24. Tín hương của papa
Đối với người có tật bẩm sinh như Park Seokhyeon thì bệnh viện gần như là nhà, từ bé đến lớn vịt con dành phần lớn thời gian ở giường bệnh, quằn quại vì căn bệnh của chính mình.
Thật chẳng vui vẻ gì, nhưng Seokhyeon cũng đã sớm quen với điều này rồi. Sau những lần ốm bệnh, chìm đắm trong tín hương dịu dàng của ba và thiu thiu ngủ, Seokhyeon thích mê cái cảm giác ấy chết đi được.
Chỉ có điều... Em luôn có cảm giác như đang thiếu điều gì đó.
Một mùi hương khác thuộc về máu mủ của mình, nhưng không chỉ đơn giản là của mỗi ba Siwoo.
"Siwoo... Ư... Con đau quá, ba ơi..." không thể ngất được, Seokhyeon đau tới mức bé không thể ngất được. Cả cơ thể đều đau nhức, đầu nặng như chì và lồng ngực như bị ai đó lấy một khối sắt đè lên "con không thở được... Siwoo ơi, liệu con có chết không?"
Vịt con không hiểu, hoàn toàn chẳng thể hiểu được. Seokhyeon không thể hiểu tại sao ba lại nắm lấy tay em và khóc nức nở, nghẹn ngào nói rằng ba xin lỗi.
Nhưng tại sao chứ?
Tại sao chứ ba ơi? Tại sao ba Siwoo lại xin lỗi? Con không thấy ba sai với con đâu, dù chỉ một chút. Seokhyeon chẳng thiểu được, làm ơn hãy nói cho Seokhyeon hiểu ra với, tại sao ai cũng xin lỗi con vậy?
Mùi hoa nhài ướt đẫm sương sớm, cô đơn và đáng thương đến tột cùng.
_____
Park Seokhyeon cũng có bí mật của riêng bé, bí mật mà bé sẽ không nói cho bất cứ một ai khác, kể cả ba Siwoo hay bố Jinseong.
Bé biết bố Jinseong không phải bố của bé, rằng tín hương mùi mưa mùa hạ kia khiến bé cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết, bản năng của một đứa con cho Seokhyeon biết bố không phải bố của mình.
Vả lại, hai người ấy cũng chẳng đối xử với nhau cách mà Wooje kể về cha mẹ đã mất của cậu ấy, cũng không giống như những nam nữ chính mà thầy Hyukkyu đôi khi lại thủ thỉ.
Họ không giống, không hôn nhau vào buổi sáng, chỉ đơn giản là chào nhau và họ còn chẳng ngủ cùng.
Ba Siwoo thường nói dối rằng ba muốn ngủ với bé, nhưng Seokhyeon biết hết đấy! Ba của bé rất cần tín hương của alpha để vỗ về, thế mà ba chẳng chịu cận kề bố đâu.
Thế giới của người lớn thật là khó hiểu, đó là suy nghĩ đầu tiên của Seokhyeon khi bé hiểu thêm vài điều về gia đình không trọn vẹn của mình.
Nếu bé có em bé với ai đó, thì người đó nhất định sẽ là người bé yêu! Thế nên bé sẽ kể hoài kể hoài với em bé về người đó cơ! Chứ nào có giống như ba Siwoo đâu.
Tại sao ba Siwoo lại không kể về bố ruột của Seokhyeon với Seokhyeon nhỉ? Hay lại giống như trên phim mà thầy Hyukkyu hay cho bé xem?
Câu chuyện dài đằng đẵng và phức tạp phía sau khiến bé vịt con chẳng muốn nghĩ suy thêm gì nữa.
"..."
Tỉnh dậy mà chẳng thấy ai cả, cái đầu của Seokhyeon mơ mơ màng màng, em ngó nghiêng xung quanh, chớp mặt một cái.
Có lẽ thầy Hyukkyu đã đưa ba Siwoo đi nghỉ ngơi rồi. Vịt con gật gù trấn an chính mình, tự dặn rằng bản thân cũng phải thật ngoan ngoãn để ba Siwoo yên lòng.
Ba Siwoo cũng đã yếu lắm rồi, ba yếu vì đã sinh ra bé cơ mà.
"..." vịt con ngơ ngác đặt tay lên trái tim nhỏ bé của mình, cảm nhận nhịp đập chậm rãi của chính bản thân "trái tim ơi, hãy ngoan ngoãn nhé."
Phải ngoan ngoãn để ba Siwoo còn khỏe lại nữa, bé đã làm khổ ba nhiều thế kia cơ mà.
Cạch.
"Ồ, nhóc tỉnh dậy rồi hả?"
Cảnh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Seokhyeon mơ màng nhìn người vừa mới xuất hiện. Rất cao...
"Ba Siwoo ngủ chưa ạ?"
"Siwooji sao?" đối phương dường như khá bối rối khi tiếp xúc với Seokhyeon, đưa một cánh tay lên gãi gãi đầu rồi mới nói "nhóc không cần phải quá lo lắng đâu, Siwooji ổn lắm."
"Thế ạ..."
"Nhóc thấy thế nào rồi?"
Người đàn ông lạ mặt nhưng đem đến cảm giác rất quen thuộc, Seokhyeon ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh nhìn người lớn hơn tiến tới chỗ mình, bàn tay to lớn sờ lên chán bé giống như đang thử nhiệt độ.
"Hôm qua hơi sốt nhẹ, nhưng giờ cũng ổn rồi nhỉ?"
"Dạ..."
"Muốn uống nước không?"
"Không ạ."
Câu chuyện muốn đi về ngõ cụt cmnr.
Park Jaehyuk thật sự không biết phải cư xử sao với nhóc con này nữa, đứa trẻ có vẻ như là con của gã và tình cũ.
Khuôn mặt tái nhợt và bờ môi khô khốc, Jaehyuk chẳng biết nữa, nhưng Seokhyeon có đôi mắt khá giống Siwoo, đôi mặt khiến tên alpha mê mệt suốt ròng rã mấy năm liền.
Sự tồn tại vừa quen thuộc vừa xa lạ với gã.
Nhưng...
Thật sự gã không biết phải làm sao hết?! Gã không có kinh nghiệm nói chuyện với tụi trẻ con mà! Không dọa khóc tụi nhỏ đã là kỳ tích lắm rồi.
"Vậy... Nếu nhóc muốn gì, cứ nói nhé?"
"Dạ..."
"..."
"..." Thật sự là không muốn nhờ gì đấy à?
Liệu gã có thể mời thằng bé một cốc bia không? Ý là... Gã không biết phải nói chuyện gì với nhóc này nữa. Hay là hỏi chuyện về Siwoo nhỉ? Nhưng mà hỏi về gì cơ?
Thế giới của cả hai đứa đã tách ra lâu đến nhường kia rồi cơ mà, trên mọi phương diện, thậm chí Park Jaehyuk còn ngượng ngùng khi nhắc lại chuyện cũ với Son Siwoo chứ đừng nói là nghĩ tới hỏi thăm nhau ở thời điểm hiện tại.
Đôi mắt của Jaehyuk lại bắt đầu mơ màng nhìn về quá khứ, khuôn mặt của gã lúc này so với Seokhyeon lúc nãy cũng chẳng khác gì mấy. Nếu có người không biết gì lạc tới đây, hẳn rằng sẽ chắc chắn hai người bọn họ có quan hệ máu mủ.
Gió chiều thổi qua cửa sổ, luồn vào tóc của người bệnh và kẻ tới thăm ốm, không gian nhuốm màu chiều sớm yên bình và hòa hợp tới mức khiến cho người ta phải ngạc nhiên.
"Chú có thể... Cho con xin chút tín hương có được không ạ?"
Vịt con rụt rè ngước mắt hỏi, hai tay em đặt phía trước, từng ngón tay quấn vào nhau đầy rối bời.
Mơ màng, Seokhyeon cũng giống như Jaehyuk thôi, bé cũng không biết nữa, chỉ là theo bản năng bé cảm thấy muốn chìm đắm vào tín hương mùi gỗ thông này, giống như khi được mùi hoa nhài của ba Siwoo vỗ về, mùi gỗ thông của alpha trước mặt khiến bé con cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Và, một câu trả lời đã mơ hồ nhen nhóm xuất hiện trong tâm trí của Seokhyeon.
Về lỗ hỏng mà bố Jinseong không thể lấp đầy, một vị trí mà không ai có thể thay thế. Park Seokhyeon sau cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, đơn thuần nhưng cũng thật nhạy cảm làm sao. Hơn cả, em khao khát một gia đình thật sự, chứ không phải một chiếc chăn ấm chắp vá bằng đủ loại vải khác nhau.
"Con thật sự... Rất nhớ người, ba Siwoo cũng rất cần người."
"..."
Trẻ con có biết nói dối không? Không, chúng làm sao mà biết nói dối chứ, khái niệm mơ hồ ấy vẫn chưa tồn tại trong thế giới bé nhỏ của chúng đâu. Chỉ có người lớn mới làm mọi thứ rối tung lên mà thôi!
Người lớn giữ mọi khổ đau trong lòng, không như lũ trẻ con đau ở đâu khóc ở đấy, người lớn nói rằng vết thương chẳng sâu đâu thế mà lại đem theo những vết sẹo còn sót lại ấy lê lết đến tương lai, trong khi trẻ con thì chẳng tha lỗi nhưng chúng sẽ quên ngay trong vài giờ.
Người lớn tạo ra trẻ con còn các bé là những sinh linh vô tội, đôi khi sẽ chữa lành những vết thương đã rách của cha mẹ.
Son Siwoo và Park Jaehyuk vẫn luôn nắm chặt sợi dây buộc cổ của đối phương, chẳng cố tình khiến một trong hai chịu đau khổ, thế nhưng sợi dây vẫn ở đấy, đối phương chạm nhẹ cũng khiến một trong hai phải đau đớn và quằn quại.
Mối quan hệ của họ không còn dừng ở việc có yêu hay không yêu, mọi chuyện không còn như những khi cả hai còn trẻ, điên cuồng và cháy bỏng. Bọn họ hiện tại chỉ là một đống than đen đã bập bùng cháy hết từ hôm qua, nguội lạnh và đầy rẫy những tổn thương.
Còn Park Seokhyeon thì khác, em bé là người đứng đó, ở ngoài cuộc cạnh tranh ngu ngốc này, là nguyên nhân cũng là kết quả cuối cùng của cuộc đấu đá.
"Nhóc nhận ra sao?" Park Jaehyuk hỏi, đôi mắt chứa đầy sự tội lỗi.
"Tín hương của chú... À không, ý con là, tín hương của papa đã nói lên điều đó."
Bé con cười xinh ngoan yêu, đôi mắt híp lại.
"Dễ chịu lắm, con rất thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com