấy thế thì tưởng đối tượng nhà mình bị dọa sợ, thế nên nhanh chóng quắc mắt yêu cầu những người nhiều chuyện thu lại tầm mắt của mình.
Khí khái của một alpha cũng không hề nhỏ, dọa sợ biết bao nhiêu người.
Quay trở lại với những lời ông nội Jeong nói.
Thật ra thì nói ra ba chữ "ý trung nhân" nhẹ tênh như thế cũng thật khiến cho người ta cười mỉa, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu mới chỉ gặp nhau vừa tròn 3 ngày, thậm chí còn chưa có một buổi hẹn hò tử tế. Lần hẹn hò đầu tiên của họ là ở đồn cảnh sát và lần tiếp theo gặp nhau là ở cái lễ ăn hỏi quái quỷ này.
Thế nhưng, như thế thì có làm sao? Lời nói của kẻ mạnh và kẻ có quyền tạo nên tất cả, chỉ cần không để cho người khác biết sự thật cuối cùng là được đúng không nào?
Vả lại, nhìn thái độ giữa hai người kia, ông nội Jeong nói như nào thì người ta chẳng tin?
Jeong Jihoon tất nhiên hiểu ông nội của mình đang muốn làm gì, người đã gây dựng nên toàn bộ cái tập đoàn này. Ông nội Jeong hẳn đang muốn thông báo cho cái giới này biết về việc hai gia đình bọn họ đang chuẩn bị kết thông gia, tiến thêm một tầng quan hệ mới, thân thiết giờ sẽ càng thân thiết hơn.
Nói cho dễ hiểu hơn thì là, bây giờ, sau cuộc hôn nhân này, bọn họ sẽ bước tới một cương vị mới, một chỗ đứng mới trong cái giới phù phiếm xa hoa, đầy toan tính và giả tạo này.
Nhưng như thế vẫn là chưa đủ... Lòng tham của con người là vô đáy.
"Và tôi muốn nói thêm một tin vui nữa từ gia đình của chúng tôi, thay mặt cho vị thông gia cùng với thân sinh phụ mẫu của đứa cháu trai nhà chúng tôi."
Lần này, mọi người bắt đầu thấy mù mịt vì những gì mà ông nội Jeong nói. Họ tự hỏi, người đàn ông tham vọng này còn muốn gì nữa? Cháu nội duy nhất còn "ép" cưới một kẻ vô dụng có tật trong người, thế mà cháu ngoại cũng muốn "bán" đi sao?
Ai trong cái giới này cũng biết, đứa cháu ngoại duy nhất của ông nội Jeong chưa có ý trung nhân, chưa kết hôn cũng chỉ có một người.
Thiên sinh lệ chất, trầm ngư lạc nhạn, Han Wangho.
"Để nhân đôi niềm vui cho gia đình, tôi muốn thông báo với mọi người một tin vui nữa là..." ông nội Jeong liếc mắt nhìn xung quanh, sau khi đã chắc chắn mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, khiến không gian xung quanh lặng thinh, ông mới hài lòng nói tiếp "gia đình của chúng tôi và nhà họ Lee đã chính thức..."
"Con phản đối!!!"
...
Kim Hyukkyu, lặng thinh đứng một bên nhìn một màn này. Cảm thấy tim không ổn lắm, nhưng đôi mắt anh thì mê li.
Anh thuộc bài này!!!
Plot gia đình ép cưới, nhân vật nữ chính phản đối nhiệt tình mối hôn sự, sau đó quyết chí bỏ nhà đi trong đêm! Buộc chăn và quần áo lại với nhau, thả xuống cửa sổ rồi ngon lành bỏ trốn. Sớm hôm sau sau khi người nhà mở cửa phòng thì chỉ thấy cửa sổ mở toang và một sợi dây thòng lọng tự chế đung đưa buộc ở cửa sổ.
Còn đây chính là đoạn cao trào nhất của phim, cái đoạn mà nếu ở trong phim thì người ta sẽ dùng nhạc nền giật gân nhất, tiếp đó chính là lợi thoại hùng hồn kinh điển của nữ chính: "con sẽ không chấp nhận mối hôn sự này! Con sẽ không kết hôn! Có chết cũng không kết hôn!!!"
Mở đường cho tình huống bị vả mặt của nữ chính sau này.
"Ông nội à..."
Hyukkyu phấn khích dõi theo khuôn miệng xinh đẹp của Han Wanghoo, người tới đây với một bộ vest xanh đen, cài một bông hoa trà mi nhỏ trên túi áo. Kết hợp với ngoại hình xinh đẹp sẵn có, Han Wangho vốn đã là omega nổi bật giờ đây nhìn cậu ta còn hút mắt hơn nhiều.
Là bông hoa mà không phải ai cũng tùy tiện chạm vào được.
Nhịp tim của Hyukkyu bắt đầu tăng nhanh, anh cảm thấy mình sắp nghe được điều gì bùng nổ lắm, mà từ trước tới giờ cảm nhận của Kim Hyukkyu này luôn thiêng đó nhe!
"Con muốn giới thiệu với ông một người rất đặc biệt với con, người mà con muốn bầu bạn cả đời này..."
Hả hả?!!
Lạc đà bông hãy còn núp bên cạnh Jeong Jihoon bắt đầu di chuyển tầm mắt theo cánh tay đang chĩa ra của Han Wangho, sau đó cố định dừng lại ở một người.
"Bạch nguyệt quang?" anh bất giác lẩm bẩm.
Jeong Jihoon bên cạnh thì ngơ ngác nghe chữ mất chữ được, còn tự hỏi bây giờ trăng đã lên rồi à? Mắt còn bất giác nhìn ra cửa sổ ngoài kia, mày hơn nhăn lại. Làm gì thấy ánh trăng quái nào đâu? Anh này hoa mắt hả?
"Đây là Choi Hyeonjoon, người mà con muốn cưới. Thưa ông."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"!!!"
...
Toàn bộ hiện trường một phen chấn động, nhưng trong khi đó, vẫn còn một số người có những suy nghĩ mà chẳng ai có thể đoán được. Ví dụ như:
Kim Hyukkyu hoang mang: Tại sao bạch nguyệt quang lại trở thành đối tượng kết hôn của Wangho rồi?! Hiện trường anh em tương tàn tranh giành trai với nhau trong truyền thuyết đây sao?
Jeong Jihoon bất ngờ: Quào, hóa ra người tình bí mật của Hyeonjoon-nim là anh họ mình á?!
Choi Hyeonjoon ngơ ngác: Cái bánh kem đằng kia nhìn có vẻ ngon ghê, lát nữa lén mang về cho Wooje mới được.
Park Jaehyuk hoảng loạn (trong nhà vệ sinh): AHHHHHHHH!!! CỨU THẰNG BỐ MÀY VỚI, ĐỨA NÀO KHÓA CỬA NHÀ VỆ SINH VẬY HẢ?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com