29. Thả lỏng
Trong không gian u tối, dưới ánh sáng ít ỏi của căn phòng bệnh, các thiết bị y tế, máy đo nồng độ pheromone vẫn còn kêu lên những tiếng đều đều, báo hiệu sự dao động tin tức tố đang xảy ra vô cùng mãnh liệt, nơi mà tín hương mùi bạc hà xâm chiếm mọi ngóc ngách của căn phòng, nuốt chửng luôn mùi nắng dịu nhẹ của omega.
Kim Hyukkyu với cơ thể rệu rã, hai mắt mờ đi, sưng húp vì khóc quá nhiều, cả cơ thể anh bị alpha trước mặt bao trùm lấy, cái bóng to lớn hắt lên dáng hình mảnh khảnh của omega càng làm hiện rõ sự kiểm soát tuyệt đối của người nọ.
"Đừng... Đừng mà..." anh khóc thút thít, nghẹn ngào xê dịch cơ thể đầm đìa mồ hôi của mình dưới cơ thể của Jeong Jihoon "Jihoonie... Jihoonie à... Chậm chút... Hức... Jihoonie thương anh với."
Tiếng anh đứt quãng, khó nhọc thở từng chút một nghe như tiếng kêu của một con thú nhỏ đáng thương, lại càng giống như tiếng mèo con thèm sữa mẹ kêu meo meo trong ổ nhỏ thơm ngào ngạt mùi nắng.
Kim Hyukkyu thật sự rất giống một ổ chăn mềm mại được phơi sạch sẽ trong một buổi nắng đẹp, khi rút chăn mềm vào giường và nằm lên chúng. Cảm giác mềm mại và ấm áp của mặt trời vẫn còn đó, khiến cho những người tha hương không thể không lim dim chìm đắm vào.
Jeong Jihoon xấu xa nắm lấy cổ tay bé tí tẹo của anh, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay đã bị hắn làm cho tím bầm trong đêm hoan ái.
Hyukkyu có thể thấy rõ trong bóng tối hắn đang nhìn anh, giống như ánh nhìn của chú mèo, hứng khởi nhìn chú chuột đã nằm sẵn trên thớt, vui vẻ cong cong môi trước thành quả của chính mình.
"Nói đi Kim Hyukkyu" hắn nói với giọng điệu ra lệnh "nói xem tại sao, anh lại nghĩ alpha của mình là một người như vậy chứ?"
Đôi mắt mèo phát sáng trong căn phòng vốn ít ỏi nguồn điện, tiếng thở gấp gáp vẫn chưa hồi sức lại được, tiếng máy móc, tiếng rên nhè nhẹ sau mỗi lần nhấp nhả, tiếng nước vội vàng cùng tiến hoan ái ai nghe thấy cũng phải xấu hổ.
Tầm mắt của Hyukkyu vốn đã hơi nhòe đi, kết hợp cùng với sự hoảng loạn trước cái nhìn của alpha càng khiến da mặt ảnh đỏ hồng hơn. Xuất phát từ bản năng, nỗi sợ hãi bất giác khiến omega trong Hyukkyu muốn lấy lòng Jihoon.
Anh bối rối di chuyển eo, phía dưới hơi co bóp lại, đôi chân trắng trẻo vòng qua hông của alpha cũng siết chặt hơn một chút.
"Jihoonie..."
Bên trong anh nóng ấm, nhẹ nhàng ôm lấy quy đầu nhạy cảm, giống như móng vuốt mèo con vướng vào len, kéo mãi cũng chẳng dứt ra được. Cùng với tiếng cầu xin lấy lòng như có như không. Thật sự đúng là con alpaca điếc không sợ súng.
"Anh giải thích xem nào?!"
Hắn ra lệnh, kèm theo một cú thúc vô cùng đột ngột.
Dương vật của alpha mạnh mẽ chạm đến điểm G của omega nhỏ, làm anh co rúm lại, khóc đến lạc cả giọng, đôi chân đang vòng qua eo alpha cũng co lại chặt hơn một chút. Chú alpaca khóc lóc đáng thương đến như vậy, thế mà hắn cũng chẳng hề tha cho anh, con mèo lại một lần nữa xâm nhập vào hơi thở của Hyukkyu, tước đoạt từng chút không khí trong khuôn miệng của anh lạc đà.
"Huhuhu... Anh xin nhỗi mà... Ư! Jihoonie..."
Kết thúc nụ hôn, Kim Hyukkyu van xin thêm một lần nữa, nước bọt sau nụ hôn sâu vừa rồi trào ra, chảy dọc xuống cổ, ướt đẫm.
Tay anh cũng bất giác ôm lấy vai người ở trên, cố gắng chiều lòng từng nhịp của alpha một cách vụng về.
Alpha đang giận, Jihoonie đang giận, phải mau chóng làm Jihoonie hết giận mới được.
Omega và Kim Hyukkyu cùng lúc suy nghĩ, dẫu cho việc anh cũng chẳng thật sự làm được gì nhiều, ngoại trừ việc cố gắng thả lỏng hơn nữa để đối phương có thể dễ dàng tiến vào, tiếng rên rỉ mỗi lúc càng mềm mại hơn một chút như đang làm nũng với alpha.
Cả cơ thể của thầy giáo Kim đỏ như con tôm luộc, người ngợm dính chặt lấy alpha trẻ, đôi mắt mê ly, chìm đắm trong thứ dục vọng ngọt ngào.
Thật sự là bị kỳ phát tình làm hỏng. Jeong tổng bâng quơ nghĩ trong khi vẫn đều đặn đóng cọc phía bên dưới.
Hyukkyu không rõ mình đã bắn tinh bao nhiêu lần, chỉ biết rằng phía bên trong anh, dương vật nóng hổi của alpha đã bắt đầu chạm được đến cửa khoang sinh sản.
Bầu ngực đỏ hồng bị chà sát đến đỏ ửng, giờ đây đang kêu gào thảm thiết, cầu xin sự thương hại từ alpha. Thật sự là rát lắm rồi, cảm giác giống như bị hàng ngàn con kiến bu vào, vừa đau vừa khó chịu.
"Ưmmm.... Ư.... Hahh...ahhhh..."
Theo bản năng nguyên thủy nhất, Hyukkyu tự tìm cách làm thỏa mãn chính mình, một tay anh vòng qua cổ Jeong Jihoon để lấy thăng bằng, tay còn lại tự mò xuống, tự vê lấy đầu ti đỏ như hoa của mình.
Thậm chí còn vừa tự "thủ dâm" vừa rên rỉ trước mặt alpha của mình nữa chứ.
"Kim Hyukkyu... Anh có vẻ, thật sự không sợ chết nhỉ?"
"Ư ahhh!"
Alpha bên trong Jeong tổng chính thức tức giận, trực tiếp thả cả người vị hôn phu xuống, trước đó còn cẩn thận để một cái gối dưới lưng eo anh, sau đó giữ chặt hai tay của omega trên đầu.
"Alpha chưa cho phép, thế mà anh đã tự ý sướng một mình như vậy sao? Huh."
"A... Anh xin lỗi... Ư, Jihoonie."
Là người cảm nhận rõ ràng sự xâm nhập mạnh mẽ phía bên dưới, Hyukkyu đã mềm nhũn người chẳng thể nhấc nổi một ngón tay, chỉ có thể nức nở rồi thút thít không ngừng.
Chẳng mấy mà anh lại bị đè ngửa ra hành hạ cả trên lẫn dưới của con mèo. Jeong Jihoon như trẻ con thèm sữa mát mút mát lấy ngực anh, tra tấn hai đầu ti đỏ ửng, phía bên dưới, súng đã lên đạn, chuẩn bị cho việc bắn ra của chúng.
Nếu như... Nếu như alpha tiến được vào bên trong ấy...
Thật sự khả năng mang thai là rất cao.
Tất nhiên Jeong Jihoon nhận thức rõ được điều này, hơn cả bản năng thuần túy của một alpha, hắn biết rõ bản thân không có quyền ép mở khoang sinh sản, bắn vào bên trong anh.
Thế nên, hắn đã hơi chững lại một chút, từ từ thả lỏng các cơ, toan tính cho việc bắn ra bên ngoài.
Nhưng đồng sàng dị mộng, Jeong Jihoon nghĩ thế nhưng Kim Hyukkyu không chịu.
"Không muốn!"
Giọng anh nhão nhoét như bột mì quá nước, thầy giáo Kim cứng đầu kẹp chặt chân, kéo alpha sát rát lại mình, cáu kỉnh nói.
"Jihoonie còn muốn làm gì? Có phải Jihoonie thấy có một Wooje là đủ rồi phải hông?"
Hai mắt phiến hồng của anh nhìn con mèo như thể nó đúng là một thằng tra nam tồi tệ, chỉ dùng cơ thể của omega nhà lành như biện pháp hạ hỏa tạm thời.
Cánh tay yếu đuối cũng run rẩy níu lấy người alpha, càng nhìn càng giống khung cảnh omega đáng thương bị tra nam lừa mất thân thể.
"..."
Thật sự là không còn gì để nói.
___________
"Vậy là... Đã vào bên trong rồi hả?"
"..."
"Nói mau thằng lô'n khốn kiếp chết tiệt chó đẻ kia!"
"Thật sự... Là đã bắn vào rồi..."
Jeong Jihoon cúi gằm mặt, cả cơ thể đều ám mùi nắng ấm của Kim Hyukkyu, nói rõ ràng hắn ta đã đánh dấu vị omega vẫn còn đang ngủ ngon lành bên trong phòng kia. Đối diện với hắn là Ryu Minseok vừa mới tới, omega út nhà họ Kim phẫn nộ chỉ vào cái mặt đẹp trai của hắn, chính thức coi Jeong Jihoon như một thằng khốn nạn, chó đẻ, mất nhân tính nhất trần đời này.
"Lúc đó, bởi vì tao nghĩ là... Đằng nào cũng sẽ kết hôn, nên là..." chính bản thân Jihoon cũng không biết mình đang nói gì nữa, hắn ấm úng, ngập ngừng, càng nói càng cúi gằm mặt xuống "xin lỗi..."
Xin lỗi...
Thật sự xin lỗi.
Mặc dù có Kim Hyukkyu là đồng phạm gây án, nhưng Jihoon lại tự cảm thấy bản thân chính là hung thủ duy nhất của vụ việc lần này. Lương tâm của vị alpha vừa kết nút ở khoang sinh sản của con nhà người ta đây vô cùng day dứt và áy náy, hai tay xoắn chặt vào nhau, day dứt vô cùng.
Hắn đã làm một việc tày trời.
"Tao biết mày là con người thế nào Jeong Jihoon..."
Tất nhiên là Ryu Minseok biết chứ? Bọn họ đã quen nhau nhiều năm đến như vậy kia mà.
Thế nhưng...
"Nhưng mày đâu có yêu gì anh của tao? Và, anh Hyukkyu chưa chắc đã yêu mày nhiều tới mức, sẵn sàng sinh cho mày một đứa con."
Mày hiểu mà, rằng Kim Hyukkyu ngay từ ban đầu đã không có ý tưởng sẽ ngoan ngoãn cam chịu cuộc hôn nhân vụ lợi này.
Anh tới với hắn vì số tiền sẽ được thừa kế và sau đó là phần tài sản sẽ được chia ra sau khi cả hai ly hôn nữa. Vị hôn phu của hắn không phải kiểu người chỉ nói mà không làm, anh thật sự có ý định như vậy và tới tận bây giờ vẫn thế.
Là một kẻ tham lam, yêu tiền còn yêu cả tự do. Tất nhiên, bản thân Jihoon ban đầu chịu đến gặp anh cũng vì lí do này.
"Tao quyết định rồi" Jihoon nắm chặt tay, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Ryu Minseok mà tuyên bố "tao sẽ trao mọi quyền quyết định cho anh Hyukkyu, nhưng nếu có con rồi thì bỏ con là không thể! Nếu như anh ấy không muốn nuôi con, thì hoàn toàn có thể sinh con rồi ném cho tao, tao sẽ chịu trách nhiệm!"
Sức khỏe của Kim Hyukkyu không cho phép anh phá thai, nhất là thai đầu. Sau khi Jeong Jihoon rời khỏi phòng bệnh riêng của hôn phu, hắn đã ngay lập tức tìm đến Eom Sunghyun để hỏi chuyện.
Đối phương mặc dù là bác sĩ khoa tim mạch nhưng vẫn chuyên nghiệp trả lời hết những thắc mắc của vị tổng tài trẻ lần đầu làm chuyện ấy. Beta nghiêm túc thông não cho alpha về tình hình sắp tới, rằng bọn họ tuyệt đối không thể nạo phá thai!
Với cái cơ thể nửa sống nửa chết đó, Kim Hyukkyu không thể nạo phá thai, có chết cũng không được!
"Bởi vì như thế... Nên chúng ta sẽ sinh đứa bé ra, được chứ?"
"Mày..." Nhìn thằng bạn mình mặt mày nghiêm túc đến đáng sợ, khẩu khí ban đầu của Minseok cũng thụt mất một nửa "không phải là quay ra thích anh tao rồi đấy chứ?"
Nếu không yêu, thì tại sao khi không lại đòi chịu trách nhiệm như vậy?
Không phải kịch bản ban đầu, mấy tay tổng tài hoặc là kêu bỏ đứa bé hoặc là chỉ giữ con không giữ mẹ hả?
"Xem ít phim thôi Ryu Minseok."
"Yah! Tao chỉ nói theo những gì đang xảy ra thôi mà!" Minseok trừng mắt nhìn con mèo, khôi phục lại khẩu khí ban đầu "nếu không yêu thì đòi cưới làm gì chứ?"
"..."
Đòi cưới làm gì nhỉ?
Jihoon nghịch nghịch đôi bàn tay của bản thân, đầu óc bắt đầu mông lung. Hắn cũng chẳng có câu trả lời, trong đầu cũng chỉ còn sót lại hình ảnh đôi mắt ướt nhòe xinh đẹp tới mức nao lòng của Kim Hyukkyu hôm qua.
Chẳng nhẽ lại yêu thật? Hắn tự hỏi, khờ khạo nhớ lại khủng cảnh mình vừa làm đau anh, vừa dịu dàng lau nước mắt cho omega mềm mại nhà người ta. Giờ nghĩ lại cũng tự thấy bản thân quả là một tên vô sỉ!
Cạch.
Cảnh cửa lại một lần nữa được đẩy ra, lần này tiếp tục lại là Eom Sunghyun xuất hiện. Vị bác sĩ trẻ đẩy kính, nghiêm túc cầm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân (điên khùng) nhà mình, nói:
"Trước tiên thì, tình hình hiện tại của anh Hyukkyu đã ổn rồi."
Đây là quả một tin tốt, hai người còn lại đồng loạt thở phào một hơi.
"Thế nhưng, như tôi đã nói, trường hợp mang thai là gần như nắm chắc 90% rồi" Sunghyun nghĩ đến khuôn mặt ngờ nghệch của Kim Hyukkyu, thở dài lần thứ N trong ngày "tôi biết chuyện này hơi cá nhân, tôi cũng không có quyền can dự vào, nhưng vì sức khỏe tâm lý của anh Hyukkyu. Jeong tổng, cậu có thể nói rõ hơn về đứa con ngoài giá thú của mình được không?"
"Hả?! Cái gì?!"
"Hả?"
"Anh Hyukkyu, ý tôi là... Bệnh nhân của tôi đã từng nhiều lần nhắc đến con riêng của ngài, cậu bé Choi Wooje gì đó..."
"Mày có con từ lúc nào thế hả thằng chó đẻ?!"
Ryu Minseok quay ngoắt sang thằng bạn mình, vẻ mặt không thể nào tin nổi.
"Tao không có! Cho đến tận hôm nay tao mới mất trinh mà đm!"
Jeong Jihoon bối rối, méo hiểu cái chóa gì đang xảy ra, vội vàng thanh minh cho chính mình. Nhưng quan trọng là Ryu Minseok không có ý tưởng
sẽ nghe những lời thanh minh này của con mèo, cún con lao tới, chẳng ngại combat một trận ra trò với người cao hơn hẳn mình một cái đầu.
"Xin hai người làm ơn hãy bình tĩnh đi ạ." Bác sĩ Eom của mở lời can ngăn nhưng không đáng kể.
"Ahhh!!! Ryu Minseok đừng cắn! Đừng cắn tao!!!" Jeong Jihoon không dám đạp thằng cún con này ra, thế nên chỉ có thể đè đầu nó không cho nó cắn mình. Khung cảnh bên ngoài cảnh cửa phòng bệnh của Kim Hyukkyu vô cùng hỗn loạn.
Có lẽ nói kiếp nạn của Jeong Jihoon là Kim Hyukkyu cũng không sai chút nào đâu, nhỉ?
Báo quá trời báo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com